Một giọng nói mang vẻ trêu đùa với 1 giọng nói trầm trầm khàn khàn của 1 nam 1 nữ đang đối đáp vẫn tiếp tục vang lên , Tịnh Kỳ đứng sau bức tường hé mắt ra nhìn . Đó là "Soái tỷ" và một người con trai , có lẽ người đó là Hà Tử Hoàng - bạn thân của soái tỷ . Tịnh Kỳ trầm ngâm suy nghĩ , cuộc trò chuyện bên kia vẫn tiếp tục :
- Hôm nay cậu lại được tỏ tình à ?
- Lắm chuyện !
- Người đó bị từ chối cũng phải vì cậu là lesbian mà !
Cái gì !
Soái tỷ là lesbian
Tịnh Kỳ ngạc nhiên , bên kia Hà Tử Hoàng mặc kệ soái tỷ tỏ ra không vui vẫn tiếp tục đùa cợt :
- Giận rồi à ?
- Nhảm nhí , cậu muốn chết chỉ cần bảo tôi 1 câu tôi sẽ cho cậu toại nguyện !
- Rồi rồi ! Tôi không đánh lại cậu , không trêu cậu nữa !
Soái tỷ quay người nhìn xuống dưới sân trường , sân trường bây giờ đã không còn bóng người .
- Chúng ta cũng lên về rồi nhỉ ?
- Ừ .. Nhanh nào !
2 người đó lao nhanh qua mà không biết Tịnh Kỳ đang ở đó , sau khi 2 người đó đi khuất Tịnh Kỳ mới rồi thở phào nhẹ nhõm . Cô mở điện thoại ra xem giờ , cô đứng dậy nở 1 nụ cười quái dị đi thẳng tới phòng hội đồng đặt tập tài liệu lên bàn rồi ra về .
Ông cô - Tịnh Thư đang ngồi ngắm hoàng hôn ngoài vườn , thấy cô về thì mỉm cười giọng nói nhẹ nhàng :
- Con về rồi à ?
- Ông nội ! Con về rồi đây !
Tịnh Kỳ chạy tới xà vào lòng ông Tịnh , ông Tịnh cười khẽ vuốt mái tóc của cô cháu gái nhỏ . Từ khi Tịnh Kỳ còn nhỏ đã có 1 vụ sát hại không may xảy ra , ba mẹ cô chính là nạn nhân trong đó . Ông nội vẫn luôn bù đắp tình cảm cho cô , không để cô phải chịu thiệt cái gì yêu chiều hết mực .
- Con lên phòng thay đồ đi !
- Vâng ạ !
- Ba ! Con về rồi đây !
Là Tịnh Yên - Cô của Tịnh Kỳ , năm nay 27 tuổi xinh đẹp , tài giỏi .
- Nay cô về muộn thế !
- Con nhỏ này , cô còn phải bàn truyện làm ăn đâu rảnh rỗi như con . Xem chừng con cũng vừa về đó thôi !
- 2 đứa mau đi thay đồ rồi xuống dùng cơm , lớn rồi còn để ông già này đợi nữa à !
Cả 3 người đều bật cười . Ông Tịnh ánh mắt ôn nhu nhìn Tịnh Kỳ và Tịnh Yên trêu chọc nhau , cả cuộc đời của ông chỉ cầu mong cho con cháu được vui vẻ , hạnh phúc , khỏe mạnh là ông đã mãn nguyện rồi .
Trong bữa cơm
- Kế hoạch đào tạo người mới sao rồi Tịnh Yên ?
- Đang tiến triển theo kế hoạch , các đổng sự đang đề cử cho Tịnh Kỳ tới học hỏi ạ !
- Con không đi đâu , toàn mấy thứ nhàm chán ! Tịnh Kỳ bĩu môi nhìn ông Tịnh .
- Không đi thì không đi , ông không ép con !
- Con đó Tịnh Kỳ chả chịu học hỏi gì cả ! Tịnh Yên vẻ mặt coi thường nhìn Tịnh Kỳ .
- Hứ .. Sau này ông nội luôn con !
- Haha .. Được sau này ông nội nuôi con !
Bữa cơm gia đình đầm ấm cứ như vậy trôi qua .