Trời Sinh Một Đôi

Chương 51

Cuộc gọi lúc nửa đêm, có thể là điện thoại vượt biển nhưng cũng có thể là điện thoại báo chuyện khẩn cấp.

Kiều Nhân không biết mình đã kết thúc cuộc gọi với Vương Hoán như thế nào, cô chỉ cảm thấy một làn hơi lạnh đang ngấm dần lên mắt cá chân. Cô ngồi thừ người trên sô pha, một tay đặt trên ghế, tay kia vẫn cầm ống nghe, nhìn thất thần chiếc đèn bàn ấm áp. Tiêu Dương ngồi xổm xuống trước mặt cô, cô nhìn lại anh. Lúc này cô mới như sực tỉnh, mấp máy đôi môi khô: “Tiêu Dương, cha em…”

Muốn nói một người đã rời khỏi nhân thế có rất nhiều cách. Lúc này Kiều Nhân lại không nhớ nổi một cách nói nào. Mày cô nhíu lại, lời nói kẹt ngang cổ họng, thần sắc ngày càng hoang mang.

Vừa rồi Tiêu Dương đứng cạnh cô nên đã nghe được nội dung cuộc gọi, không đợi cô nói tiếp, anh đưa tay vuốt tóc cô, khẽ gật đầu, bình tĩnh nhìn cô: “Giờ đi bệnh viện nhé?”

Kiều Nhân ngẩn người rồi đờ đẫn gật đầu.

“Anh đi cùng em.” Tiêu Dương chống gối đứng dậy, kéo cô đứng lên theo rồi dẫn cô về phòng ngủ thay đồ.

Tiêu Dương thay quần áo khá nhanh, chỉ cần thay quần, mặc áo sơ mi vào, thêm một chiếc áo len nữa, áo gió cầm tay, vậy là sẵn sàng. Ngược lại, Kiều Nhân hôm nay khá đờ đẫn, anh thay quần áo xong xuôi rồi cô mới chỉ thay được nội y và áo len, cứ đứng tần ngần nhìn những chiếc áo khoác đen bên trong tủ, không biết nên mặc cái nào. Tiêu Dương lấy giúp cô một chiếc áo dầy nhất, quàng thêm cho cô một chiếc khăn len.

“Anh nghỉ ngơi tiếp đi, mới ra viện mà.” Lúc anh chỉnh khăn quàng cổ lên cao ngang cằm giúp cô, Kiều Nhân nhỏ nhẹ nói, “Nhà có tang ngày Tết là điềm xấu, năm nay anh đã bị thương, đừng để ảnh hưởng đến vận khí sang năm.” Kiều Nhân vòng hai tay nhẹ nhàng ôm eo anh, cô cố ý nói nhỏ để tỏ ý thương lượng, “Chưa kể nếu cả hai chúng ta đều không về, để cha mẹ anh nói thì không hay.”

“Ừ.” Tiêu Dương bình thản cài khuy áo giúp cô, “Anh đưa em đi.”

Cô vẫn lo lắng: “Lái xe buổi tối không an toàn.”

“Đưa em xuống bắt xe.” Tiêu Dương nhượng bộ lần cuối, bàn tay anh nắm chặt bàn tay cô, dẫn cô ra ngoài.

Trời đêm tháng Hai rét buốt, lại là đêm trước tất niên nên hầu như chẳng có tài xế taxi nào tăng ca. Xe cộ qua lại thưa thớt trên đường, chỉ có đèn đường là vẫn luôn sáng soi như cũ. Tiêu Dương kéo cô đi về góc đường có nhiều xe qua lại, dọc đường đi, anh luôn nắm tay cô để trong túi áo khoác ấm áp, anh không nói nhiều thêm một câu, vậy mà cô thiếu chút nữa đã bật khóc.

Kiều Nhân nhớ tới lần đầu tiên Thẩm Yến Phương tự sát. Đấy cũng là một đêm mùa đông. Kiều Nhân đang ở trong ký túc thì nhận được điện thoại của hàng xóm gọi tới báo Thẩm Yến Phương trúng độc khí than đã được đưa đi bệnh viện. Cô một thân một mình chạy ra khỏi trường. Trường học nằm ở nơi hoang vu, cô chạy một mình trên con đường nhỏ tối đen ngòm ngòm rất lâu mới tới được bến xe.

Cả một đoạn đường không có ánh đèn, không có bất kỳ người nào làm bạn, không có chút ấm áp nào trên tay. Chỉ có sự hoảng hốt buốt lạnh da đầu, chân tay luống cuống.

Cô nắm lại tay Tiêu Dương, đầu hơi cúi, vùi nửa khuôn mặt vào sâu trong chiếc khăn quàng cổ.

Không biết hai người đã đi như vậy trong bao lâu, cuối cùng họ cũng bắt được một chiếc taxi ở ngã tư. Tiêu Dương để Kiều Nhân lên xe trước, hỏi lại một lần nữa rằng cô có thể tự đi một mình không. Kiều Nhân hạ cửa kính xe xuống dặn dò: “Anh nhanh về nghỉ đi, chú ý an toàn.” Nói rồi cô thò một tay qua cửa sổ, gãi gãi vào lòng bàn tay anh, miễn cưỡng cười một cái, “Đến bệnh viện em sẽ nhắn tin cho anh.”

Kiều Nhân không trang điểm trước khi đi, lại bị gió đông quất một hồi lâu nên khuôn mặt cô trông không còn chút huyết sắc nào nữa.

Tiêu Dương cúi người nhìn cô, khẽ gật đầu rồi dặn lại: “Chú ý an toàn.”

Xe taxi quay đầu ở ngã tư rồi càng đi càng xa. Tiêu Dương đứng yên tại chỗ, mải nhìn theo cho đến khi chiếc xe biến thành một chấm nhỏ và biến mất hẳn khỏi tầm nhìn mới xoay người quay về khu nhà ở.

Chiếc chăn vốn ấm áp đã lạnh từ lâu. Tiêu Dương không bật đèn. Anh cởi áo khoác tiện tay vứt lên sô pha, đi về phía cửa sổ sát đất ở phòng khách, cầm bật lửa và hộp thuốc lá lên rút một điếu rồi châm lửa.

Anh mơ màng nhớ về dăm ba chuyện cũ, trong lòng dường như có chút trống trải.

Lúc đưa Kiều Nhân lên xe taxi, thực ra Tiêu Dương đã định cố nài đi theo. Anh biết sau khi một mình về nhà sẽ có cảm giác gì cho nên anh muốn hai người đi cùng nhau. Có đôi khi, không chỉ cô cần anh mà anh cũng cần cô. Nhưng cô không yên lòng về anh, anh thực sự không nỡ lòng nào để cô khó xử.

Sau này sẽ nói chuyện tử tế với cô. Anh nhìn mảnh sân yên tĩnh dưới nhà mà tự nhủ trong lòng, từng vòng khói thuốc chầm chậm bay xa. Đúng là nên nói chuyện một chút rồi.

Kiều Nhân ở trên xe taxi, gọi mấy cuộc điện thoại mới liên lạc được với thầy liệm, cô bảo tài xế lái xe qua đón ông ấy rồi hai người mới cùng đến bệnh viện. Sau khi đến nơi, thầy liệm lập tức bắt tay vào việc sửa sang trang điểm cho thi thể Kiều Tân Trung đang nằm trên giường bệnh.

Căn phòng có 2 chiếc giường. Ngô Giai Dĩnh ôm Kiều Giai Duyệt ngồi ở chiếc giường còn lại khóc nức nở. Kiều Nhân đứng lặng như chết trước giường Kiều Tân Trung nằm, bờ mi ngân ngấn lệ nhưng nước mắt không rơi xuống.

Luật sư Vương Hoán quan sát sắc mặt cô trong chốc lát rồi gọi: “Kiều tiểu thư, về di chúc của cha cô…”

“Chờ tang sự xong xuôi rồi nói sau.” Kiều Nhân ngắt lời. Cô vốn dĩ không mấy quan tâm đến di chúc của Kiều Tân Trung, lúc này càng không có tâm trạng nghe.

Nhưng Vương Hoán hắng giọng một cái, kiên nhẫn nói tiếp: “Là thế này, lúc sinh thời, Kiều Tân Trung tiên sinh đã có lời, di chúc phải thông báo cho cô biết trước mặt ông trước khi ông nhập quan.”

Kiều Nhân ôm trán, nhíu mày, thở dài: “Ông nói đi.”

“Kiều Tân Trung tiên sinh di chúc căn nhà ở Thiệu Dương, Hồ Nam của ông lại cho cô.” Vương Hoán đưa mộp tập tài liệu đã được chuẩn bị trước cho cô, “Nhưng có kèm theo một thỏa thuận. Nếu cô ký vào bản thỏa thuận này thì di chúc mới có hiệu lực. Nếu cô từ chối ký tên thì căn nhà này sẽ chuyển sang cho Kiều Giai Duyệt.”

Kiều Nhân cầm tập tài liệu, tuy chưa mở ra xem nhưng trong lòng cũng đã đoán được phần nào. Dù đáy lòng cô rất lạnh lẽo nhưng cô không thể không kiềm chế cảm xúc của mình vào giờ khắc này. Chẳng qua là ngay trước di thể của Kiều Tân Trung, cô không thể nào trả thẳng tập tài liệu lại cho Vương Hoán. Vậy nên cô buộc mình phải cúi đầu xem nó. Trang đầu tiên là bức hình chụp căn nhà ấy.

Đó là ngôi nhà mà gia đình ba người họ từng ở, rộng 130m2, năm đó tự tay Thẩm Yến Phương đã trang trí, kết cấu tam phòng lưỡng sảnh (1). Nhà có mái và có một bể nước hình vuông, phía trên bắc một giàn nho. Đêm tất niên hàng năm, Kiều Tân Trung sẽ cùng Kiều Nhân và Thẩm Yến Phương đốt pháo hoa ở trên mái nhà. Ông châm lửa xong sẽ cười tươi chạy về, che lỗ tai cho Kiều Nhân.

Người chụp ảnh thật có lòng, từ góc chụp chính diện bàn ăn, có thể nhìn thấy giàn nho bên ngoài, những nơi này chứa đầy hồi ức. Kiều Tân Trung biết rõ cô không bị cuốn hút bởi nhà cửa nhưng cô lưu luyến quá khứ, dễ mềm lòng với cha mẹ. Sao ông ấy có thể hèn hạ đến vậy!

Nước mắt rốt cuộc lao ra, đập vào tấm ảnh rồi vỡ tan. Kiều Nhân mím chặt môi, xem vội một lượt nội dung bản thỏa thuận.

Đúng như cô đoán, miệng ăn núi lở, một khi Ngô Giai Dĩnh sử dụng hết số di sản mà bà ta sở hữu, Kiều Nhân cần phải gánh vác trách nhiệm với Kiều Giai Duyệt. Đây chính là nguyên nhân Kiều Tân Trung nhất mực phải đưa Ngô Giai Dĩnh và Kiều Giai Duyệt chuyển đến thành phố X. Suốt nhiều năm, ông lao tâm khổ tứ chính là vì nếu đến một ngày ông nhắm mắt xuôi tay, Kiều Nhân có thể thay ông đảm bảo Kiều Giai Duyệt lớn lên bình an, thuận lợi đến khi lập gia đình.

Kiều Nhân nhìn Kiều Tân Trung đang nằm trên giường bệnh.

Ông nằm ở đó, người còn chưa lạnh, dùng điểm yếu của cô để gửi gắm hy vọng cô sẽ không thể nhẫn tâm trước di thể của ông.

Tuy nhiên ông không hiểu, có một thứ gọi là hoàn toàn chán nản. Đến lúc ra đi ông vẫn không hiểu điều thực sự khiến lòng Kiều Nhân lạnh lẽo không phải Ngô Giai Dĩnh hay Kiều Giai Duyệt, từ đầu tới cuối, luôn luôn là ông, một người cha đã ép cô đến bước đường cũng.

Kiều Nhân gấp xấp tài liệu lại. Kiều Giai Duyệt nói rất đúng. Cô chỉ giỏi khua môi múa mép với hai mẹ con họ nhưng chỉ cần Kiều Tân Trung mở miệng thì Kiều Nhân đều không từ chối nổi. Đã bao năm trôi qua, cô không còn ỷ lại vào ông nữa. Cô đã có nhà riêng của mình, cô thay ông gánh vác gia đình. Cô không còn là cô con gái nhỏ của ông.

“Bản thỏa thuận này tôi không ký, căn nhà ấy tôi cũng không muốn.” Kiều Nhân trả tài liệu lại cho Vương Hoán, đút tay vào túi áo, nói mà không nhìn đối phương, “Nếu ông không còn chuyện gì nữa, mời về trước.”

Nửa giờ sau, xe của nhà tang lễ tới nơi. Kiều Nhân gọi Kiều Giai Duyệt, hai người cùng giúp Kiều Tân Trung nhập quan. Người mất vào dịp Tết thường phải đợi qua Tết mới cử hành tang lễ, trước mồng 6 Tết không được báo tang với họ hàng thân thích để tránh xui xẻo. Kiều Nhân và Kiều Giai Duyệt, Ngô Giai Dĩnh đưa di thể đến nhà tang lễ, hỏa táng trước rồi đợi đến mồng 8 sẽ cử hành tang lễ sau.

Tất niên năm nay của cô trôi qua ở nhà tang lễ. Đến chạng vang, mọi việc đã được xử lý xong xuôi, Kiều Nhân đi bộ từ nhà tang lễ về nhà. Không khí đón năm mới rộn ràng ngập tràn khắp phố lớn ngõ nhỏ, các cửa hàng hầu như đều đã đóng cửa. Suốt một ngày trởi chưa được ăn uống gì, tủ lạnh trong nhà rỗng tuếch, Kiều Nhân ghé qua cửa hàng tiện lợi của khu nhà ở mua mấy thùng mì tôm.

Nhân viên thu ngân rất ngạc nhiên vì ngày tất niên vẫn có khách, vừa tính tiền vừa trêu cô chắc là người khách cuối cùng của năm, một giờ nữa cửa hàng sẽ đóng cửa.

Kiều Nhân chỉ cười suông.

Lúc này, nhà họ Tiêu đã rục rịch chuẩn bị mâm cơm cuối năm. Tiêu Dương giải thích ngắn gọn nguyên nhân Kiều Nhân không thể đến với người nhà.May là mọi người đều không e ngại, còn thu xếp dặn anh buổi tối về làm bữa khuya cho cô. Trương Xuân Mai là một người mẹ khá chu đáo, lúc sắp cơm tất niên bà chuẩn bị luôn cho Kiều Nhân một hộp cơm.

Cơm tất niên ở nhà họ Tiêu từ trước đến giờ đều không để đàn ông vào bếp cho nên đàn ông từ lớn chí bé tụ tập cả ở phòng khách cắn hạt dưa, xem ti-vi, nói chuyện phiếm. Tiêu Dương nán lại phòng khách được một lát thì lẻn ra ngoài ban công hút thuốc. Kiều Nhân nhắn tin cho anh từ nãy mà anh gọi về nhà mấy lần vẫn không có ai bắt máy, chắc là cô chưa về tới nhà.

Rõ ràng biết cô sẽ không chủ động gọi qua đây nhưng anh vẫn kiểm tra điện thoại thường xuyên để tránh bỏ sót cuộc gọi của cô.

Nói đến cùng, vẫn là không yên tâm để cô ở một mình.

Tiêu Minh là một người nghiện thuốc nên ông không ở trong phòng khách được mấy phút đã chạy ra ban công. Vừa hay gặp Tiêu Dương ở đây, hai chú cháu hàn huyên với nhau đôi câu.

“Nếu chuẩn bị kết hôn, thì nên lên kế hoạch cho tương lai một chút.” Tiêu Minh kẹp điếu thuốc trong tay, tựa lưng vào lan can, khoan khoái nhả một vòng khói, giọng nói trầm trầm gần như bị tiếng pháo ngoài kia nuốt mất, “Cuối tháng Năm có một cơ hội thăng chức. Nếu được thì thời gian làm việc sẽ có quy luật hơn bây giờ một chút, tiền lương cũng cao hơn. Nhưng trước đó phải đi thành phố B công tác một năm rưỡi.” Đốm lửa của đầu mẩu thuốc sáng lập lòe, “Cháu suy nghĩ thật kỹ, thương lượng với con bé xem sao. Quyết định rồi nói cho chú biết.”

Tiêu Dương một tay kẹp điếu thuốc, tay kia đút túi quần, nhìn chằm chằm tòa chung cư đối diện rất lâu, mùi thuốc lá quanh quẩn lẩn mình vào trong hơi gió đêm ẩm ướt lạnh lẽo, anh khẽ gật đầu.

Tám giờ tối, nhà họ Tiêu bắt đầu dùng cơm Tất niên.

Vào lúc này, Kiều Nhân đã đánh chén xong một bát mì tôm. Khu nhà này không cho phép đốt pháo nhưng hàng năm người dân gần khu quảng trường đều đốt pháo hoa, có thể xem được từ phía nhà cô. Kiều Nhân đứng ở ban công phóng tầm mắt ra xa. Từng đóa hoa lửa nở rộ rồi tàn úa trên bầu trời đen thăm thẳm.

Đây là lần đầu cô ăn Tết ở thành phồ X, chẳng ngờ rằng cuối cùng cô lại ăn cơm Tất niên một mình.

Vì để bụng đói cả ngày, người bị cảm lạnh, đột nhiên cho mì tôm cay nóng vào nên một lát sau Kiều Nhân bắt đầu đau bụng. Nửa giờ sau, tình hình trở nên nghiêm trọng, bắt đầu miệng nôn trôn tháo. Kiều Nhân uống thuốc tiêu chảy, tắm qua loa rồi chui vào chăn đi ngủ sớm. Còn chưa kịp ngủ thì cô phát hiện có mùi thứ gì đó cháy khét trong không khí, đứng dậy đi vào bếp kiểm tra nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Kiều Nhân trở lại giường, trước khi ngủ còn nhìn qua tấm lịch để bạn, tầm mắt nhòe nhoẹt. Trước đây thị lực của cô đủ tốt để có thể đọc được ngày âm ghi trên lịch, nhưng gần đây không biết có phải mắt bị mệt hay không, thị lực giảm sút đáng kể.

Toàn chuyện không ổn khiến Kiều Nhân càng thêm khó chịu.

Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đáng tiếc thân thể không hề khỏe hơn. Bụng quặn đau từng cơn, cô cảm thấy mặt rất nóng, không đắp chăn quá dầy mà mồ hôi vẫn túa ra như tắm, mắt không sao mở ra nổi.

Trong cơn mê sảng, Kiều Nhân nằm mơ thấy mình trở về ngày thơ bé, nửa đêm Kiều Tân Trung phát hiện cô bị sốt nên đưa đến bệnh viện.Cho dù chỉ hơi đau một chút, ông đều sẽ đến bệnh viện. Cuộc đời này, chỉ có lần ấy ông tự mình cõng cô đi viện. Kiều Nhân nhớ rõ sáng hôm sau khi tỉnh lại, bên cạnh cô chỉ còn Thẩm Yến Phương. Kiều Tân Trung đã sớm lên xe lửa đi công tác tỉnh ngoài. Khi ấy dù tỉnh dậy không gặp cha nhưng Kiều Nhân vẫn rất vui. Đó là lần duy nhất Kiều Nhân thực sự cảm nhận được sự quan tâm của Kiều Tân Trung dành cho cô.

Nhiều năm sau nhớ lại, Kiều Nhân không khỏi hoài nghi lúc ấy mẹ đã nói dối cô. Người đưa cô đến bệnh viện thực ra chỉ có Thẩm Yến Phương.

Đúng thế, sao có thể là Kiều Tân Trung chứ? Mỗi lần ông về nhà đều trong tình trạng say khướt, chân đi không vững. Thực ra chỉ cần Kiều Nhân chịu khó ngồi nghĩ lại một chút là có thể nhìn thấu lời nói dối này.

Nhưng giờ phút này ở trong mơ, cô vẫn thà rằng tin người cõng cô hôm ấy là cha mình.

“Cha cha…”

Cha ơi, cha đừng đi có được không? Cha chờ con tỉnh lại, để con gặp cha. Con chỉ muốn nhìn cha thôi.

Kiều Nhân cảm thấy hình như mình đang khóc nhưng không sao mở mắt ra được. Bên tai có tiếng y tá bác sĩ, cô biết mình đã ở bệnh viện. Người cõng cô nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cô vẫn đang khóc, mọi cố gắng mở mắt đều vô ích.

Cô biết, người cha trong ký ức ấy, cuối cùng đã bỏ đi.

Lần này, ông sẽ không quay trở về.

Chú thích:

(1) tam phòng lưỡng sảnh: 三室两厅 nghĩa là 3 phòng ngủ, 2 sảnh. Sảnh ở đây có thể là phòng làm việc hoặc phòng khách. Vậy nên nếu dịch là 3 phòng 2 sảnh thì không rõ nghĩa, để là 3 phòng ngủ 2 phòng khách thì khá gần nghĩa nhưng không còn kết cấu 4 chữ nữa.