Thời gian quay ngược về ngày mồng 5 tháng Một.
Tháng này chỉ mới qua được năm ngày, cục công an thành phố đã nhận được 2 vụ án báo mất tích. Vì người mất tích đều là đàn ông đã trưởng thành, trước khi mất tích một đêm đều từng ở nhà nghỉ nên 2 vụ này được đưa vào danh sách các vụ cần xử lý. Nghiêm Thông dựa theo lệnh của Tiêu Dương, tiến hành xem xét lại những vụ án mất tích năm trước chưa được giải quyết, tìm thêm được 3 vụ nữa.
Nạn nhân của năm vụ mất tích không cùng chỗ làm, không có nét tương đồng trong sinh hoạt hay từng xuất hiện cùng một chỗ nên hướng điều tra ban đầu của cảnh sát là mua bán nội tạng trên chợ đen.
“Nhưng Tạ Chi không phù hợp, sinh hoạt cá nhân của anh ta không điều độ, thuộc về nhóm người có nguy cơ cao.” Nghiêm Thông lắc đầu, bác bỏ giả thuyết, “Lý Ninh lại càng không đúng… Anh ta là chủ một doanh nghiệp tư nhân, hiếm khi trở thành mục tiêu.”
“Như vậy, có thể loại trừ khả năng nạn nhân bị lừa bán. Nói cách khác, nhiều khả năng đây là vụ án giết người liên hoàn?” Trần Ba nói, “Nhưng nạn nhân mất tích đầu tiên, Đàm Quốc Tĩnh… mất tích từ tháng Ba năm ngoái đến nay, sống không thấy người, chết không thấy xác.” Anh ta không ngừng lật qua lại tài liệu về năm vụ mất tích, không khỏi cau mày, “Hơn nữa 5 người này có liên hệ gì với nhau? Không cùng công việc, gia đình, các mối quan hệ…”
Nhận định của hai người đều có lý. Tiêu Dương nhìn từng tấm hình người mất tích, trực giác nói cho anh biết chắc quá nửa đây là vụ án giết người liên hoàn. Khi gặp vụ án có quá ít manh mối như thế này, trực giác của một người cảnh sát hình sự có thâm niên thường được phát huy tác tác dụng. Hơn nữa, dựa trên thông tin người mất tích, sau khi loại trừ các khả năng thì chỉ còn lại giết người liên hoàn.
“Tiếp tục điều tra.” Anh nói, “Nhất định còn tin tức mà chúng ta đã bỏ sót.”
Trần Ba phụ trách tiếp tục tổ chức điều tra khả năng những người bị hại có mối liên hệ với nhau còn Tiêu Dương và Nghiêm Thông thì đến nhà nghỉ Lý Ninh đã ở trước khi bị mất tích để điều tra. Lý Ninh là người mất tích gần nhất, làm chủ một xí nghiệp tư nhân, người địa phương, có nhà ở khu dân cư cao cấp ngoại ô thành phố. Vào đêm bị mất tích, anh ta nói với người nhà mình đi bàn chuyện làm ăn nhưng lại đến trọ lại tại một nhà nghỉ ở nơi hoang vu.
“Người nhà Lý Ninh nói khi đi bàn chuyện làm ăn, anh ta thường ở tại khách sạn lớn. Chưa kể, làm gì có người nào bàn chuyện làm ăn ở nhà nghỉ.” Nghiêm Thông ngồi kế ghế lái, xe đang trên đường đến nhà nghỉ này, anh ta rút một điếu thuốc ra hút, “Cậu nói xem một người đàn ông buổi tối tới nơi đồng không mông quạnh để thuê phòng, còn có thể để làm gì?”
Tiêu Dương đang lái xe không tiếp lời.
Khi đến nhà nghỉ, Nghiêm Thông đi kiểm tra camera theo dõi ở hành lang của nhà nghỉ. Lý Ninh đến đây vào lúc 9 giờ đêm ngày mồng Bảy tháng Một, anh ta thuê phòng này trong 3 ngày, rõ ràng đã có kế hoạch ở lại đây (*). Nhân viên vệ sinh của nhà nghỉ sáng ra thấy thẻ phòng đánh rơi ngoài cửa, cửa phòng vẫn đóng như cũ nên dùng thẻ phòng mở cửa xem thử, phát hiện một vũng máu và bình hoa vỡ ở trong phòng.
Tiêu Dương đi vào phòng, Tiểu Trần nhanh chóng chạy lại báo cáo tình hình: “Quần áo nạn nhân và vật tùy thân khác đều không bị lấy. Trong phòng có dấu vết đánh nhau, dựa vào vết máu trên thảm để phán đoán thì hung thủ đã dùng bình hoa đập vào đầu nạn nhân mất tích khiến anh ta hôn mê rồi mang đi.”
Từ trần nhà đến vách tường và các đồ vật trong phòng đều được phun Luminol, dùng đèn tử ngoại có thể nhìn thấy vết máu. Điều kỳ lạ là, có vết máu ở trên tấm thảm, đồ nội thất phụ cận và trên vách tường nhưng không có vết máu trên trần nhà (1).
Tiêu Dương thôi quan sát trần nhà, nhìn về phía Tiểu Trần: “Vết máu và dấu vân tay thu thập được ở hiện trường đã đưa đi kiểm nghiệm chưa?”
Tiểu Trần gật đầu: “Trước mắt chỉ có vết máu trên thảm không bị hủy hoại, ắt hẳn thủ phạm đã dùng thuốc tẩy để dọn dẹp hiện trường.” Anh ta ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, “Nhưng kỳ lạ là dấu chân trên cửa sổ không bị lau chùi. Mặt khác, chúng ta tìm được điện thoại của nạn nhân dưới gầm giường, trên màn hình hiển thị số điện thoại khẩn cấp nên nhiều khả năng người mất tích đã nhận thức được nguy hiểm trước khi bị tấn công.”
Tiêu Dương khẽ gật đầu, đi về phía cửa sổ xem xét dấu chân. Có cả thảy 2 dấu chân, một hướng vào, một hướng ra, dựa trên kích cỡ thì là dấu chân đàn ông.
Nghiêm Thông cũng đi về phía cửa sổ đứng cạnh Tiêu Dương báo cáo kết quả điều tra của mình: “Camera theo dõi cho thấy vào khoảng 10 giờ 30 phút tối, có một người đàn ông đã vào phòng Lý Ninh. Hình ảnh không nét, đối phương lại cố ý tránh máy quay cho nên không quay được mặt.”
Nghiêm Thông nhìn theo hướng nhìn của Tiêu Dương rồi hỏi: “Dấu chân? Còn có người vào phòng này từ cửa sổ à?” Anh ta ngạc nhiên, “Vậy là có ít nhất 2 kẻ gây án?”
“Không hẳn.” Tiêu Dương nói mà chẳng có biểu cảm gì, ngón tay chỉ vào dấu chân hướng ra ngoài, “so sánh 2 dấu chân thì cái bên trái này rất có khả năng là ngụy tạo.” Nói xong anh cho lại tay vào túi quần, “Hơn nữa thủ phạm có đủ thời gian để phá hoại hiện trường, không thể nào lại bỏ sót một manh mối rõ ràng như vậy. Có người thứ 3 vào phòng hay không, đợi xem kết quả rồi bàn tiếp.”
Nói xong, anh quay lại nhìn Nghiêm Thông: “Có chắc chắn người vào phòng lúc 10 rưỡi là một người đàn ông không?”
Nghiêm Thông gật đầu khẳng định: “Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ cho nên xem đi xem lại nhiều lần. Tuy không thấy mặt nhưng dựa trên vóc dáng và thói quen đi đứng, có thể chắc chắn đấy là đàn ông.” Anh suy nghĩ rồi nói thêm, “Đi hỏi quầy lễ tân xem sao.”
Người trực ca muộn ở quầy lễ tân cũng có cùng phán đoán với Nghiêm Thông.
“Là một người đàn ông.” Sau vài lần tra hỏi, người lễ tân đành khai, rõ ràng không mấy tin tưởng cảnh sát, “Người này có vóc người mảnh khảnh nhưng chắc chắc là một người đàn ông. Chúng tôi làm lễ tân đã nhiều năm, có kiểu người nào là chưa từng thấy, làm gì có chuyện nam hay nữ còn không phân biệt được. Huống hồ dáng người anh ta đẹp mắt nên tôi còn nhìn đi nhìn lại.” Thấy cảnh sát có vẻ hồ nghi nên cô giải thích thêm, “Thật ra chuyện hai người đàn ông cùng đến thuê phòng cũng không có gì hiếm lạ. Gần đây có một quán bar dành cho người đồng tính… Để tránh bị chú ý, họ thường xuyên đến chỗ chúng tôi thuê phòng.”
Cảnh sát không hỏi thêm gì nữa. Họ đến quán trọ nơi Triệu Khang Đức, một nạn nhân khác, mất tích để điều tra.
Theo lý thuyết, nếu đối tượng gây án đầu tiên của hung thủ là Triệu Khang Đức thì hiện trường gây án sẽ để lại nhiều manh mối nhất. Từ khi xảy ra án đến nay đã gần 10 tháng, sau khi kết thúc điều tra lần đầu, hiện trường được tiếp tục sử dụng làm phòng nghỉ phục vụ khách khứa cho nên hiện trường đã bị phá hủy hoàn toàn từ lâu.
Tiêu Dương và Nghiêm Thông không tìm được thêm manh mối gì ở đây nên tiếp tục đến hiện trường vụ án kế tiếp.
Dọc đường Tiêu Dương gọi điện thoại cho Trần Ba, nhắc nhở anh ta khi điều tra những người có liên quan đến nạn nhân phải nhớ xác nhận khuynh hướng tính dục của người mất tích.
Ngày hôm nay họ đến cả thảy 3 hiện trường gây án nhưng không có thu hoạch gì lớn. Buổi tối xem kết quả phân tích của hiện trường vụ Lý Ninh lại cho kết quả bất ngờ, vết máu đó là của hai người đàn ông.
“Một người trong đó của ADN trùng khớp với Lý Ninh.” Tiểu Trần đưa kết quả cho Tiêu Dương xem, đồng thời báo cáo vắn tắt, “Điều kỳ lạ là, vết máu trên thảm không phải là máu của Lý Ninh.”
Tiêu Dương lật xem bản kết quả rồi hỏi: “Vân tay thì sao?”
“Dấu vân tay hầu như đã bị tẩy rửa, vài vết còn sót lại ở đấy đều là của Lý Ninh.”
“Vậy thì không thể xác định được có bao nhiêu người ở hiện trường vào thời điểm gây án.” Nghiêm Thông nhíu mày.
Điện thoại của Tiêu Dương đổ chuông, Nghiêm Thông nhìn lướt qua màn hình, thuận miệng hỏi: “Trần Ba gọi à?”
Tiêu Dương gật đầu rồi ấn nút nghe.
“Trần Ba. Tình hình thế nào?”
“Xác nhận hai lần, những người mất tích quả thật không quen biết nhau. Mặt khác, có thể xác định khuynh hướng tình dục của họ đều bình thường.” Trần Ba nói ngắn gọn, bên tai có tiếng gió lạnh thồi ù ù, “Nhưng dựa theo lời anh dặn, em còn phát hiện một điểm giống nhau giữa các nạn nhân…” Trần Ba ngắt câu, “Đàm Quốc Tĩnh, Triệu Khang Đức, Tạ Chi và Vệ Khổng, bốn người này đều chưa kết hôn, trước khi mất tích không lâu đều đã chia tay bạn gái, nguyên nhân là do phía nam ngoại tình. Chỉ có Lý Ninh là khác, người này đã kết hôn và chưa ly hôn.”
“Ừ.” Tiêu Dương đáp ngắn gọn, “Đã xác minh hết chưa?”
“Trừ vợ Lý Ninh là Giang Hàn ở ngoại ô thì những người khác đều đã xác minh, có hai người hiện không có ở đây.” Trần Ba trả lời, “Tôi và lão Tôn đang đến nhà Lý Ninh, đám tiểu Lục đang trở về sẽ báo cáo tình hình với anh.”
“Ừ.”
Sau khi cúp máy, Tiêu Dương cầm áo khoác đứng dậy, vừa đi vừa mặc, vừa dặn dò Nghiêm Thông: “Tôi đến nhà họ Lý một chuyến. Lát nữa bọn tiểu Lục về, cậu nghe báo cáo tình hình rồi nói lại cho tôi biết.”
Nghiêm Thông gật đầu: “Được.”
Tiêu Dương không thuận lợi ra khỏi đồn cảnh sát. Anh mới đến chân cầu thang thì một người phụ nữ mặc áo bông dầy xách một cái bọc màu xám chạy về phía anh. Cô nheo mắt, vẻ mặt khiếp đảm, thấy Tiêu Dương mặc cảnh phục thì vội vội vàng vàng giữ tay anh lại: “Chào anh, xin hỏi… cảnh sát Trần Ba có ở đây không?”
Tiêu Dương âm thầm quan sát người phụ nữ, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng.
“Anh ta không ở đây. Cô tìm anh ấy có chuyện gì?”
“À, là thế này… Sáng nay anh ấy có đến nhà tôi hỏi chuyện của Triệu Khang Đức.” Người phụ nữ nói năng lắp ba lắp bắp, “Có đôi lời, vì cha mẹ tôi đang ở đấy nên tôi không tiện nói… Cho nên tôi mới đến đây tìm anh ấy nói cho rõ.” Vất vả lắm mới nói xong, ngớ ra mình chưa xưng danh vậy nên bồi thêm một câu, “Tôi… Tên tôi là Hồ San.”
“Mời đi theo tôi.” Tiêu Dương nghiêng người gọi cô đi theo, “Tôi là Tiêu Dương, cảnh sát phụ trách vụ án này. Cô có gì chưa nói rõ với cảnh sát Trần thì có thể nói với tôi.”
Hồ San gật đầu rồi rảo bước đi theo, giọng cô hơi bé, lí nhí một hồi mới nói được một chữ: “Được.”
Sáu ngày sau, Kiều Nhân đang ở văn phòng thì nhận được điện thoại của Tiểu Trần. Cô viết đơn xin hoãn phiên tòa, nhờ Trần Mẫn Di nộp cho tòa án, gọi điện giải thích với đương sự rồi liền đó lập tức đến bệnh viện.
Trên đường cô không chú ý đã vượt ba đèn đỏ, lúc ở bãi đỗ xe còn suýt đụng phải xe người khác, tay chân lóng ngóng hốt hoảng. Lúc Kiều Nhân tới được bệnh viện, đầu óc cô đã trống rỗng, ngày thường càng nguy ngập cô càng gắng giữ cho mình tỉnh táo, kể cả khi tính mạng bị uy hiếp, cô vẫn có thể bình tĩnh đặt câu hỏi nhưng giờ phút này, não cô hoàn toàn không thể vận hành, chạy sai hướng tới mấy lần, cứ nghĩ đến Tiêu Dương có thể xảy ra chuyện gì là cả người như sắp phát điên.
Kiều Nhân bị hoa mắt váng đầu, trước đây mỗi khi làm việc quá sức sẽ bị thế này, cô nghi ngờ không biết có phải mình có bệnh tâm thần di truyền hay không, không thì sao có thể rối trí đến mức không xác định được phương hướng?
“Luật sư Kiều! Ở đây!” Tiểu Trần gọi.
Mắt Kiều Nhân đột nhiên tối sầm, không nhìn thấy gì, chỉ thuận theo bản năng đi về phía có tiếng gọi, người thất tha thất thểu, suýt thì ngã sấp, may được tiểu Trần đỡ kịp, vừa túm được anh ta liền nương người đứng dậy rồi lập tức hỏi: “Tình hình thế nào?”
Giọng Tiểu Trần đầy lo lắng: “Viên đạn găm trúng vào phổi, rất nguy hiểm, đã đưa vào phòng cấp cứu gần một tiếng rồi…”
Sau khi thấy Kiều Nhân tới, tiểu Trần đã thấy an tâm hơn nhưng rồi nhìn dáng vẻ cô lại bị giật mình: tóc dài bị gió thổi rối tung rối mù, quần áo vì đi vội vàng nên không được chỉn chu, mặt trắng như giấy, thật giống người mắc bệnh nan y, đôi mắt trống rỗng, không có điểm nhìn.
Nếu không phải đầu óc còn tỉnh táo, tiểu Trần suýt nhầm tưởng Kiều Nhân cũng bị trúng đạn rồi.
Có điều trông Kiều Nhân chẳng có vẻ gì khá hơn người bị trúng đạn là bao. Cô gật đầu, hai chân mềm oặt, cả người suýt thì khuỵu xuống. Tiểu Trần giật mình, vội vàng đỡ cô: “Ôi! Luật sư Kiều!!!”
Kiều Nhân đưa một tay vịn lên vách tường, vẻ mặt có phần tỉnh táo hơn, lắc đầu nói: “Tôi không sao.”
Tầm nhìn bắt đầu sáng trở lại, cô ngồi xuống băng ghế kê sát chân tường rồi hỏi Tiểu Trần: “Đã báo tin cho cha mẹ anh ấy chưa?”
“Báo rồi, bác trai bác gái đang đi thăm người thân ở vùng ngoài, muốn về đây ngay cũng phải mất ít nhất bảy tiếng… Cho nên tôi mới gọi ngay cho cô.” Tiểu Trần giải thích.
Kiều Nhân gật đầu, khi tầm nhìn sáng hẳn, cô ngẩng đầu nhìn tiểu Trần: “Đưa đến bệnh viện… có kịp thời không?” Thực ra cô không chắc mình muốn hỏi điều gì, “Làm sao lại bị thương?”
“Là tình huống ngoài ý muốn…” Tiểu Trần do dự không biết có nên giải thích với cô hay không, sờ túi áo hai bên lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho cô: “Luật sư Kiều, cô đừng nôn nóng…”
Kiều Nhân nhận khăn tay anh ta đưa, lúc này mới biết là mình đang khóc.
Sau lần Tiêu Dương uống say, Kiều Nhân đã suy nghĩ rất lâu. Cô cảm thấy anh thật sự quá mệt mỏi, chuyện gì cũng đều có thể nghe được, nhìn ra, đoán được, kể cả chuyện muốn biết và không muốn biết. Cô nghĩ nếu đổi lại là mình, chắc chắn không thể chịu được gánh nặng như vậy.
Nhưng hiện tại, Kiều Nhân bắt đầu không thể không tự trách. Sao cô có thể nghĩ rằng cái gì anh cũng có thể nghe được, nhìn ra, đoán được chứ? Mấy lần cô gặp nguy hiểm anh đều có mặt kịp thời. Nhưng đổi lại, đến lúc anh gặp nguy hiểm, cô lại chẳng thể làm gì, đến một chút sự tình thế nào còn không biết.
Cô thậm chí đã tự hỏi, có thể nào cô sẽ vĩnh viễn mất anh hay chăng.
Cảm giác này tới quá nhanh, lại quá đáng sợ. Giống như khi còn nhỏ, cô tận mắt thấy mẹ trèo lên lan can ban công, chỉ có thể ngồi khóc, cảm thấy như cả thế giới đều bỏ rơi mình, tuyệt vọng, tứ cô vô thân.
Kiều Nhân rốt cuộc ý thức được, cái chết đến với cô hay là cô đứng từ xa và nhìn người yêu cô chết đều thật đáng sợ.
Chú thích:
1. Trần nhà: Vì thấy khó hiểu nên mình đã hỏi một bạn người Trung để chắc chắn rằng tác giả đã viết nó là cái trần nhà. Còn vì sao chuyện không có máu trên trần nhà là điều kỳ lạ ư? Trời biết, tác giả biết, mình chẳng biết gì hết đâu nhé, có lẽ đây là chuyện “hồi sau sẽ rõ” >.