*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngang qua siêu thị, Tiêu Dương xuống xe mua ít đồ.
Đàn ông so với phụ nữ về khoản mua sắm có sự khác biệt rất rõ ràng về tốc độ. Kiều Nhân ngồi ở trong xe, mới lướt weibo chưa được bao lâu đã thấy anh xách một túi lớn trở về. Anh vòng qua hàng ghế sau cất hết đồ vừa mua, chỉ giữ lại một hộp yogourt rồi quay lại ghế lái đưa cho Kiều Nhân.
Đôi mắt vẫn còn sưng thấy có đồ uống lập tức tỏa sáng, nhưng sau đó lại có một chút thất vọng như muốn nói rằng: không phải nước trái cây.
“Uống ít nước trái cây thôi.” Tiêu Dương nhẹ nhàng nói bâng quơ, “Nó có nhiều chất bảo quản.”
Kiều Nhân xé ống hút, hút một hơi dài, ậm ờ gật đầu: “Vâng.” Tuy cô thích Yogurt trái cây hơn nhưng chỉ yogurt không cũng đủ thỏa mãn rồi, đâu có quan tâm nó có phải trái cây hay không.
Hai người họ đều chưa ăn cơm chiều, về đến nhà, chuyện đầu tiên đương nhiên là nấu cơm.
Để đề phòng Thẩm Yên Phương lại đảo qua thăm nom, Kiều Nhân nhanh tay thay đồ rồi chạy sang nhà Tiêu Dương. Lúc cô vào phòng bếp, nấm cây trà đã được anh rửa sạch và đang ngâm trong bát nước muối, còn anh thì đang đứng cạnh bồn rửa chén sơ chế mực.
Xỏ dép lê đi qua, vừa lúc cô được nhìn thấy chính tay anh tỉ mỉ lột lớp da mỏng trên mình mực. “Có đồ gì cần thái không? Để em giúp anh.” Sau khi rửa mặt, cô đã tươi tỉnh lên nhiều, sáp lại gần đòi làm xúm, hít hà mùi thơm từ nồi trên bếp tỏa ra, “Bếp đang nấu gì vậy ạ? Hình như là mùi rượu nấu.”
“Thịt lợn muối xông khói.” Tiêu Dương không quay đầu nhìn, vẫn chuyên tâm làm mực, “Đi băm ớt chỉ thiên, tỏi, rửa hẹ, xắt khúc.”
Kiều Nhân cười híp mắt: “Vâng.”
Thịt muối xông khói một lát sau được vớt ra khỏi nồi, cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua, đúng là có cho thêm rượu nấu. Tiêu Dương không xử lý chỗ thịt đấy vội, anh thái mực thành sợi trước, cho vào nồi nước sôi chần chừng một phút rồi vớt ra, trút toàn bộ mực sợi vào chảo dầu nóng hổi.
Anh đã thêm sẵn vào chảo dầu một chút dấm vừa khử tanh vừa tránh xào quá kĩ. Khi thịt vừa chín tới thì cho ớt, tỏi, hẹ Kiều Nhân đã băm vào đảo thêm chừng nửa phút rồi trút thức ăn ra khỏi chảo. Kiều Nhân đứng nhìn một bên, mùi thơm nồng hôi hổi càng làm cô thêm đói bụng.
Biết rõ tính háu đói của cô nên vừa xào xong mực, Tiêu Dương liền đưa cho cô một đôi đũa: “Thử xem.”
Kiều Nhân vội vàng nhận đũa, cẩn thận gắp một đũa mực và hẹ đưa lên miệng, mùi thơm đặc trưng của mực và hẹ lan khắp khoang miệng, thịt mực trơn mềm, tuyệt không gì sánh kịp.
“Chà!” Cô ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Dương, hai mắt sáng lấp lánh, gật đầu thật kêu, ý rõ ràng là ngon khôn tả.
Tiêu Dương liếc xéo cô, đặt đĩa mực đầy vào mâm, thản nhiên dặn: “Không được ăn sạch trước bữa.”
Ngụ ý là, có thể ăn, chỉ cần không ăn sạch.
Quả là câu nói tuyệt nhất trần đời! Kiều Nhân kiễng gót hôn phớt một cái, vui vẻ như mèo trộm được cá, bê đĩa mực đi nhấm nháp.
May là còn thịt lợn muối xông khói và nấm cây trà xào loáng là xong. Tiêu Dương vớt nấm khỏi bát nước muối, cắt khúc ngắn, bỏ vào chảo, xào đến khi chín mềm thì thêm rượu nấu và thịt xông khói thái sợi vào. Đến bước này anh mới nhớ ra quên chưa thái ớt chuông đỏ nên quay qua gọi Kiều Nhân: “Em lấy mấy quả ớt chuông đỏ trong tủ lạnh ra rửa rồi thái đi.”
Đồ ăn đầy miệng, Kiều Nhân không nói được, chỉ gật đầu lia lịa, đặt đũa xuống, chạy đến trước tủ lạnh lấy một quả ớt chuông đỏ rực, nhanh nhẹn rửa sạch và thái lát rồi đưa cho anh.
Ớt chuông được trút chung vào chảo, đảo thêm một lát, thêm một chút đường và nước tương vừa đủ, vậy là xong. Tiêu Dương tráng chảo, xào rau diếp ngồng bằng dầu hoa trà, sắp đủ 3 món vào mâm, bới hai chén cơm nữa là đủ.
9 rưỡi tối hai người mới bắt đầu dùng cơm nên đều rất đói, thả sức ăn no nê một bữa.
Đến tận khi đã tắm rửa xong xuôi, nằm duỗi trên giường rồi, Kiều Nhân mới sực nhớ đến vụ án, xoay người hỏi Tiêu Dương: “Đúng rồi, tại sao Tăng Hoàn lại nhắm vào Kiều Giai Duyệt?”
“Hắn thích Kiều Giai Duyệt.” Tiêu Dương vừa tắm xong, trên đầu còn trùm một chiếc khăn, một tay vò tóc, tay kia mở tủ quần áo, “Có điều phải đến khi Kiều Giai Duyệt cãi nhau với Phùng Đào, Tăng Hoàn mới biết chuyện 2 người này hẹn hò. Vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên muốn có con bé.” Tiêu Dương chọn bộ đồ định mặc ngày mai vắt lên lưng ghế, lau khô tóc, khuôn mặt vẫn trầm tĩnh như mọi ngày: “Lúc đầu hắn ta còn có thể khống chế được, chỉ tìm thế thân để xuống tay. Tối nay, do mất khống chế, đúng lúc thấy Kiều Giai Duyệt về trường nên vội vàng ra tay.”
Cảm thấy mặt nạ hơi lệch, Kiều Nhân đưa tay chỉnh lại, tay kia vẫn giữ túi đá chườm mặt: “Phùng Đào thì có liên quan gì đến chuyện này? Đường Văn Văn sao lại hãm hại cậu ta…” Đầu cô lóe lên một ý tưởng như phim, “Chẳng lẽ Phùng Đào là anh em cùng cha khác mẹ của em ấy?”
Đầu tiên Tiêu Dương quay đầu nhìn, sau đấy trắng trợn khinh bỉ bằng mắt.
“Em cùng cha khác mẹ của cô ta mới học tiểu học.” Tiêu Dương dùng cả hai tay vò tóc, “Đường Văn Văn dẫn dắt chúng ta nghi ngờ Phùng Đào chỉ là vì muốn dùng cách này để trừng phạt Kiều Giai Duyệt, khiến con bé phải lo lắng, khổ sở.” Tóc có vẻ đã ổn, Tiêu Dương bỏ khăn ra, “Theo Đường Văn Văn nói, cô ta muốn đợi Kiều Giai Duyệt cũng bị hại sau đấy mới nói ra chân tướng.”
Kiều Nhân mường tượng lại đoạn đường khuất sáng ấy, lúc Tăng Hoàn đẩy Kiều Giai Duyệt ngã xuống đất. Cô khẽ thở hắt một hơi: “Thật may vì các anh đã khiến con bé nói ra.”
“Phải nói là thật may vì em đã cứu Kiều Giai Duyệt kịp thời.” Tiêu Dương vắt khăn mặt lên lưng ghế, vẻ mặt châm biếm, “Cuộc đời không đẹp như phim ảnh, không phải lúc nào cảnh sát cũng xuất hiện đúng lúc cứu được nạn nhân.”
Kiều Nhân thoáng sửng sốt rồi lại đăm chiêu, cô gật đầu: “Cũng đúng.”
Cô đứng dậy bóc mặt nạ, chạy vào toilet để vứt vào thùng rác, ngắm nghía khuôn mặt mình trong gương đã bớt sưng rồi mới về lại giường.
Kiều Nhân lăn một vòng trên giường rồi mới nghĩ ra điều muốn hỏi: “Các anh định khi nào thì khởi tố Đường Văn Văn?”
“Vài ngày nữa.” Tiêu Dương cũng ngồi xuống giường.
Quay đầu nhìn, ánh mắt hai người giao nhau.
Kiều Nhân nằm nghiêng, khuất nửa khuôn mặt, hàng mi dầy dài rủ bóng, đôi mắt phản chiếu ánh sáng ấm áp của ngọn đèn càng thêm sáng ngời, trong suốt. Cô cứ mải mê nhìn anh không chớp như vậy.
Tiêu Dương bỗng nhiên nhớ đến lý thuyết tam giác tình yêu mà anh từng được nghe. Lý thuyết này phân loại tình yêu thành nhiều kiểu tam giác, dạng tam giác hoàn hảo nhất là sự kết hợp của cả 3 yếu tố: đam mê, thân thiết và cam kết.
Anh cảm thấy anh và cô có cả 3 thành phần này. Ví như, hiện tại, anh rất muốn hôn cô.
Dù anh không biểu hiện ra mặt, chỉ lẳng lặng nhìn cô thôi đã đủ khiến mắt cô cười lấp lánh rồi khẽ cọ lên người anh đòi ôm. Tiêu Dương thuận thế cúi người hôn cô, kéo cô vào lòng và tắt đèn.
Đêm nay, Kiều Nhân cứ cười khúc khích mãi. Đến lần thứ hai thấy rõ cô cười đến run cả người, Tiêu Dương bắt đầu bất mãn, nheo mắt quan sát: “Cười gì vậy?”
“Em đang nghĩ lại đêm mà em say rượu nên qua đêm ở nhà anh ấy,” Kiều Nhân ôm cổ anh xin lỗi nhưng miệng vẫn còn vương ý cười, “Lúc ra khỏi nhà anh, vừa khéo bị mẹ bắt được… Sau này mấy lần mẹ có hỏi hai đứa mình ngoài ngủ thì có làm chuyện gì khác không, em nói là không.” Mường tượng lại biểu cảm của mẹ khi ấy khiến Kiều Nhân càng cười vui vẻ hơn, “Mẹ liền bảo rằng vậy cũng đúng… Cảnh sát các anh ngày nào cũng mệt mỏi như vậy, không chừng chẳng còn sức làm chuyện ấy.”
Tiêu Dương lặng thinh mất một lát: “Em muốn nói gì?”
“Em cảm thấy mẹ đã quá ngây thơ rồi.” Cô thở hổn hển, cuối cùng cũng ngừng cười được rồi, “Không phải anh chẳng có sức… mà rõ ràng là quá dư thừa…”
“Ừ.” Anh đáp thong dong, “Hiếm khi thông minh.”
Tiếp theo đó, Kiều Nhân mới là người chẳng còn sức. Tiêu Dương xem như là cho cô mặt mũi, không để ba chữ “quá dư thừa” trở thành đánh giá khoa trương, lăn qua lộn lại giằng co vài hồi. Cuối cùng, lúc Kiều Nhân mệt sắp xỉu, mơ mơ màng màng gọi tên anh: “Tiêu Dương…” Có lẽ là ngày hôm nay thật sự rất mệt mỏi, đại não chậm chạp hẳn: “Giáng sinh là sinh nhật mẹ em…” Kiều Nhân díp mắt mãi mới nhớ lại được mình định nói gì, “nên em định hôm đấy sẽ báo cho mẹ biết chuyện của chúng ta…”
Giọng anh trầm và khàn: “Đến lúc ấy, sẽ cùng nói với em.”
Kiều Nhân ôm anh, dụi vào lòng, an tâm ngủ.
Sự thật chứng minh, thực sự có cái gọi là phong thuỷ luân chuyển. Sau 2 tháng xui xẻo, hai tháng tiếp đó, Kiều Nhân rất thuận lợi. Mùa cao điểm trong năm đã qua đâm ra cô rất rảnh, thường hay chạy qua nhà Tiêu Dương, giúp anh đương bận bịu thu dọn nhà cửa. Công việc của Tiêu Dương vẫn luôn bận suốt 4 mùa như vậy, có khi dăm ba ngày liền không hề về nhà bở. Để tranh thủ thời gian bên nhau, Kiều Nhân ở đậu luôn bên nhà anh. Có khi ngủ một mình suốt đêm nhưng cũng có khi nửa đêm anh về, hai người ôm nhau ngủ. Khi hai người cùng được nghỉ, họ thường vùi mình trong nhà xem phim, ăn vài món ngon, cuộc sống thật thoải mái biết bao.
Bởi vậy sau hai tháng, Kiều Nhân đã lặng lẽ tăng những 3kg.
Cô nhìn cân mà giật nảy mình, nóng lòng muốn giảm béo ngay. Có hôm nửa đêm thức giấc, cô hoảng hốt lay Tiêu Dương: “Tiêu Dương. Tiêu Dương, eo của em đâu? Eo em còn đây không?”
Tiêu Dương đang ngủ say, giật mình bị gọi dậy, đưa tay lần tìm eo cô trong bóng tối: “Vẫn còn.”
Kiều Nhân vừa định thở phào thì anh thản nhiên bổ sung một câu: “Lớn hơn trước kia một yard (=0.914m) mà thôi. Sao vậy? Mơ thấy Jack the Ripper à?”
Kiều Nhân cực kỳ bi thương ôm lấy anh, giả vờ khóc tu tu: “Lời này của anh còn đáng sợ hơn cả Jack the Ripper nữa…”
Tiêu Dương ghì đầu cô vào lòng, không nói gì nữa để tránh hễ mở miệng lại đả kích cô nàng. Thật ra anh thấy cô bây giờ ôm rất sướиɠ tay, con gái gầy quá ôm sẽ không được thoải mái.
Bắt đầu từ ngày hôm sau, mỗi chiều Kiều Nhân đều theo Hoàng Linh đến phòng tập thể hình để giảm béo.
Hoàng Linh không khỏi kinh ngạc: “Trước kia chưa từng thấy cậu giảm béo đấy.”
“Bữa nay mình béo lên nhanh quá…” Kiều Nhân vừa cố sức chạy trên máy chạy bộ vừa đảo mắt nhìn sang bên, “Cậu không thấy người mình mập hẳn lên à?”
“Không.” Hoàng Linh đáp rất quả quyết, “Mình vẫn cho là cậu bị phù nề.”
Lực sát thương của những lời này có thể sánh ngang với câu trả lời của Tiêu Dương tối qua, Kiều Nhân mất thăng bằng, thiếu chút nữa ngã sấp mặt xuống máy chạy bộ.
Chú thích:- Nấm cây trà: tên Trung là 茶树菇, một loại nấm trước đây trong tự nhiên sinh trưởng ở gốc cây chè, phân bố ở vùng núi Quảng Xương, Giang Tây, Trung Quốc, ngày nay phân bố ở vùng Giang Tây, Phúc Kiến, Đài Loan, Quý Châu, Vân Nam, Chiết Giang, Tây Tạng; giầu chất đạm, hàm lượng chất béo thấp, có giá trị dinh dưỡng cao so với các loại nấm ăn được khác, bổ thận, lách và dạ dày, phần cuống giòn, thơm, hương vị tinh khiết, là một loại nấm cao cấp ăn được.
- Dầu hoa trà (Camellia oil) tên tiếng Trung là
茶油, là một loại dầu ăn thực vật cao cấp, có màu vàng, trong suốt, hương thơm tự nhiên, sản lượng tại Trung Quốc chiếm 90% lượng dầu hoa trà thế giới, diện tích trồng loại chè này chủ yếu ở khu vực phía nam Trung Quốc có khí hậu cận nhiệt đới ẩm ướt như Hồ Nam, Giang Tây, Quảng Tây.
- Rau diếp ngồng: tên tiếng Trung là
莴笋 – oa duẩn, sinh trưởng từ tháng Giêng đến tháng Tư ở miền Bắc và miền Trung Trung Quốc, thân cây màu trắng hoặc xanh, mọng nước, giòn ăn được, có thể ăn sống, xào, sấy khô, muối, vị đắng.
5. Jack the Ripper (Jack – kẻ sát nhân đồ tể)
là một trong những cái tên được biết đến nhiều nhất trong những kẻ sát nhân nổi tiếng nhất trên thế giới.
Trong khoảng 3 năm từ năm 1888, hắn là nỗi khϊếp đảm với người dân London và sự xấu hổ của cảnh sát nước Anh khi lần lượt 11 nạn nhân, trong đó đa phần là phụ nữ, bị sát hại một cách tàn bạo và bệnh hoạn. Tuy nhiên, danh tính đích thực của kẻ gϊếŧ người cho đến nay vẫn nằm sau bức màn đen bí ẩn.
Hãng Thông tấn Trung ương Anh nhận được một lá thư ký tên “Jack the Ripper” tự nhận là tác giả của hai vụ thảm sát nói trên và đe dọa sẽ còn nhiều nạn nhân nữa. Cái tên “Jack đồ tể” nhanh chóng hằn sâu vào nỗi sợ hãi của người dân sau khi nó xuất hiện trên nhiều tờ báo cùng lúc.
Mặc dù hồ sơ vụ án đã được khép lại nhưng đề tài “Jack the Ripper” vẫn luôn nóng hổi trong các tác phẩm văn học, báo chí, điện ảnh và nhiều loại hình dịch vụ ăn theo ở nước Anh.