Hoá Ra Anh Giả Ngốc

Chương 43

* Đến bữa tối Chương Mỹ nhìn anh khó hiểu :" anh hai sao hôm nay anh vui thế "

Anh vui vẻ hỏi lại :" anh hôm nào chả vui "

Chương Mỹ không hài lòng về câu trả lời của anh :" nhưng hôm nay em thấy anh cười cả buổi rồi "

Anh vờ ngây ngô nói :" có sao ? "

Chương Mỹ bất mãn :" có ! "

Anh chỉ ngón trỏ lên cằm nghiêng đầu :" sao anh không thấy thế nhỉ "

Chương Mỹ tò mò :" anh ! Có chuyện gì vui kể cho em nghe với "

Anh làm vẻ thần bí đưa ngón trỏ lên miệng :" bí mật quốc gia "

Chương Mỹ hào hứng :" bí mật quốc gia ? Nói cho em biết đi mà "

Anh quay mặt ra chỗ khác :" không ! "

Chương Mỹ bất lực quay sang hỏi cô vì anh lúc nào cũng ở bên cô nên có lẽ cô biết gì đó :" chị dâu ! Chị có biết không ? "

Cô nhún vai bất lực trả lời :" chị cũng không biết nữa cả buổi đến giờ hỏi anh em không có nói chỉ cười cho qua chuyện "

Chương Mỹ thất vọng :" cả chị mà cũng không biết nữa sao ? "

Cô buồn bã vì không giúp được gì cho Chương Mỹ :" chị xin lỗi ! "

Chương Mỹ xua tay :" không sao đâu mà "

Anh bị bỏ rơi liền nói :" vợ ơi ! Ăn tối tôi chồng đói lắm rồi ! "

- Uk ! Mình ăn cơm tối thôi Chương Mỹ

- Vâng ! chị

- ......

* Sau bữa cơm Anh thấy cô đi ra ngoài liền hỏi :" vợ đi đâu đấy "

Cô quay đầu :" vợ đi dạo "

Anh đứng dậy lại gần cô :" chồng đi với "

Chương Mỹ rửa bát đi ra nghe anh nói vậy liền nói :" không được anh hai ở nhà em có chuyện muốn nói với anh "

Cô quay đầu lại nói :" vậy vợ đi dạo đây "

Anh thất vọng nhìn cô :" vợ đi dạo đi chồng ở nhà đợi vợ về cũng được được "

Cô đi được một đoạn khá xa anh liền quay về bộ mặt lạnh băng khi không có cô bên cạnh :" chuyện gì ? "

Chương Mỹ năn nỉ anh :" anh nói cho em đi mà ! "

Anh lạnh băng :" Không "

Chương Mỹ kiên trì :" đi nà anh ! Nhỡ đâu em có thể giúp gì đó cho anh thì sao ? "

Anh nghĩ một lúc rồi nhìn Chương Mỹ :" Nói là được chứ gì ? "

Chương Mỹ bắt đầu nịnh anh :" Vâng ! Anh em đúng là người đẹp nhất thế giới "

Anh tự hào :" coi như biết điều "

Chương Mỹ nôn nóng :" Anh nói đi "

Nói là anh nói vậy thôi chứ thật ra là anh căn dặn :" em chỉ cần nói với Duy An là anh bị bỏ thuốc cần làm chuyện người lớn là được rồi "

Chương Mỹ hiểu được ý trong lời nói của anh cười nham hiểm Nói với giọng chứa đầy ẩn ý :" Anh chơi lớn thế ? Tự bỏ thuốc mình luôn . Em phục Anh sát đất rồi "

Anh khó chịu :" lắm chuyện! "

Chương Mỹ chỉnh sửa lại giọng nói và cảm xúc của mình :" Rồi rồi! Em không có lắm chuyện nữa! "

Anh và Chương Mỹ vừa nói chuyện xong thì vừa hay cô vào nhà , cô nói :" chết quên mất! Vợ quên cho chồng uống thuốc "

Chương Mỹ vờ ngây thơ :" Uống thuốc? "

Cô gật đầu xác nhận Chương Mỹ lại hỏi thêm :" Thuốc gì vậy chị ? "

Cô trả lời Chương Mỹ :" Thuốc bổ "

Chương Mỹ hỏi lại cô để khẳng định rằng mình không có nghe nhầm :" Thuốc bổ? "

Cô khó hiểu với hành động của Chương Mỹ :" Uk ! "

Chương Mỹ nhìn cô đầy thông cảm :" Không biết là thuốc bổ hay là thuốc để hại người nữa "

Cô khó hiểu nhìn Chương Mỹ :" em nói vậy là có ý gì? "

Anh nhìn Chương Mỹ lạnh băng làm Chương Mỹ giật mình sửa lại lời :" Không có gì đâu ạ "

Dừng một lúc Chương Mỹ đến gần cô đặt tay lên vai cô :" Tối nay chị cố lên nhé! "

Cô lại càng khó hiểu nhìn Chương Mỹ :" Cố lên? Là ý gì? "

Chương Mỹ vội vã sửa lại lời :" Không có gì "

Cô nhìn Chương Mỹ rồi nhìn anh :" quên mất! Chồng đi uống thuốc thôi "

Anh gật đầu ngoan ngoãn đi theo cô . Sau khi anh uống thuốc được một lúc thì thuốc bắt đầu có tác dụng . Người anh chảy đầy mô hôi mặt đang đỏ dần lên mái tóc anh ướŧ áŧ vì mô hôi . Anh cố chịu đựng nhìn cô :" vợ ơi ! Chồng nóng "

Cô lo lắng :" chồng đi tắm đi "

Anh nghe lời cô vào tắm 30 phút sau anh ra khỏi phòng tắm trên người anh chỉ có một chiếc khăn quấn ngang hông . Mái tóc anh ướŧ áŧ nhỏ từng giọt từng giọt nước xuống khuôn mặt đẹp đẽ của anh . Những giọt nước trên cổ anh chảy xuống người anh những cơ bắp của anh thì lấm tấm vài giọt nước nhìn anh bây giờ quyễn rũ hơn bao giờ hết nhìn thôi là muốn phạm tội rồi

Anh vẫn cố nhịn :" vợ ơi! Chồng vẫn còn nóng "

Cô lo lắng :" vậy phải làm sao đây ? "

Chương Mỹ không biết từ đâu xuất hiện :" chắc anh em bị bỏ thuốc rồi! "

Cô gật mình :" ủa ! em từ đâu chui ra vậy "

Chương Mỹ thản nhiên nói :" từ dưới nhà lên chứ đâu "

Cô lo lắng :" mà quên chuyện đó đi nãy em nói là anh em bị trúng thuốc vậy làm sao để giải bây giờ ? "

Chương Mỹ vờ hiểu biết :" theo tình hình hiện tại của anh em thì chỉ có làm chuyện người lớn mới giải được thôi "

Cô ngượng ngùng :" Không còn cách nào khác sao ? "

Chương Mỹ khẳng định : " chỉ có cách này là duy nhất thôi, nếu không anh em sẽ chết "

Cô nghe hai từ " anh chết " cô tưởng chừng như hàng ngàn con dao đâm vào tim cô rồi từ từ dút dao ra máu chảy càng lúc càng nhiều mà không có cách nào cầm máu được vậy . Ngay lúc này cô mới biết là cô đã vô tình yêu anh , nhưng cô lại đặt ra cho mình câu hỏi mà đáng ra anh nên trả lời :" anh ấy có từng yêu mình không ? " . Cô khẽ cười đau khổ và trả lời câu hỏi mà mình đặt ra :" Đương nhiên anh ấy không yêu mình rồi " . Bên trong cô lấy lý do là " vì anh ngốc mới ở bên cô thôi chứ không phải là anh bên cô vì tình yêu "

Chương Mỹ thấy cô biểu hiện rất lạ lay lay người cô :" chị sao vậy? "

Cô bị kéo về thực tại :" Không sao ? "

Chương Mỹ nhìn cô khẩn cầu :" em xin chị đấy! Chị giúp anh em đi mà! Em không muốn anh em chết đâu "

Cô nhìn Chương Mỹ quyết tâm :" Em yên tâm! Chị sẽ giúp anh em mà "

Chương Mỹ vui mừng :" vậy em đi ngủ đây chị cố gắng lên nha "

Cô không nói gì đóng cửa phòng lại Chương Mỹ đi được mấy bước được mấy bước liền cười thầm nghĩ :" Em giúp anh đến đây thôi còn tiếp theo thế nào còn phải phụ thuộc vào trình độ của anh rồi anh hai thân mến . Làm thế nào cho em được bồng cháu mới được đó nếu không thì coi như là anh quá yếu Em sẽ tìm người mới cho chị dâu thôi "

Cô vừa đóng cửa thì anh đã không nhịn được nữa lao vào cô hôn cô sờ sờ soạn khắp người cô :" vợ ơi... Muốn vợ ... "

Cô gật mình đẩy anh ra nhưng không được vì anh quá khỏe so với cô . Cô ngượng ngùng :" M ... Muốn... . Cái gì mà ..... "

Cô chưa nói xong thì anh kéo cô ngã xuống giường hôn cô , xé áo cô . Mới đầu cô rất sợ vì nhìn anh giống như một con thú đang rằng xé con mồi trong miệng chuẩn bị nhuốt vào bụng vậy. Cô cố đẩy anh ra thì anh càng giữ tay cô chặt hơn để cô đỡ chống cực và hôn cô mãnh liệt hơn cho đến khi cô tưởng chừng như không thể thở nổi Anh mới rời khỏi môi của cô Anh hôn khắp người cô . Dần dần về sau cô không đẩy anh ra nữa vì cô nghĩ " có lẽ đây là do tác dụng phụ của thuốc chứ không phải là anh yêu em mới làm như vậy " . Cô nghĩ tới điều đó cô đau lắm khi trao lần đầu tiên của mình cho người mình yêu nhưng người đó lại không yêu mình. Nhưng cô đâu ngờ rằng anh đã yêu cô rất nhiều, rất lâu rồi từ lúc anh lần đầu gặp cô đến tận bây giờ. Cô cứ để anh dày vò bản thân cô như một con thú đang cắn xé con mồi . Từng giọt nước mắt của cô từ từ rơi ra khỏi viền mắt của cô vì đau , đau từ tâm hồn đến thể xác .