Hoá Ra Anh Giả Ngốc

Chương 18

Đồng hồ vừa hay đúng 12h đêm trước phòng Ngải Luân " cốc cốc cốc "

Ngải Luân ngáp ngủ vừa ra mở cửa vừa nói :" gì vậy ? Nửa đêm nửa hôm gọi người ta dậy "

Anh nhìn Ngải Luân một lúc rồi nói :" biết mấy giờ rồi không "

Ngải Luân nhìn anh khó chịu nói :" 12h đêm chứ mấy giờ

Anh khó chịu nhìn Ngải Luân nói :" biết làm gì rồi chứ ? "

Ngải Luân ngơ ngác hỏi :" làm gì là làm gì ? "

Anh im lặng không nói gì chỉ nhìn Ngải Luân , thấy anh k nói gì Ngải Luân liên ôm viết thể của mình nhìn anh với ánh mắt rè chừng nói :" không lẽ .......... "

Anh nhìn thấy hành động của Ngải Luân khó chịu nói :" đến giờ cậu cút khỏi nhà tôi "

Nghe anh nói vậy Ngải Luân liền bỏ hai tay xuống thở phào nhẹ nhõm nói :" sao không nói sớm , làm tôi lại tưởng cậu .......... "

Anh nhìn Ngải Luân khó chịu nói :" tôi làm sao ?"

- Tưởng cậu có ý đồ với tôi

( t/g xen ngang một tí : Ngải Luân ơi anh tự mãn quá rồi đấy người ta có vợ không đυ.ng thì thôi lại đi đυ.ng anh đúng là anh phải đi chữa đầu xem đầu có bị va vào đâu không )

Anh nghe Ngải Luân nói vậy tức giận quát :" cút ra khỏi nhà tôi ngay và luôn "

Tiếng quát của anh khiến cô giật mình thức giấc . Khi cô mở mắt ra không thấy anh làm cô tưởng anh bị làm sao tức tốc chạy đi tìm anh , anh nghe thấy cô gọi anh , anh liền lập tức khóc lên cho cho cô nghe thấy . Cô lần theo tiếng khóc của anh đến trước phòng Ngải Luân , cô thấy anh khóc cô không hiểu sao lại thấy nhói trong tim cô lập tức chạy ra chỗ anh hỏi :" chồng ! Chồng sao vậy ? "

Anh vừa chỉ vào Ngải Luân vừa lấc vừa nói :" vợ ơi ..... hức hức cậu ta "

Cô quay sang nhìn Ngải Luân rồi quay về nhìn anh nói :" cậu ta làm sao ? "

- Vợ bảo hức hức ...... 12h đêm cậu ta hức hức ........ không ở đây nữa nhưng hức hức ........

Cô sốt ruột hỏi anh :" nhưng cậu ta làm sao ? "

- Nhưng cậu ta vẫn còn ở đây hức hức ........ nên chồng bảo cậu ta đi hức ..... cậu ta không chịu còn mắng chồng với cả đẩy chồng nữa huhuhu ...................

- Thật vậy sao chồng ?

- Uk !

Cô nghe anh nói xong thì tự dựng cô lại thấy nổi giận chính cô không hiểu tại sao mình lại nổi giận . Cô nhìn Ngải Luân , trong ánh mắt cô chứa đầy sát khí . Làm cho Ngải Luân lạnh toát sống lưng còn anh thì đứng hình mất mấy giây rồi lấy lại vẻ bình thường như mọi khi anh nghĩ :" không ngờ em còn có dáng vẻ này đấy "

Ngải Luân nhìn cô nghĩ :" nhìn thật giống với Tử Thần khi giận dữ nhất là cái ánh mắt ấy "

Cô nghiến răng nghiến lợi nói :" NGẢI ....... LUÂN ....... "

Ngải Luân đang nghĩ bị cô gọi bất chợt nói :" dạ có "

Cô nhìn Ngải Luân nói :" CÁI GÌ "

Ngải Luân luống ca luống cuống nói :" à nhầm ..... nhầm cô gọi tôi "

- Chồng tôi bảo anh mắng và đẩy ngã anh ấy có đúng không ?

- Đương ...... đương nhiên là không . Cô nhìn tôi đi là biết , tôi yếu đuối thế này làm sao mà làm ra mấy cái chuyện nhưng vậy được

- Vợ ! Chẳng lẽ vợ không tin chồng sao ?

- Vợ tin chồng mà , chồng sẽ không nói dối vợ đâu

Ngải Luân nghe cô nói vậy liền nghĩ :" thôi xong bây giờ mình nói cái gì cũng sai hết "

Anh nghe cô nói là tin mình cười như không cười nói :" vậy vợ đuổi cậu ta đi đi "

- Nhưng giờ là 12h đêm nếu đuổi cậu ta thì cậu ta đi đâu

- Vợ kêu là 12h đêm là cậu ta đi mà

- Hay là chồng đi ngủ đi mai rồi nói chuyện có được không ?

- Không được

- Chồng ! Nếu chồng đuổi anh ta đi tầm này chồng không thấy tội nghiệp cho anh ta sao ?

- Không ! Chồng không thấy anh ta tội nghiệp

- Tử Thần bé nhỏ cho tôi ở đến sáng mai thôi được không ? Làm ơn

Anh chẳng thèm nghe Ngải Luân nói dù chỉ là một chữ quay sang nói với cô :" vợ ? Vợ đã hứa với chồng ba điều kiện vợ nhớ chứ "

- Uk ! Vợ nhớ

- Vậy điều kiện thứ nhất là chồng phải đuổi cậu ta ra khỏi nhà ngay bây giờ

- Nhưng .........

Cô chưa nói xong thì anh đã xen vào :" vợ định nuốt lời ư " . Nghe anh nói vậy cô đành phải đuổi Ngải Luân ra khỏi nhà

Cô quay sang Ngải Luân nói :" Ngải Luần À anh đừng có trách tôi đây là lời hứa nên tôi đành phải đuổi cậu ra khỏi đây "

Ngải Luân không nói được gì đành phải ra khỏi nhà của anh lúc 12 h đêm . Anh thì cười mãn nguyện về phòng đi ngủ còn Ngải Luân thì hậm hực vừa đi vừa nghĩ :" 12h đêm đi đâu bây giờ , đành phải về nhà vậy . Mặc Tử Thần cậu cứ chờ đấy sáng sớm mai tôi sẽ đến để phục thù cậu "

Sáng hôm sau Ngải Luân đã đứng trước của nhà anh thấy cô đi ra mở cửa liền giơ tay chào cô :" Hello Duy An "