Hoá Ra Anh Giả Ngốc

Chương 14

Anh xong hai người đàn ông đứng trước mặt cô đứng hình . Câu " tắm cho Tử Thần " vẫn còn vang vảng bên tai của hai người phải mất mất giây sau anh và Ngải Luân mới định hình lại được

Ngải Luân nhăn mặt nói :" chuyện này không được "

- Tại sao ? Không phải lúc nãy anh đã đồng ý rồi sao ? Giờ định nuốt lời hả ?

Ngải Luân nghe cô nói câu " tại sao " rất muốn hét lên mặt cô là " tại vì tôi không muốn chết , tôi còn muốn có con , cô định cho tôi không có con sao " nhưng vì có anh ở bên cạnh cộng thêm việc anh có thể làm bất cứ thứ gì vì cô kể cả giả làm kẻ ngốc chỉ cần nói ra là không còn đường về nhà luôn

Anh nắm lấy tay cô lắc lắc nói :" vợ ! Chồng tự tắm được mà , chồng không muốn ai tắm cho chồng ngoài vợ đâu "

Cô lại gần anh ôm anh vỗ vỗ lưng anh dỗ anh như dỗ một đứa trẻ :" ngoan ! Tí nữa tắm xong vợ thưởng được không nè "

- Được nhưng mà thưởng hai cái cơ

- Uk ! Vậy nha

Nói xong cô chạy luôn vào phòng bếp không để cho hai người kia nói . Mới đầu cô chạy đi cho đỡ ngại vì phải nhờ Ngải Luân cái việc như vậy cô không ngờ lại chạy vào phòng bếp

Cô ở trong bếp một lúc thì ngó ra vẫn thấy hai người kia đứng nhìn nhau cô nói vọng ra :" hai người sao vẫn còn đứng đó "

Ngải Luân thơ ơ thảm nhiên như không nói :" bộ tôi đứng đây không được à "

- Anh đã đồng ý tắm cho Tử Thần hộ tôi rồi mà , bây giờ định nuốt lời hả

- Sao cô không tắm cho cậu ấy mà phải nhờ tôi ?

Đúng lúc cô nhìn lên đồng hồ liền nảy ra lý do nói :" tôi còn phải nấu cớm nữa "

- Nấu cơm ?

- Đúng là nấu cơm dù gì thì bây giờ cũng là 10 giờ rồi mà

Ngải Luân bất đắc dĩ nói :" vậy cô nấu ăn đi để tôi tắm cho cậu ấy "

- Cảm ơn trước nha

- Không có gì

* Trong phòng tắm

Ngải Luân nhìn anh với ánh mắt hết sức là *** dê ý lộn là ánh mắt thèm thuồng nói :" cởi ra đi "

Anh bị Ngải Luân nhìn anh rất khó chịu nói :" cởi cái gì "

- Đương nhiên là cởϊ qυầи áo ra rồi . Nếu không thì làm sao tôi tắm được cho cậu

Anh khó chịu nói :" tôi cần cậu tắm cho sao ? " từng lời nói của anh đều trộn lẫn mùi thuốc súng nồng mặc

Ngải Luân thấy vậy cười mỉa mai nói :" đâu có đâu , cậu không cần tôi tắm cho nhưng đây là do vợ cậu nhờ tôi mà tôi đành phải nghe theo thôi "

Mặt anh giờ đen như đít xoong nói :" cậu cút ra ngoài chi tôi " hiên giờ phòng tắm tràn ngập sát khí mà anh phóng ra

Ngải Luân nhìn anh cười một cách đầy nguy hiểm nói :" xin lỗi nha ! Tôi không thể cút ra ngoài được đây là vợ cậu nhờ tôi , không biết cơ bụng của cậu rắn chắc đến dường nào nhỉ "

Anh cười như không cười nói :" vậy sao " nói xong anh dùng nước rội lên người sau đó giả bộ té ngã rồi kêu lên " vợ ơi ! Vợ ơi đau quá huhuhu " làm cho Ngải Luân còn chưa kịp phản ứng với hành động của anh

Cô nghe thấy anh kêu liền chạy vào phòng tắm chưa kịp tắt bếp thấy anh ngã cô lo lắng đỡ anh dậy hỏi anh :" sao vậy chồng ? "

Anh làm bộ sợ sệt chỉ vào Ngải Luân nói :" cậu ....... cậu ấy huhuhu "

Cô thấy anh chỉ vào Ngải Luân liền quay sang chấp vấn Ngải Luân :" cậu làm gì chồng tôi vậy hả "

Ngải Luân vừa kịp phản ứng lại thì bị cô chấp vẫn sợ quá nên ấp A ấp úm nói " tôi ...... tôi có ..... có làm gì đâu "

- Anh không làm gì mà chồng tôi ngã à

- Tôi ....... tôi đâu có

- Anh còn cãi à

Nhìn cô lúc này chả khác gì mấy bà mẹ đang bảo vệ con của mình trước những người xấu . Cô bỗng nhớ đến là mình chưa tắt bếp cô vội vàng chạy vào bếp tắt bếp may mắn là chỉ thiếu chút nữa thôi là cháy xoong

Tắt bếp xong cô chạy vào phòng tắm nói bằng giọng nói lạnh lùng làm cho Ngải Luân không rét mà run :" anh ra ngoài trước đi để tôi tắm cho chồng tôi là được rồi "