Hoá Ra Anh Giả Ngốc

Chương 1

- Mình đúng là xui xẻo mà, vừa mới mất việc xong giờ còn bị đuổi ra khỏi nhà nữa!

Cô vừa đi vừa nghĩ, đến lúc chân của cô mỏi nhừ thì cô mới ý thức được xung quanh cô toàn là những nhà cao tầng. Cô đột nhiên nhớ đến lời giới thiệu của một người lạ, thấy nơi được giới thiệu cũng gần đây nên cô quyết định đi thử xem có được việc không.

Tới nơi cô ngây người một lúc ngắm nhìn căn biệt thự trước mặt, vì cô không ngờ cô sẽ sắp phải làm bảo mẫu ở nơi xa hoa như vậy và hiện giờ cô sắp phải bước vào một căn biệt thự xa hoa mà cô có làm cả đời cũng không bao giờ có đủ tiền để mua.

Cô chỉnh lại quần áo, hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi mới bắt đầu bấm chuông

*kính coong*

Một người tầm 50 tuổi bước ra mở cửa. Cô thấy vậy liền lễ phép nói:

- Cháu chào bác!

Người đó thấy vậy liền chào lại:

- Chào cháu, cháu đến đây để xin việc sao?

- Vâng ạ, cháu nghe nói ở đây đang tuyển bảo mẫu nên cháu đến xin làm ạ.

- Tuyển bảo mẫu?

- Vâng ạ! Chẳng lẽ cháu đến nhầm nhà rồi sao ạ?

- Không đâu! Cháu vào nhà đi.

- Cháu cảm ơn ạ!

Cô cứ cảm thấy là lạ nhưng không dám nói.

Trong thư phòng nhà anh.

- Con dâu của bố mẹ sắp vào rồi đấy. Nhớ những gì đã bàn đấy.

- Bố mẹ biết rồi mà! - Mẹ anh nói.

- Nếu làm không xong là bố mẹ sẽ mất con dâu và con ruột đấy!

- Em không phải lo xa đến vậy đâu, chuyện gì đến thì sẽ đến thôi. - Anh trai anh nói.

- Biết là tốt! Không thì đừng có trách. - Anh nhìn bố mẹ và anh trai bằng ánh mắt cảnh cáo.

*************

Cô ngồi trong phòng khách đợi được một lúc thì người lúc nãy mới lên phòng gọi chủ nhà ra. Chủ nhà bước xuống từ cầu thang làm vẻ uy nghiêm khiến cho cô đổ mồ hôi. Ba người uy nghiêm ngồi xuống ghế. Anh trai anh đưa cho cô một bản hợp đồng rồi nói:

- Cô xem xem nếu điều kiện trong hợp đồng mà không hợp lý thì tôi sẽ sửa lại, nếu không có vấn đề thì mời cô ký tên.

Cô cứ cảm giác là bị lừa nhưng đọc qua thấy lương hàng tháng khá là nhiều, vậy lên cô không suy nghĩ gì nữa mà ký tên vào bản hợp đồng.

Thấy cô ký tên cả ba người ngồi ghế sô pha liền cười nham hiểm, khiến cô hối hận khi đã ký.

Cô yêu cầu được gặp người mà cô sẽ chăm sóc về sau.

Khi cô gặp được cô không khỏi bất ngờ, mắt chữ A miệng chữ O, bất giác thốt lên:

- Mấy người đùa gì vậy?