Tám giờ tối, Phương Sùng Viễn đến nơi đúng giờ.
Lúc này điện thoại bỗng rung lên hai lần, "Đi bên trái, cửa phụ thứ hai."
Phương Sùng Viễn chán ghét nhíu mày, nhưng mà đến thì cũng đến rồi, hắn muốn xem tên kia rốt cục là giở trò quỷ gì.
Hắn kéo vành nón xuống, đeo khẩu trang lên đi đến cửa phụ.
Lúc này trời đã tối hẳn, cho dù có vô tình gặp phải người đi đường thì bọn họ cũng chỉ cúi đầu bấm điện thoại, rất ít người chú ý tới hắn.
Phương Sùng Viễn bước nhanh, đúng lúc này điện thoại rung lên.
Hắn lấy điện thoại ra nhìn, thấy là Lan Tranh liền quyết đoán bấm tắt.
Hai giây sau, Lan Tranh gửi tin nhắn tới, "Em đang ở đâu?!"
Phương Sùng Viễn không trả lời y, ngẩng đầu lên nhìn Trần Tiêu đang đứng ở cửa phụ, cũng đội nón đeo khẩu trang giống như hắn, đứng ở đó yên lặng nhìn.
Phương Sùng Viễn cười lạnh một tiếng, điện thoại vẫn còn đang rung trong túi, hắn trực tiếp ấn tắt máy.
"Quả nhiên anh đến rồi." Trần Tiêu đi đến gần hắn, cao ngạo hất cằm lên, ánh mắt mang theo ý cười độc địa.
Phương Sùng Viễn khinh thường cười vài tiếng, ngưng mày hỏi cậu ta, "Đến cùng cậu muốn thế nào, nói đi."
Trần Tiêu lại không trả lời, chỉ đứng đó nhìn hắn, loại ánh mắt kia làm hắn rất không thoải mái, giống như là bị cái gì đó dính chặt lên trên người.
Phương Sùng Viễn không có thời gian phung phí ở đây, đi thẳng vào vấn đề, "Tôi biết cậu không phải vì tiền, nói, rốt cục là tại sao?"
Hắn vừa dứt lời, Trần Tiêu bỗng nhiên mỉm cười, cậu ta không ngờ chuyện đã tới nước này rồi mà Phương Sùng Viễn vẫn có thể hỏi ra một câu nực cười như vậy, đúng đấy, đến cùng là tại sao? Tại sao cậu lại hận hắn như thế?
"Cậu cười cái gì?" Phương Sùng Viễn lạnh giọng hỏi, cảm thấy người này đúng thật là có bệnh, không nhịn được phải cắt ngang nụ cười của cậu ta, "Cậu phí hết tâm tư muốn bôi xấu tôi, bây giờ lại muốn tìm tới Lan Tranh làm ầm ĩ, rốt cục cậu có biết cái gì không?"
"Em biết cái gì, " Trần Tiêu bỗng nhiên chỉ vào hắn hung hãn nói, "Anh nói xem em biết cái gì! Nếu như fan của Lan Tranh biết anh đã ngủ cùng với nam thần của chúng nó, vậy chúng nó sẽ phản ứng thế nào đây?"
Phương Sùng Viễn dần dần nắm chặt nấm đấm.
Trần Tiêu tiếp tục nói, "Từ lúc Lan Tranh xuất đạo tới nay nửa phần scandal cũng không có, mọi người đều khen anh ta vấy bùn không bẩn, nói anh ta giữ mình trong sạch! Vậy nếu để bọn họ biết được quan hệ của hai người, biết anh ta đã bị một tên mặt người dạ thú như anh ngủ qua, anh nói xem sau này anh ta phải lăn lộn trong giới như thế nào? Quả thực là sụp đổ hình tượng đấy Phương Sùng Viễn! Anh ta biết lấy mặt mũi ở đâu ra để xuất hiện trước mặt khán giả đây!"
"Đủ rồi!" Phương Sùng Viễn lên tiếng ngăn cậu ta lại, hắn hất cằm lên, nhìn chằm chằm cậu ta, "Nói điều kiện của cậu."
"Bây giờ em hỏi anh một vấn đề, " Trần Tiêu hít sâu một hơi, nhìn hắn hơi ngừng lại nhịp thở, trịnh trọng hỏi, "Lúc anh ở cùng với em, có hay không, dù chỉ là một khắc yêu thương em?"
Phương Sùng Viễn nhìn cậu, bỗng nhiên bật cười, "Chúng ta đã từng ở bên nhau sao, Trần Tiêu."
Trong nháy mắt đó, đôi mắt Trần Tiêu hiện lên đau đớn rất rõ ràng, giống như một tia ước ao cuối cùng bị phá cho tan tành, Phương Sùng Viễn trả lời một câu này đã triệt để đập nát đi ảo tưởng cuối cùng mà cậu ta ôm ấp.
"Tốt, rất tốt, cực kì tốt Phương Sùng Viễn, " Trải qua đau khổ, trong mắt chỉ còn lại mảnh tro tàn, Trần Tiêu nhìn Phương Sùng Viễn, giọng điệu dần trở nên lạnh lẽo, "Lúc đầu là em thực sự bị mù, mới có thể thích một người vô tâm như anh, một năm này, phàm là anh có liên lạc với em, hai chúng ta cũng sẽ không thành bộ dáng như hiện tại"
Phương Sùng Viễn khó hiểu nhìn cậu ta, qua vài giây sau mới đột ngột cười thành tiếng, "Cho nên cậu muốn trả thù tôi? Chỉ vì tôi chưa từng yêu cậu..."
"Phương Sùng Viễn, đây là anh nợ tôi, " Trần Tiêu nổi lên căm hận, chỉ vào hắn gằn từng câu từng chữ, “Anh coi tôi là đồ chơi thì phải nghĩ đến kết cục giống như hôm nay chứ."
"Cậu muốn thế nào?" Phương Sùng Viễn nhìn chăm chú vào cậu ta, nhìn một người bởi vì hận mà biến thành cái dáng vẻ này, nực cười nhất là, trong lòng chợt vang lên một tiếng than thở, có phải lúc hắn muốn trả thù Lan Tranh cũng giống như Trần Tiêu bây giờ, bởi vì hận nên mất đi lý trí, trở thành một “tên điên” trong mắt đối phương.
Nhưng mà hắn chưa bao giờ nói một chữ “yêu” nào với Trần Tiêu, hắn cho là vì giữa hai người, bất quá cũng chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu đôi bên. Nhưng có lẽ hắn biết, ánh mắt mỗi lần Trần Tiêu nhìn hắn, hắn cảm nhận được, hoặc là vì không để ý, bởi vì hắn chỉ coi những người như cậu ta là công cụ để giải tỏa áp lực, cho nên mới phớt lờ tất cả.
Thì ra gieo nhân nào sẽ gặp quả đó.
Mỗi một lựa chọn trước kia của hắn, đều sẽ ảnh hưởng tới con đường sau này.
"Đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn tôi! Không cần anh thương hại!" Trần Tiêu bỗng nhiên trợn tròn mắt quát lên với hắn.
"Được, " Phương Sùng Viễn tỉnh táo trả lời, "Là tôi có lỗi với cậu, tôi thừa nhận, cậu muốn tôi thế nào thì cứ việc nói, nhưng cậu phải đồng ý với tôi, không được liên luỵ người khác."
"Được thôi, " Trần Tiêu cười lạnh nhìn hắn, tầm mắt lướt qua người hắn rồi nhìn về phía sau, khóe miệng nâng lên thành một nụ cười tàn nhẫn, "Tôi muốn anh tuyên bố ở trước mặt truyền thông, từ nay sẽ rút lui khỏi giới giải trí, không bao giờ xuất hiện trước màn ảnh nữa."
Phương Sùng Viễn quay đầu lại nhìn về phía sau, quả nhiên, một đám phóng viên không biết từ chỗ nào tới, đột ngột chạy đến chỗ bọn họ, ngoại trừ phóng viên còn có vô số quần chúng vây chặt hắn, những người kia giơ bảng tiếp ứng của Trần Tiêu lên, bày ra khí thế hùng hổ đi về phía này, Phương Sùng Viễn xoay người lại nhìn, đến cái bóng của Trần Tiêu ở đâu cũng không thấy.
Quả nhiên, cậu ta đã tính toán kỹ càng.
Nhưng mà hắn không còn quan tâm nữa, bất kể là lui về hậu đài hay là rút khỏi giới giải trí(1), hắn đều chẳng để ý, Trần Tiêu điên rồi, hắn không muốn tính toán với một kẻ điên, hắn chỉ hy vọng sau khi mình rút lui, Trần Tiêu có thể bỏ xuống mối hận này, không tiếp tục liên luỵ đến người khác, bất kể là người nhà hắn hay là Lan Tranh, ai cũng sẽ không bị liên lụy.
Nhìn micro càng ngày càng tới gần, còn có camera đang điên cuồng quay chụp, Phương Sùng Viễn bỗng nhẹ giọng mỉm cười, hắn phát hiện thì ra là bất luận bao lâu, bất luận lúc nào, hắn cũng chỉ có một mình đối mặt với tất cả, hắn đưa ra mỗi một quyết định, hắn đối mặt với mỗi lần chọn lựa, đều không có ai chống đỡ cho hắn, cũng không có ai nói cho hắn biết làm như thế là đúng hay sai, từ khi ba mất rồi, phía sau hắn đã không còn bất kỳ ai khác.
"Phương Sùng Viễn, xin hỏi sao anh lại ở đây?"
"Chúng tôi nhận được thông tin anh có lời muốn nói với truyền thông, xin hỏi có phải là anh đã chuẩn bị kỹ càng để thừa nhận mọi việc?"
"Cậu thật sự hành hạ Trần Tiêu giống như lời cậu ấy nói, còn có thêm những nghệ nhân khác nữa sao?"
Giờ phút này, fan Trần Tiêu cũng đã vây hắn vào giữa, căm tức nhìn hắn, muốn hắn thừa nhận tất cả là do mình làm.
"Tôi..." Phương Sùng Viễn bất ngờ lên tiếng, hắn nói, "Các người muốn biết chân tướng sao, được, tôi nói..."
"Phương Sùng Viễn!"
Ngay lúc hắn định mở miệng thừa nhận, bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên ngoài đám đông.
Người kia đẩy ra tầng tầng trở ngại đi tới bên cạnh hắn, một giây sau liền chặt chẽ ngăn hắn ra phía sau lưng mình, không cho những người khác đυ.ng vào.
"Sao anh lại tới đây?" Phương Sùng Viễn không ngờ Lan Tranh lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, y không nên tới đây mới phải.
Quả nhiên, Lan Tranh xuất hiện dẫn tới náo động không nhỏ, truyền thông nhìn thấy y tựa như sói đói thấy được con mồi, có bao nhiêu ống kính đều nhắm ngay y, hỏi liên tục như pháo nổ, "Xin hỏi anh và Phương Sùng Viễn có quan hệ như thế nào?"
"Là cậu ta báo cho anh tới sao?"
"Rốt cục hai người giấu giếm công chúng chuyện gì?"
"Phương Sùng Viễn nói muốn công bố chân tướng, anh biết chân tướng là gì đúng không?"
"Anh có biết Phương Sùng Viễn đã làm ra những chuyện gì không?"
Đối mặt với ống kính, Lan Tranh chẳng mảy may động đậy, y chỉ quay đầu lại nhìn Phương Sùng Viễn, nở một nụ cười rồi nhỏ giọng nói, "Xin lỗi, anh tới muộn rồi."
Phương Sùng Viễn không ngờ tới lúc này rồi y vẫn còn nói với mình những câu này, tức giận quát lên, "Anh tới đây làm gì! Chuyện này không có liên quan tới anh..."
"Không, có liên quan, " Lan Tranh đột nhiên nắm lấy tay hắn, siết chặt tay hai người lại cùng một chỗ, bình tĩnh nhìn hắn nói, "Sau này chuyện của em, đều có liên quan tới anh, anh sẽ không để em phải một thân một mình chịu đựng nữa, một lần cũng không."
Nói xong, y đột nhiên quay đầu lại đối diện với truyền thông đang điên cuồng quay chụp mình, "Mọi người muốn chân tướng đúng không, được, tôi sẽ cho mọi người chân tướng!"
"Lan Tranh!"
"Những lời của Trần Tiêu, toàn bộ đều là nói dối, sự thật, người từng ở bên cạnh Phương Sùng Viễn, là tôi."
Vừa dứt lời, trong đám đông liền có người hít vào một ngụm khí lạnh.
"Lan Tranh..." Phương Sùng Viễn thống khổ nhắm mắt lại, hắn biết, mọi chuyện đã không còn cách nào cứu vãn nữa.
Nhưng mà tay hắn, vẫn bị Lan Tranh siết chặt như cũ.
Quay mắt về phía vô số micrô cùng camera điên cuồng lấp lóe, Lan Tranh cẩn thận che chắn cho Phương Sùng Viễn lui về phía sau người mình, y nói, "Là tôi theo đuổi Phương Sùng Viễn, là tôi đề cử cho cậu ấy diễn “Tung tích không rõ” của Khương đạo, chỉ vì tôi muốn thừa dịp tiếp cận cậu ấy, mọi người có thể đi hỏi Khương đạo, nhân phẩm của anh ấy mọi người đều rõ như ban ngày, đến lúc đó anh ấy sẽ nói cho mọi người biết sự thật, là tôi chủ động theo đuổi Phương Sùng Viễn, sau này cậu ấy bị tôi làm cho cảm động nên mới đồng ý ở bên nhau xem thế nào, đoạn thời gian đó chúng tôi ở cạnh nhau mỗi ngày, Phương Sùng Viễn rất dịu dàng với tôi, một người thiện lương ấm áp từ trong cốt tủy như thế, sao lại có thể làm ra được những chuyện như trên mạng nói? Sau này lại vì nguyên nhân ở bản thân tôi, mới khiến chúng tôi chia tay, " nói đến đây, Lan Tranh bỗng nhiên ngừng một chút, phảng phất như nhớ lại cảnh tượng đau đớn lúc đó, qua một lúc sau mới nói tiếp, "Tôi dám cho mọi người xem ghi chép WeChat của tôi và cậu ấy, ngay bây giờ, lúc trước ở bên nhau tôi và Sùng Viễn nói những gì, bây giờ tôi dám mở ra cho mọi người xem, nhưng mọi người thử đi hỏi Trần Tiêu, cậu ta dám sao?"
Vừa dứt lời, Lan Tranh thực sự lấy điện thoại ra bắt đầu lướt lại những tin nhắn lúc đó, Phương Sùng Viễn nhìn y chằm chằm muốn cướp lại điện thoại, mắng y, "Anh điên rồi sao?! Anh nói chuyện này với bọn họ để làm gì!"
Lan Tranh lại liều mạng lấy về, đưa điện thoại lên phía trước ống kính lướt mấy lần.
Mọi người nhìn thấy rất rõ ràng, đúng là WeChat của Phương Sùng Viễn, đúng là hai người đang nói chuyện với nhau, Phương Sùng Viễn hỏi y "Bảo bối muốn ăn cái gì?" Lan Tranh trả lời hắn, "Khi nào thì cậu trở về? Rất nhớ cậu."
Lan Tranh thu lại điện thoại, giây tiếp theo nhìn vào ống kính máy quay, dường như chưa bao giờ trịnh trọng đến thế, như thể y đã đưa ra một quyết định trọng đại, ánh mắt của Lan Tranh rất tập trung, y nói, "Tôi dùng sự nghiệp của mình để bảo đảm cho Phương Sùng Viễn, từ trước đến nay cậu ấy chưa bao giờ làm ra những chuyện giống như trên mạng vu khống, cậu ấy có một chuyện sai lầm duy nhất, e rằng chính là cùng tôi ở bên nhau..." Y hít mũi một cái, bỗng nhiên lộ ra nụ cười nhẹ tựa mây gió, "Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không tiếp tục dùng tư cách diễn viên để xuất hiện ở trước màn ảnh, tôi nguyện ý dùng phương thức rút lui khỏi giới để chứng minh những lời mình nói hôm nay, toàn bộ đều là sự thật, tuy vậy vẫn mong mọi người tiếp tục yêu thương Sùng Viễn, cậu ấy nghiêm túc nỗ lực như thế, hi vọng mọi người có thể buông xuống thành kiến, tiếp tục yêu thích cậu ấy, cảm tạ."
Đứng trước ống kính, Lan Tranh đối mặt với tất cả mọi người, cúi đầu một cái thật sâu.
Editor có lời:
Mấy chỗ "Rút lui khỏi giới" trong chương này thì QT đều dịch là "tránh bóng", tui tra thì có nghĩa là lui về ở ẩn. Nên xin phép để là "rút lui khỏi giới" luôn nha.
(1) Theo tui thì hai khái niệm nó là như vầy -> Lui về hậu đài: không làm diễn viên nhưng có thể đi theo hướng sản xuất phim, chương trình các kiểu, làm việc sau sân khấu. Còn rút khỏi giới thì chắc là chuyển qua nghề khác làm luôn, không có dính đến giới giải trí nữa. Tui đu Cbiz mới đây nên cũng không có rành vụ này, mn bổ sung cho tui biết với nha.
704021