Người Trước Mắt

Chương 81

Hắn cầm điện thoại lên muốn gọi về cho Trần Lệ Quyên càng sớm càng tốt, đột nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy, Phương Sùng Lễ lại bị bắt, hắn thậm chí còn có thể tưởng tượng được Trần Lệ Quyên sốt ruột như thế nào.

Bây giờ hắn chỉ tự trách mình quá sơ ý, vốn dĩ mấy ngày trước chỉ cần gọi cho Trần Lệ Quyên, nếu như hắn có thể để mắt đến một chút, e rằng hôm nay cũng không xuất hiện những việc này.

Ngô Vũ hỏi hắn, "Cậu muốn gọi cho ai?"

"Mẹ tôi, " Phương Sùng Viễn nặng nề thở một hơi, nhìn Ngô Vũ, "Bây giờ chắc chắn bà đang rất sốt ruột."

Ngô Vũ gật gật đầu, nhìn hắn muốn nói lại thôi, ngừng một chút mới lên tiếng, "Cậu gọi trước đi."

Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người nhận.

Phương Sùng Viễn gọi một tiếng mẹ, sau đó liền nói, "Chuyện Phương Sùng Lễ con đã biết rồi, mẹ yên tâm, nó sẽ không sao đâu, mẹ đừng lo lắng quá mà hại sức khỏe."

"Viễn Viễn à, " Trần Lệ Quyên nghe được giọng của Phương Sùng Viễn bỗng nhiên không khống chế được mà khóc thành tiếng, "Tiểu Lễ thật sự không có cưỡиɠ ɠiαи Linh Linh, là bọn họ, là bọn họ hận Tiểu Lễ nhà ta cho nên mới vu oan giá họa cho thằng bé, Viễn Viễn con phải giúp em con..."

"Mẹ, con biết rồi, sẽ không sao cả, con cam đoan với mẹ. Bây giờ con không thể trở về được, nhưng con sẽ lập tức nhờ người đưa mẹ tới một chỗ an toàn, để phóng viên không tìm được..."

"Viễn Viễn, giờ mẹ đã ở một chỗ an toàn rồi, là bạn con tự mình tới đón mẹ, nó không nói với con sao?"

"Bạn con?" Phương Sùng Viễn nhìn Ngô Vũ ngồi phía đối diện một cái, Ngô Vũ lại yên lặng quay sang chỗ khác.

"Phải đấy, chính là Tiểu Lan, nó vừa tới nhà đón mẹ đi, còn nói là con nhờ nó đến, chẳng lẽ không phải sao?"

Chỉ trong chớp nhoáng, đôi mắt Phương Sùng Viễn liền hiện lên xúc động, ngừng vài giây, hắn mới trả lời, "Vậy bây giờ anh ấy còn ở cùng mẹ không?"

"Còn đây, còn đây, " Trần Lệ Quyên từ từ ngừng khóc, hỏi, "Cần mẹ đưa điện thoại cho nó không?"

Phương Sùng Viễn dạ một tiếng, "Mẹ để anh ấy nhận điện thoại đi."

Mấy giây sau, bên kia liền truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"A lô, Sùng Viễn, là anh, bây giờ em có ổn không?" Giọng của Lan Tranh để lộ ra vẻ lo âu, y nói, "Xin lỗi, không thể ở cùng em quãng thời gian này, nhưng mà anh nghĩ em lo lắng cho người nhà hơn nên mới tự chủ trương trước tiên đưa dì đến một nơi an toàn, em yên tâm, truyền thông chắc chắn sẽ không đến quấy rối dì. Chuyện Sùng Lễ anh sẽ thay em xử lý, chờ bên này xong rồi, anh sẽ lập tức chạy tới tìm em."

"Lan Tranh..." Phương Sùng Viễn giống như thở dài mà gọi tên y, nghe được những lời vừa nãy, nhất thời hắn cũng không biết nên làm gì để bày tỏ cảm xúc của mình, chỉ biết im lặng.

"Chuyện lần này là đối phương có chuẩn bị mà đến, lúc trước anh đã cho nhà bên đó một khoản tiền, bây giờ bọn họ bán nhà, thêm vào với số tiền kia mời đến một đoàn đội có tiếng trong nghề để giật dây chuyện này, em phải cẩn thận, mọi việc đều phải nghe ý kiến của Ngô Vũ, giải quyết những chuyện này cậu ta có nhiều cách hơn em, ngàn vạn lần không được hành động theo cảm tính, chờ anh tới tìm em, hiểu chưa?"

Phương Sùng Viễn buồn rầu ừ một tiếng, hồi lâu sau mới mở miệng nói, "Mấy việc này tôi đều hiểu, nhưng vẫn phải cảm ơn anh, quãng thời gian này có thể vì tôi mà nhớ đến người nhà tôi."

"Anh không cần em cảm ơn, " Lan Tranh đột nhiên lên tiếng, giọng y trầm xuống nhưng lại ấm áp mạnh mẽ, "Anh yêu em, cho nên anh bằng lòng vì em làm bất cứ chuyện gì."

Cúp điện thoại xong, Phương Sùng Viễn lúng túng ho khan một tiếng, nói với Ngô Vũ đang giả bộ bình tĩnh, "Cậu biết Lan Tranh đến đó rồi?"

Ngô Vũ cũng không gạt hắn, gật đầu một cái, "Biết rồi, lúc xảy ra chuyện anh ta có liên lạc với tôi, bảo tôi chuyên tâm phụ trách quan hệ xã hội bên này cho cậu, còn chuyện nhà cậu thì để anh ta xử lý."

Phương Sùng Viễn nhìn hắn, tắt điện thoại vứt sang bên cạnh, bắt đầu nói chuyện chính, "Tôi chợt nhớ tới, lúc trước Trần Tiêu có nhắn tin cho tôi, nhưng..."

"Cậu ta nhắn tin cho cậu?" Ngô Vũ ngắt lời hắn, lập tức hỏi, "Cậu ta nói cái gì?"

"Nói lung ta lung tung cái gì đó, bảo tôi không được hối hận đại loại vậy, tôi liếc nhìn xong liền xóa."

"Sao lúc trước cậu không nói với tôi?" Ngô Vũ cao giọng, oán giận lườm hắn, "Nếu cậu nói cho tôi biết sớm, bây giờ cũng sẽ không thành chuyện thế này."

"Mẹ nó sao tôi biết được nó muốn hại tôi? Tôi còn tưởng nó bị bệnh thần kinh đấy, bệnh thần kinh có thể nói lý được à." Phương Sùng Viễn tức giận mắng chửi.

Ngô Vũ nhìn hắn vài lần, biết bây giờ hắn đang nổi nóng, cũng lười tính toán với hắn, đành phải đổi đề tài, "Tình hình bây giờ tương đối phức tạp, hai ngày tới cậu ở nhà đừng đi đâu cả, mỗi ngày tôi sẽ bảo Tiểu Ngải đưa cơm đến cho cậu đúng giờ, trước hết cứ để cho dư luận nháo một quãng thời gian, chờ gió lặng bớt rồi, chúng ta sẽ ra mặt quan hệ xã hội."

Phương Sùng Viễn ờ một tiếng, ý là đã biết, hắn đan hai bàn tay vào nhau, dựa đầu vào, cười khổ nói, "Cậu nói xem khó khăn lắm mới cho Tiểu Ngải được một kì nghỉ, giờ gặp phải chuyện này, khẳng định con bé sẽ lại muốn mắng tôi."

"Thời gian này không vội, " Ngô Vũ nói, "Chờ chuyện này kết thúc, cậu lại thả cho con bé hai tháng là được."

Phương Sùng Viễn bị câu nói đùa này của hắn chọc cho bĩu môi.

"Aiiiii, đưa điện thoại của cậu cho tôi xem một chút, coi thử bây giờ ở trên mạng bọn họ mắng tôi thế nào." Phương Sùng Viễn nửa đùa nửa nghiêm túc nói.

"Không được, " Ngô Vũ lắc đầu, "Cậu phải hứa với tôi hai ngày này không được xem tin tức, tôi sợ cậu lại hành động theo cảm tính."

"Lan Tranh nói với tôi chuyện này bắt nguồn từ chỗ Phương Sùng Lễ, " hắn thở dài, nhớ tới lời vừa nãy Ngô Vũ và Lan Tranh nói với mình, "Cô bé kia thật sự tự sát sao? Lúc trước không phải vẫn rất tốt à, sao đột nhiên lại bảo không còn nữa?"

Ngô Vũ nghe vậy cũng chỉ thở dài một tiếng, "Theo những gì tôi nghe ngóng được thì hẳn là sau khi phá thai xong liền bị ba mẹ nhốt ở nhà, chỗ nào cũng không cho đi, sau đó không biết vì sao lại mắc phải trầm cảm, hai người dẫn cô bé đến bệnh viện kiểm tra, cô bé mượn cớ đi vệ sinh rồi nhảy từ lầu mười hai xuống... Thật đáng tiếc, tuổi đời còn trẻ, chỉ vừa tròn 18, cứ như vậy không còn nữa..."

Nói đến đây, hai người đều im lặng một hồi.

Nửa ngày sau, Phương Sùng Viễn mới cười khổ trả lời, "Vậy nên thực ra tôi cũng có thể hiểu được tâm tình làm ba mẹ của bọn họ, muốn đánh chết người nhà tôi là thật, bọn họ khổ cực như thế nuôi lớn con gái, nói nó không còn nữa, sao có thể không hận..."

Ngô Vũ ngước mắt lên nhìn bầu trời bên ngoài cửa kính xe, xám xịt, tựa như ủ lấy một cơn mưa lớn.

Editor có lời:

Demo vai vế anh-em này, mn đọc xem có thấy khác bình thường hong =)))

Lý do mà tới chương này tui mới đổi là vì 2 mục đích to bự chà bá:

- Xưng anh-em lúc này cũng có thể coi như là một bắt đầu mới sau khoảng thời gian anh Tranh lặn mất tiêu, chắc lặn để suy nghĩ về quyết tâm cua chồng -> phát triển tình yêu gei lọ các kiểu, sẵn thuận tiện cho ai đó thốt lên câu "Anh yêu em" không hề ngượng luôn😌

- Ngoài ra còn có một mục đích nữa là ngụ ý cho việc anh lớn trong nhà bao bọc bảo vệ em trai đó.

133021