“Ầm….” Phú Sĩ ném cái điện thoái Vertu vào tường sau khi nghe được kết quả phiên xét xử.
“Tại sao…..tại sao…..15 năm….15 năm cực khổ lên kế hoạch…….không…” Gã gào lên trong căn phòng chủ tịch, Mỹ Kỳ vẫn đứng im trước mặt gã, cô lạnh lùng nhĩn Sĩ không nói gì.
“Phải rồi…. còn thằng Đen….chém chết lão…chém chết lão..” Phú Sĩ điên cuồng nhấc điện thoại bàn, bấm số điện thoạicủa Long.
“Tít…tít…alo..ai vậy ?”
“Đen…mày hả…anh Sĩ đây!”
“A…xếp….sao vậy….nghe giọng anh có chút run run…hôm qua chắc bị em nào làm hút hết luôn hả…”
“Không…Đen…nghe tao nói đây…mày còn ở Sài Gòn không?” Sĩ gào lên.
“Còn…có chuyện gì hả xếp ?” nhận thấy Sĩ đang rất nổi giận, Long cũng nghiêm túc.
“Tốt….mày điều tra xem lão Sơn đang ở đâu…..gϊếŧ…gϊếŧ lão cho anh” Sĩ gằn giọng.
“………xếp…..chẳng phải chúng ta đã quyêt định trả thù bằng cách cho lão tán gia bại sản, chết già trong tù sao ?” Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng trả lời Sĩ.
“Không…nghe đây Đen…nếu mày còn có anh trong mắt thì ngay lập tức kiếm lão…chém chết lão cho anh” Sĩ gào lên
“Anh…ở Việt Nam CA nó điều tra nhanh lắm, em sợ em không chạy về Hồng Kông kịp…”
“Yên tâm đi.Đen…mày là em anh…..mày….cho vài thằng đàn em ra tay, để bọn nó xong việc thì chia nhau ra trốn, còn mày thì trước lúc xử lão bay qua Hồng Kông”
“…….Anh….đàn em của em toàn bọn vào sinh ra tử cùng em bao nhiu lâu này…như tay chân của em…anh bảo em cắt đi tay chân của mình sao…” Long ngập ngừng nói, gã đã mất bình tĩnh, hai vai run run.
“Tay chân…… Đen…nghe anh nói…bọn nó theo mày chỉ vì tiền…hết tiền thì chúng nó cũng bỏ đi thôi…thà bây giờ lợi dụng nốt chúng nó…xem như chúng nó trả ơn mình lần cuối đi”
“Anh…anh…không còn cách nào khác sao ?”
“Không…Đen…chẳng lẽ mày không muốn gặp lại con Phượng ?”
“Anh…anh…anh đang đe dọa em sao ?”
“Không…không…anh chỉ muốn mày giúp anh lần này…Đen…đừng bắt anh trở mặt với mày…chúng ta mãi là anh em nhé”
“…Được…được…em làm…cho em một tuần”
“Haha…tốt…thế mới là anh em…” Sĩ cúp máy cười thỏa mãn, gã không biết Long lúc nói chuyện với gã đã mở loa ngoài cho tất cả đàn em của hắn nghe cuộc đối thoại.
Trong một kho hàng nào đó :
“ĐM…con chó….ĐM….con chó này…anh Long…” Một vài tên không nhịn được chửi rủa hướng Long ra ánh mắt nghi vấn.
“Hừ…bọn mày yên tâm…Anh đã cho bọn mày nghe cuộc nói chuyện này thì tất nhiên đã xem bọn mày như tay chân của anh”
“Anh, giờ phải làm sao?” Bình lên tiếng hỏi.
“Mày dẫn vài đứa đi theo dõi một người, tối nay nó sẽ tới Việt Nam, bọn mày phải theo sát nó cho anh, tí nữa anh bắn ảnh của nó qua điện thoại mày”
Rít thêm một hơi thuốc lá, nhìn thằng Cường đang chơi trò vo cứt mũi bắn ở một bên, Long nói :
“Cường, anh cần mày ngay bây giờ qua Hồng Kông đón cho anh một người về đây?”
“Ai…anh Long…nam hay nữ?”
“Nữ…là một người đàn bà…người đàn bà mà anh yêu”
“Woa…không ngờ nha….anh Long dấu kĩ ghê” Xung quanh bọn đàn em huýt gió, reo hò hướng Long chọc.
Không trả lời, Long bước tới cửa sổ, nhìn ánh trăng tròn đêm rằm, rít một hơi dài, gã hồi tưởng lại bóng dáng ấy.
Trong một cuộc truy sát, Long bỏ chạy vào một nhà hàng đã đóng cửa, tại đó Long bắt gặp cô chủ quán đang dọn dẹp .Ngày đó, mái tóc đen dài, phía trên là cái kẹp tóc màu hồng hình con bướm, nước da màu trắng sữa, khuôn mặt thon gọn, chiếc mũi cao, môi đỏ, cô mặc chiếc váy màu trắng… tất cả lọt vào mắt Long như thể một thiên thần bị giáng xuống trần thê vậy. Long đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên ây.
Từ ngày quen biết cô, Long từ bỏ giang hồ, gã phụ cô bán quán ăn, đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời Long. Nhưng những ngày hạnh phúc của Long không được bao lâu, trong một lần đi đưa hàng, cô đã bị hϊếp da^ʍ, cú sốc tâm lý quá lớn khiến cô như bị điên, thỉnh thoảng lại lên cơn cô giật. Trong đau đớn tuyệt vọng, Long đưa cô vào bệnh viện tâm thần để bác sĩ tiện bề chăm sóc lúc cô lên cơn, gã lại một lần nữa bước chân vào con đường cũ.
***************
21 giờ, mưa to như trút nước, sân bay Tân Sơn Nhất, một người đàn ông trung niên đang đang đẩy hành lý ra xe, bên cạnh là một người phụ nữ quý phái diện chiếc váy màu tím sang trọng. Chiếc xe Mercedes chở hai người lao đi trong cơn mưa.
Đắng sau, một chiếc inova trắng bình thường lặng lẽ bám theo. Trên xe là 4 gã đàn ông, đang nhìn chằm chằm vào phía trước, như những con thú săn mồi đang rình miếng mồi ngon, sợ nó chạy đi mất.
“Anh, mụ kia trông ngon phết, từ lần chơi con Thảo, cứ thấy quý bà nào sang trọng là cu em nó lại ngỏng lên” một tên lên tiếng.
“Haha, mày giống anh, đợi xong việc, có thời cơ anh em mình chơi nó luôn, haha” Bình cười nhìn chiếc xe phía trước nói.
Thấy chiếc Mercedes rẽ vào cửa khách sạn New World, Bình móc điện thoại ra :
“Anh, bọn nó đến New World…..dạ….em biết rồi”
“Vào, tối nay anh em được ngủ khách sạn 5 sao, hoho” Bình ra lệnh cho thằng cầm lái.
Trong sảnh khách sạn sang trọng, 4 gã đàn ông tiến đến bàn tiếp tân.
“Cô em, hai người bạn của anh mới vào ở phòng nào, cho anh một phòng bên cạnh nhé” Bình đưa chứng minh thư cho tiếp tân rồi nói.
“Vâng thưa anh, 2 vị khách kia ở phòng 2013, phòng của anh là 2012 nhé” Tiếp tân trẻ đẹp lên tiếng nhẹ nhàng đáp.
“Ok em, số điện thoại của em là bao nhiu ? hihi” Cả đám trêu chọc.
Đêm khuya, trong phòng 2012, ba gã đàn ông đang xem JAV, ngoài cửa là một tên đang theo dõi cánh cửa phòng 2013, chúng phân công nhau ra theo dõi.
Đột nhiên thằng đang canh cửa lên tiếng :
“Anh Bình…anh Bình…nó ra…con vợ nó đi ra kìa…”hắn hô khẽ với Bình.
“Cái gì? Đâu ?” Bình bỏ điện thoại xuống chạy tới nhìn vào cánh cửa phòng 2013, một phụ nữ mặc váy ngủ đang mở cửa bước ra. Ánh Như, vợ của Dũng bị bệnh khó ngủ, cô muốn viết bài check in khách sạn New World nên cầm điện thoại ra chụp ảnh hành lang giữa các phòng khách sạn.
“Ôi…ngon vãi hàng…” Nhìn cặp mông thấp thoáng sau lớp áo ngủ, Bình và đàn em khẽ nuốt nước miếng.
“Anh…làm không?” Một tên lên tiếng.
“Làm…có chết cũng làm…tao sắp chịu không nổi rồi…đếm 1 2 3 là lao lên nhé” Bình khẽ ra lệnh.
Sau 3 tiếng đếm, bốn gã đàn ông lực lưỡng nhào tới khống chế Như, khiêng cô về phòng chúng.
“A…các anh là ai…đừng lại gần…tôi hét lên đấy” Bị vứt trên giường, Như hoảng sợ nhìn bốn con thú trước mắt mình.
“Hô hô, quả là cực phẩm, nhìn cặp đùi kìa” Bình cười ha hả nhìn chằm chằm vào cơ thể Như.
“Anh…có ai…ư….ư” Như chưa kịp hết câu thì đã bị một bàn tay to chặn lại.
“Ngoan nào…đêm này em sẽ được bốn c̠ôи ŧɧịt̠ phục vụ đấy” Bình cười gằn tiến tới xốc váy ngủ Như lên, cái qυầи ɭóŧ màu xanh của cô làm hắn càng hưng phấn.
“Ui da…thật gợϊ ɖụ©… để anh xem bướm em nào” Bình giật mạnh qυầи ɭóŧ Như ra, hiên ra mảnh lông rậm rạp đen nhánh của Như. Bình thò một ngón tay vào khe sâu ẩm ướt của cô khám phá đùa giỡn.
Như trợn mắt, dãy dụa nhưng cô quá yếu trước sức mạnh của 4 gã đàn ông.
“Ư…ư” Cô khẽ rêи ɾỉ dẫy dụa, một tên đã kéo áo cô xuống ngậm lấy bầu vυ' căng tròn.
“A…núʍ ѵú đẹp quá…còn màu hồng nữa” Một tên khác cũng chịu không được, bầu vυ' còn lại của Như cũng nhanh chóng nằm trong miệng gã.
“A…đừng cắn ti …đau…đừng…đừng…cho ngón tay vào…a..a” Miệng như đã được giải phóng từ lúc nào không hay, cô rêи ɾỉ cầu xin trước sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của 4 gã đàn ông. Hai tên kia thì đang bú √υ' cô như trẻ đói sữa, thỉnh thoảng lại căn nhẹ đầu ti làm cô bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ không ít, phía dưới Bình đã tách hai mép âʍ ɦộ mà cho 2 ngón tay chọc ngoáy.
“Sao nào…cô em…anh đã nói là cưng sẽ thích thú mà…”
“Không…tôi…không có….đừng mà..a…a”
“Haha…sao nào….nước em ra nhiều thế này còn chối…haha” Bình rút ngón tay ra, đưa trước mặt Như, phía trên là âm dịch của cô còn dính lại không ít khiến hai má Như đỏ lên vì xấu hổ.
“Nào…banh rộng chân ra một ít…để lưỡi anh vào sâu trong cái lỗ nhỏ bé của em” Bình cười vui vẻ tách chân Như ra, cúi đầu thè lưỡi kɧıêυ ҡɧí©ɧ âʍ đa͙σ cô.
“Ư….ư….đừng….tha….tha cho tôi….xin…a..a”
“Soạch….soach…tuyệt…nữa..ra nữa đi em….” Trước sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Bình làm Như tiết âm dịch liên tục, tất cả đều bị Bình húp sạch vào trong miệng.
Nhìn thấy đồng bọn mình, tên còn lại cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ không it, hắn kéo khóa quần, lôi ra c̠ôи ŧɧịt̠ đen dài, hướng cái miệng nhỏ nhắn của Như.
“Ư…ư” Biết gã muốn gì, Như ngậm miệng không chịu.
Dường như quá quen với cảnh này, gã một tay ghì chặt đầu cô, một tay bóp cái mũi nhỏ nhắn của cô lại. Được một lúc, do bí khí nên Như khẽ hé môi ra thở, nhắm ngay lúc này gã cong lưng, chọc một phát dươиɠ ѵậŧ vào miệng Như trong sự bất lực của cô.
“A…thoải mái…ấm quá…ư…ư” Gã nắc liên tục vào miệng Như, mỗi lần rút ra lại mang theo không ít nước miếng của cô dính trên c̠ôи ŧɧịt̠ gã, quá hưng phấn, gã không khống chế được rơi một ít nước lên mặt của Bình đang liếʍ mυ'ŧ phía dưới.
“ĐM…nhỏ cả nước lên mặt tao…tao cắt chim mày bây giờ” Đang bú ɭϊếʍ âʍ đa͙σ ngon lành, Bình nổi điên lên chửi.
“A….miệng nó sướиɠ quá anh…a….a .. em xin lỗi…hihi…vào cổ họng luôn nào” Gã đàn em hưng phấn nắc như cái máy vào miệng Như nào biết trời trăng mây gió thế nào.
“A……ra…ra…nào” Chọc một cú sâu nhất vào tới tận họng Như, gã phun khí ào ào làm Như ho sặc sụa, khóe miệng cô còn chảy ra không ít hỗn hợp chất lỏng nước miếng và tϊиɧ ɖϊ©h͙ gã.
Bình bắt Như bò trên giường chỉ bằng 1 tay, gã kéo ngược 1 tay còn lại của cô ra sau, thọc một cú thật sâu vào âʍ ɦộ cô.
“Ót…A” Như khẽ ré lên một tiếng, dươиɠ ѵậŧ của gã đàn ông phía sau đã chiếm lấy toàn bộ âʍ ɦộ cô.
“Bạch…bạch…bạch bạch….ư…a…” Bình bắt đầu nắc, gã quỳ ép sát vào mông cô để có thể nắc sâu nhất có thể.
“Nhẹ…nhẹ…sâu quá……tôi…..a…..chết mất…a..sâu…a”
“Hô hô…anh có thể cảm thấy tử ©υиɠ em luôn…a…a…bót thật ….a.”
“Xin…xin anh….a….a…đừng…á…á”
Như ré lên, Bình vừa nắc vừa chọc thêm một ngón tay vào c̠úc̠ Ꮒσα Như kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Bạch…bạch….bót quá…như gái teen vậy…a…” Bình nói với ba gã đàn em đang chảy nước miếng đứng cạnh.
“Anh…bọn em cũng nứиɠ quá..” Một trong ba tên nhịn không được lên tiếng.
Vừa nắc vừa trầm tư suy nghĩ một chút, Bình mỉm cười, gã rút cu mình ra, nằm ngửa lên giương, ra hiệu cho Như ngồi lên.
Nhìn c̠ôи ŧɧịt̠ Bình đang dựng dứng , Như xấu hổ bò từ từ lại chỗ Bình, cô đã bị các con thú này chinh phục rồi, dưới bướm cô đã ướt đẫm một mảng.
“Ngồi lên đi em…cho bướm em nuốt c̠ôи ŧɧịt̠ của anh đi”
Nhìn vào cơ thể đàn bà hấp dẫn trước mắt,Bình nuốt nuốt nươc miếng ra lệnh cho Như.
“A…a…sâu…sâu” Âʍ đa͙σ Như mới chứa hai phần ba c̠ôи ŧɧịt̠ của Bình mà cô đã cảm thấy chịu không nổi, gã lại còn đang nó ngoáy nhè nhẹ trong bướm cô nữa.
“Để anh giúp….a….tuyệt…..a….em thấy không…bướm em nuôt hết c̠ôи ŧɧịt̠ anh luôn rồi….a…sướиɠ…lắc hông đi cưng” Bình dùng sức đè mông của Như xuống, gã muốn chiếm hết toàn bộ âm huyệt của cô.
“A…a….sâu quá….ư…ư” Như rêи ɾỉ, cu gã đâm tới tận hoa tâm của cô làm mỗi lần cô lắc hông thì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mang lại là vô tận.
Như hiểu ý Bình, ba tên còn lại nhìn nhau cười. Xì xầm phân công nhau, một tên ra canh cửa, hai tên còn lại thì nhằm vào hai cái lỗ còn lại của Như.
“Cót…két…cót…két…” Cái giường sang trọng lắc lư trước những cú nắc của ba gã đàn ông trên giường.
Sáng sớm, Như mới được thả về phòng, khi cô bước đi, từng giọt lỏng trắng đυ.c rỉ ra từ nơi nào đó rơi vãi trên sàn gạch. Mệt mỏi vén chăn lên, nhắm mắt lại chìm vào giấc mộng, cô không biết tất cả chỉ mới là bắt đầu.