Sáng sơm thứ 3, loa phát thanh đang phát bản tin buổi sáng, trong một con hẻm nhỏ quận 4. Chiếc mercedes bóng loáng dừng lại trước một cửa hàng tạp hóa nhỏ, một lão già cầm một vali màu nâu bước xuống xe, đây là địa điểm hẹn gặp của lão.
Hôm nay Văn Toàn dậy sớm, ăn mặc chỉnh tề sang trọng, lão phải đi gặp Hằng để dàn xếp chuyện bên khu giải trí, trong vali là 1 triệu USD mà lão vừa rút ở ngân hàng hôm qua. Khẽ vươn vai, ưỡn mình, tiếng xưa kêu răng rắc, sau lưng lão vấn còn mấy miếng dán Salonpas.
“Ui da….mau xong việc này rồi về kiếm vài em idol thôi….nhịn mấy ngày nay sắp chết vì tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não quá” Lão thầm nghĩ cười hắc hắc.
Văn Toàn nâng tay, nhìn vào chiếc đông hồ Rolex bằng vàng đắt tiền, 6 giờ 15, lão nhíu mày, trễ 15 phút. “ĐM con đ…này hôm qua chắc bị thằng nào chơi chết rồi quá” Lão thầm nguyền rủa Hằng, bực bội rút điện thoại định gọi cho cô.
Bỗng dưng cừa quán tạp hóa mở ra, một thằng nhóc mặt còn non choét bước ra, cẩn thận nhìn xung quanh hai bên đường, rồi nó ngoắc lão vào. Văn Toàn nhíu mày, sao mà hôm nay Hằng kĩ càng thế, lão chỉ đưa tiền thôi mạ, tuy cảm thấy kì lạ nhưng lão vẫn bước vào.
Đẩy cánh cửa bước vào, đập vào mắt Văn Toàn là một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ, có thể thấy bàn chải đánh răng, bánh kẹo, sữa tắm, dầu gội đầu….được bày gọn gàng trên kệ. Dưới ánh đèn neon, lão nhìn thấy những thùng gỗ, có vài thùng đã mở nắp, bên trong hình như là những bức tượng phật.
Văn Toàn nhìn cậu bé với ánh mắt nghi hoặc, “Hằng đâu?” cậu bé mỉm cười nhìn gã không trả lời. Bỗng dưng từ phía cửa ra vào phát ra một tiếng động mạnh, Văn Toán chỉ kịp xoay đầu lại, lão chưa hiểu chuyện gì thì hơi cay đã xộc lên làm mắt gã cay xè, lao ho khù khụ rồi gục xuống trước những cánh tay lực lưỡng.
“Tất cả nằm im, các anh đã bị bắt” Một tiếng nói lạnh lùng vang lên bên tai Văn Toàn làm gã như chết đứng, chuyện gì đang xảy ra.
Khi hơi cay tan hết, các thùng gỗ được cạy ra, Văn Toàn có thể thấy một vài bức tượng bị đập ra, bên trong là các gói bột màu trắng, Văn Toàn hiểu rồi, gã đã mắc bẫy rồi, xong, lần này chết chắc. “Phải rồi, còn thằng bé, thắng bé kia đâu” Như chợt bừng tỉnh, lão quơ tầm mắt kiếm thằng bé xung quanh nhưng bóng dáng nhỏ con kia dường như bốc hơi khỏi thế gian.
“Báo cáo đông chí, có lẽ đối tượng đã trốn từ phía cửa sau cửa hàng”
“Đồng chí liên lạc với CA các phường, quận xung quanh khẩn trương thiết lập vòng vây truy bắt đối tượng, các đồng chí còn lại áp giải nghi phạm cùng tang vật về trụ sở”
“Xong, xong thật rồi, lần này chêt chắc” Văn Toàn ủ rủ, trong não hắn lúc này là 1001 kế để chạy tội nhưng không biết xài kế nào đây, có lẽ giờ này lão phải nghĩ tới kế nào để được dựa cái cột đẹp nhất ngày ra trường bắn, ôi Gia Cát Lượng ơi, mau hiển linh giúp lão.
Văn Toàn không biết, ở phía xa, trên một tòa nhà cao tầng, một gã đàn ông vừa bỏ xuống ống nhòm trên tay, gã cầm lên ly rượu Champagne, cụng ly với một quý bà mĩ lệ đang ngồi trên bàn đối diện gã.”Nào, chúc mừng bước đầu kế hoạch, tí nữa em gửi đống giấy tờ lấy được trong tay Chu Hà cho bên PC46” Gã đàn ông nhìn người đàn bà trước mặt mình nói như ra lệnh rồi uống cạn ly rượu.
“Vâng, anh yên tâm, 8h sáng đống giấy tờ đó sẽ nằm trên tay bên đó” Ánh Kim nở nụ cười nhẹ nhàng với gã đàn ông rồi ngửa miệng uống cạn ly rượu trong tay. Gã đàn ông như hài lòng, bước ra ngoài căn phòng, còn rất nhiều việc gã phải làm. Ánh Kim nhìn bóng lưng người đàn ông, cô khẽ nhếch khóe miệng, rút điện thoại gửi một dòng tin nhắn ‘XONGB’ vào một số điện thoại mà chỉ có cô mới biết, cô đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi bước ra khỏi căn phòng.
Trong lúc Văn Toàn đang được áp giải về trụ sở CA thì anh trai lão Văn Sơn vẫn đang say giấc nồng, hôm qua lão cùng lúc song phi hai em ca sĩ mới nổi. Lão đang nằm trong chăn ấm, hai tay lão đặt trên hai bầu ngực căng tròn, dươиɠ ѵậŧ lão đã ỉu xìu, bên trên vẫn còn ít tϊиɧ ɖϊ©h͙ từ cuộc giao hoan đêm quá, đột nhiên mí mắt lão giật giật vài cái khiến lão chợt tỉnh giấc, lão khẽ trở mình vận sức hai tay bóp một cái “ui da, thật căng nha, thoải mái làm sao”, Văn Sơn lại chìm vào giấc ngủ.