Ầm…xoảng….cái chặn giấy hình con rồng bằng ngọc lục bảo bị Văn Sơn ném mạnh xuống bàn.
“ĐM…..ĐM ….L má tụi nó, cả con chó Ánh Kim, bảo giải quyết mà để chúng nó phá nát Thiên Đường của tao” Văn Sơn đang rất tức giận, hôm nay lão chưa ngồi nóng đít trên ghế đã nghe ở bên khu giải trí gọi điện thoại cho lão. Ban đêm lão thường đi chơi gái nên lúc nào cũng tắt máy tránh làm phiền nên sáng nay mới nhận được tin.
“Mỹ Kỳ, gọi cho thằng Toàn đến đây ngay, dù nó đang ở xó xỉnh cũng phải lôi đến đây bằng được” Văn Sơn ấn nút liên lạc ra lệnh cho Mỹ Kỳ.
Sau khoảng 30 phút, Văn Toàn bước vào phòng anh trai gã với bộ dáng lôi thôi khác mọi ngày, đêm qua lão cùng lúc chơi Mỹ Tiên , Mỹ Linh và thêm đứa con gái của Mỹ Tiên và lão làm lão mệt muốn chết, hôm nay đang say giấc thì nghe điện thoại của Mỹ Kỳ, biết chuyện quan trọng, lão phi ngay đến công ty quên ăn mặc chỉnh chu.
“Anh, có chuyện gì vậy, hôm qua em tổ chức sinh nhật cho cháu ngoại anh, mệt quá sáng nay không dậy nổi nha” Văn Toàn nở nụ cười khả ố bỉ ổi lên tiếng chào hỏi Văn Sơn
“Sinh nhật cái con khỉ khô gì, đm.. nhà hàng Thiên Đường bị người ta đập nát ra kia kìa” Văn Sơn tức giận hét vào mặt Văn Toàn
“Sao như vậy được, bọn nào láo thế?” Văn Toàn cũng hốt hoảng, Thiên Đường là nhà hàng 5 sao duy nhất trong chuỗi nhà hàng của khu giải trí, tốn bao nhiều tiền của mà lão đổ vào.
“Còn ai ngoài bọn Chó điên chó dại gì đó, mày xem có cách nào không”Văn Sơn bực bội trả lời
“Chẳng phải con Ánh Kim bảo lo bọn này rồi hay sao, để em gọi điện cho con Hằng, nó là dân có máu mặt quận 4 và đất Sài thành xem sao” Văn Toàn nói đoạn rút cái điện thoại Vertu bằng vàng 4 số 9 ra, tra danh bạ rồi bấm gọi.
“….alo…Hằng hả…ừ…em rảnh không….mình hẹn gặp…..haha….lâu rồi không gặp nhớ em đó mà….haha…oke…..quán cũ phải không?….oke”
“Anh để em đi lo chuyện này” Văn Toàn nhìn Văn Sơn rồi bước nhanh ra cửa, lão muốn nhanh chóng dàn xếp chuyện này.
**************
Buổi trưa Sài thành, dưới cái nắng gay gắt, trong quán café Lặng nằm ở một con hẻm nhỏ quận 4. Các bàn café được ngăn cách thành từng ô, tường cách âm đàng hoàng để các cặp đôi dễ bề hành xử.
“….hừ….hừ….Hằng….từ….từ từ em…..a….từ từ…”Lúc này Văn Toàn đang ngồi trên ghế, bên dưới lão là một cô gái tầm 30 tuổi, nước da khỏe mạnh, tóc búi cao, khuôn mặt thon gọn, mũi cao, nổi bật là vẻ lạnh lùng ở đôi mắt, đó là Hằng, bậc anh chị của giới giang hồ quận 4.
Hằng đang dùng tay cầm lấy dươиɠ ѵậŧ của Văn Toàn mà xóc, cô xóc rất mạnh, làm lão vừa đau vừa sướиɠ, lão gần chịu không được nữa rồi.
“Hừ….vài năm trước từ sau khi em giúp anh xử lí bọn trẻ ranh mới nổi đến quậy phá thì anh mât tích là thế nào, phải chăng lợi dụng con này xong là vứt” Hằng trợn mắt, tay càng thêm sức nắm chặt dươиɠ ѵậŧ lão làm lão la oai oái.
“Ui….Ui…..em…em từ từ ….có gì mình nói chuyện..cho anh xin lỗi” Toàn cười gượng vừa năn nỉ xin Hằng tha thứ, thấy cô giảm bớt lực cánh tay, lão nở nụ cười mà lão cho là đẹp nhất nói:
“Em à…anh nhớ em lắm nha…..nhưng mà công việc…em biết đấy…”
“Hừ…đừng tưởng tui không biết ông mê mấy con ca sĩ, diễn viên trẻ đẹp, ông đã 67 rồi thì phải, coi chừng chết trên bụng bọn nó luôn đấy” Hằng liếc lão già ngồi cạnh mình một cách khinh bỉ
“Hắc, chết trong sung sướиɠ không phải là cai chết đẹp nhất sao? Hằng à, lần này em phải giải quyết dùm anh vụ này, không thiếu chỗ tốt cho em đâu”
Hằng nở nụ cười rạng rỡ nhìn Văn Sơn, nụ cười của cô rất đẹp, trước đây Hằng khi còn đi học đã được bầu làm hoa khôi của trường đấy, nhưng trong mắt Văn Toàn thì nụ cười của cô hôm nay thậ kỳ dị, sau lưng lão mồ hôi đã ướt cả sũng.
“Văn Toàn à, vấn đề gì cũng được, miễn là anh làm cho em thấy sướиɠ đã nha”
Câu nói của Hằng làm cho Văn Toàn rùng mình, lão hiểu hôm nay phải một hồi khổ chiến rồi, lão đút tay vào quần lấy ra hộp thuốc, cẩn thận mở ra lấy một viên thuốc to màu vàng.”Được, hôm nay để anh phục vụ em nha” Văn Toàn nở một nụ cười giống như đang khóc hơn nói với Hằng, lần nào dùng xong thứ thuốc này 3 ngày sau lão cũng không xuống nổi giường.
Hằng ngồi trên ghế sofa màu xanh của quán café, quần jean và cả qυầи ɭóŧ của cô đã cời ra từ lúc nào treo lủng lẳng trên tường. Văn Toàn đang bò như chú chó nhỏ dưới háng cô, lão dùng lưỡi đánh một vòng xung quanh tiểu huyệt rồi như mũi khoan lão thẳng vào âm động một cách thuần thục, cảm thấy chưa đủ, lão còn thêm từng ngón tay vào âm động cô đến khi đủ 3 ngón thì lão xoáy mạnh một cái.
“A…A…được nha….cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ nha….nữa đi Toàn….em sắp phê rồi”
Văn Toàn dùng tay lấy khăn lau mồ hôi trên trán, cuối cùng hắn cũng thành công làm cho người đàn bà này có cảm giác, hắn giận mình ngay từ đầu không xài chiêu này luôn, còn bày đặt dạo đầu làm cho đầu lưỡi lão đã có cảm giác tê ran.
Văn Toàn đút thêm một ngón tay vào, lão xoáy mạnh 4 ngón tay trong âm động cô theo từng đợt, khiến cho Hằng thoải mái, anh mắt cô đang dần mờ đi trong nhục cảm.
“Mạnh hơn, sâu hơn nữa đi nha, nhanh nào Toàn….” Hằng rêи ɾỉ
“ĐM, sao ngón tay mình không dài ra tí nữa thì xong chuyện rồi, thế này thì khi nào mới xong đây” Lão tự lẩm bẩm một cách ngu ngốc.
Được nửa tiếng, Hằng bổng dưng đổi tư thế, cô nằm ngửa ra, mỉm cười nói với Toàn “Toàn lại đây đ.. em đi, lâu rồi không được đ…làm em sắp biến thành đàn ông rồi, anh chắc đêm nào cũng cưỡi vài em teen nhỉ”.
“ĐM, tao có chơi thì bọn nó cùng phải phục vụ chứ sức đâu mà đẩy” Toàn nghĩ trong đầu nhưng không dám nói ra, lão cười khổ bước tới, cầm dươиɠ ѵậŧ nhắm thẳng cửa tiểu huyệt của Hằng mà đâm vào.
“Ót…..a….chậm quá….nhanh hơn nào…..sao chậm vậy” Hằng vừa rêи ɾỉ vừa trách móc lão, Toàn không biết làm sao, lão đã nắc hết sức rồi, sau lưng lão đã cảm thấy xương cốt mình bắt đầu đau nhứt. Toàn ngửa mặt nhìn ra ánh trăng trên bầu trời “Oài, khi nào mới kết thúc đây….”