Năm Tháng Cùng Em Đi Qua

Chương 10: Những Chuyện Đau Lòng Xưa

Lần đó, Phương Chính đợi cô cả buổi chiều ở thư viện nhưng cô không tới.

Trưa hôm ấy, vừa đi học về, Thư Di thấy trong nhà xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt, đứng ở cửa cô thấy mẹ cô chỉ ngồi trên ghế khóc, người đàn bà kia thì đang buông lời xúc phạm từng chữ, từng chữ, cô đều nghe rất rõ,lần đầu tiên cô cảm thấy mình căm hận ba như vậy.

" Bà nghĩ vì lý do gì mà anh ấy cưới bà, cũng chỉ vì gia đình bà có tiền"

" Bao năm sống bên nhau như vậy bà không thấy chán sao?"

"Bà hãy buông tha cho anh ấy đi, tôi đã có con với anh ấy rồi"

" Bao năm qua anh ấy không đồng ý cho bà sinh con chẳng phải vì đã quá chán ghét bà rồi sao, sao bà vẫn bám lấy anh ấy không buông vậy"

Thư Di không biết lúc ấy mình lấy đâu ra dũng khí, cô lao vào tát người phụ nữ kia, đuổi bà ta ra khỏi nhà. Hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc.

Buổi chiều, khi mở cửa phòng bà, đập vào mắt Thư Di là hình ảnh mẹ cô nằm trong vũng máu, bà đã cắt tay tự tử, rất may được đưa tới bệnh viện kịp thời. Ba của cô trong lúc nguy cấp thế này, điện thoại không gọi được. Cô cũng không dám báo cho ông bà ngoại biết. Cả đêm cô và bà giúp việc ở viện chăm mẹ.

Bà Lý tỉnh dậy, thấy con gái ngồi ngủ gục bên giường, tay vẫn đang nắm lấy tay bà không buông. Nước mắt bà lại rơi xuống, bà hiểu ra mình đã làm một việc ngu xuẩn, tí nữa thì bà đã bỏ lại đứa con gái bé bỏng của mình bơ vơ.

Không muốn con gái thấy tình cảnh chật vật của mình lúc này, Bà vẫn bắt Thư Di tới trường.

Cả đêm không ngủ, Lý Thư Di mệt mỏi, vô thức cô đi tới cổng trường của cậu, Hai ngôi trường tuy cùng thành phố nhưng ở khá xa nhau.

Từ xa đã thấy Phương Chính đứng đó, cậu đang mói chuyển mỉn cười cùng một cô gái, còn cưng chiều xoa đầu như vậy vẫn làm với cô, nụ cười trên môi cô dần tắt, cô thấy phương chính quay lưng quỳ xuống nhẹ nhàng cõng cô gái đó trên lưng ung dung bước vào trường.

Mưa chợt đổ xuống, phương chính cõng cô gái ấy ngày càng chạy nhanh hơn, họ như đôi tình nhân hạnh phúc, còn cô là cô bé non dại, chỉ biết nhìn theo

“ hóa ra anh đã có cô gái đáng yêu như vậy ở bên, vậy mà vẫn còn gieo cho em hy vọng"

Lý Thư Di không biết mình đã về nhà như thế nào, chợt bừng tỉnh đã thấy ở trước cổng, xe của ba đang đỗ bên ngoài. Cô bé lững thững bước vào trong nhà, tiếng ba mẹ vọng tới, họ lại đang cãi nhau. Cả người ướt đẫm vì mưa, cô bé mở cửa bước vào phòng, khuôn mặt tái mét thều thào” ba mẹ”

sau đó Lý Thư Di không còn biết gì nữa.

Cô vẫn nhớ khi ấy, sau cái lần nhìn thấy anh và người con gái kia ở cổng trường, cô đã ốm gần nữa tháng, mẹ cô vừa ốm dậy nhìn con gái cũng rất đau lòng, chuyện của ba của Phương Chính khϊếp cô rất đau khổ, thời gian sau, cô bắt đầu thay đổi, trốn học nhiều hơn đi chơi cùng các bạn, cô tập hút thuốc, uống rượu, còn đến quán bar.

Lần đó cô gặp lại Phương Chính ở quán ba. Lúc nhìn thấy anh đang mặc một chiếc sơ mi trắng , quần âu chỉnh tề, không phù hợp với khuôn mặt non nớt của anh một chút nào. Anh đang đứng rót rượu cho mấy quý bà. Họ buông lời cợt nhả nhưng anh vẫn cười rất tươi, dường như đã quen với chuyện thế này

Lúc ấy trong đầu cô toàn là sự khinh bỉ “ Thì ra công việc làm thêm mà anh vẫn hay nói là thế này sao”

Phương Chính cũng chợt nhìn thấy Lý Thư Di, Ánh mắt Anh đầy bất ngờ, gần 1 tháng không liên lạc, anh đã gọi điện cho cô rất nhiều lần đều không được, cô không ở nhà học hành lại chạy tới những nơi như này, ăn mặc hở hang như vậy.

Cậu thực sự tức giận. Phương Chính vội đi tới kéo cô ra ngoài hành lang, đi được một đoạn Lý Thư Di vùng vãy, hất tay anh ra

“ Em làm gì vậy, sao lại ở đây, bao lâu nay anh không liên lạc được với em, em có biết….”

Phương Chính chưa kịp nói hết câu

“ Anh chẳng phải luôn nói mình đi làm thêm sao, thì ra là làm trai bao hả, uổng công tôi xem trọng anh mà”. Lý Thư Di nói xong định quay đi luôn , nhưng bị phương giữ lại, Anh gằn giọng nhìn thẳng vào mặt cô “ Lý Thư Di…”

Lý Thư Di mỉm cười khinh thường nhìn anh, “ Tôi có tiền đấy, có thể bao nuôi anh đấy, nếu anh muốn có thể đi theo tôi, còn nếu không muốn thì tránh xa tôi ra”

Ánh mắt anh toàn là tia máu, tức giận, phẫn nộ.