Chồng Thê Nô Cưng Sủng Vợ Tận Trời!

Chương 43: Cầu Hôn!

Sau khi về phòng Đào Thuận và Võ Ngọc liền thay quần áo khác rồi xuống đại sảnh khách sạn ăn nhẹ một chút, tiếp đó liền lên đường đi ra đảo.

- "" Ngoài đảo chắc là rất đẹp chồng nhỉ."" Võ Ngọc đang ngồi trên thuyền ánh mắt nôn nao hướng về phía trước nói với Đào Thuận.

- "" Một lát nữa đến nơi em sẽ biết.""

- "" Ùm... ""

Ba mươi phút sau thuyền cũng cặp đến bờ của hòn đảo.

- "" wow... chỗ này quả thật rất đẹp.!"" đôi mắt Võ Ngọc long lanh nhìn cảnh vật xung quanh mà cảm khái một câu.

Hòn đảo này vốn có tên là Xuân Thảo, bởi nơi đây có một loại cỏ dại vô cùng đẹp, quanh năm luôn tràn trề sức sống như để tô thêm cảnh sắc cho nơi này vậy.

Thiết kế ở đây cũng khá đơn giản và mộc mạc phía trước là các homestay cùng mái tranh cho du khách có thể nghỉ ngơi, ăn uống. Còn phía sau là những hàng dừa cao vυ't nhìn khá hoang dã.

Càng đi sâu vào trong càng cảm nhận được vẻ đẹp của nơi này.

Sau khi Đào Thuận cùng Võ Ngọc đến đây đã là buổi chiều hoàng hôn cũng dần hiện ra.

- "" Chồng anh nhìn kìa... "" Võ Ngọc tay chỉ về phía mặt trời sắp lận nhìn không khác gì lòng đỏ trứng gà.

Chỉ khác ở chỗ là cái lòng trứng này như được phóng đại thêm một ngàn lần vậy vừa to, vừa tròn.

Võ Ngọc mãi mê ngắm nhìn hoàng hôn mà không hề hay biết Đào Thuận từ lúc nào đã rời khỏi đó rồi.

Đột nhiên phía sau có bàn tay ai đó che đôi mắt của Võ Ngọc lại, giọng nói ấm áp cất lên

- "" Đi theo anh."" Đào Thuận hai tay che mắt Võ Ngọc lại từ từ dẫn cô đi về phía trước.

Võ Ngọc không biết chuyện gì xảy ra liền làm theo lời anh nói chỉ đến khi nghe được

"" Bốp... bốp...bốp..."" Tiếng vỗ tay vang lên làm Võ Ngọc có hơi giật mình.

Đào Thuận bỏ đôi tay mình ra khỏi mắt Võ Ngọc, Cô ban đầu chỉ nhìn thấy là một mảng màu đen mờ mờ ảo ảo sau đó dần dần nhìn rỏ hơn.

Cảnh tượng trước mắt làm Võ Ngọc một phen bất ngờ, Cô là đang đứng phía trong của một trái tim, bên ngoài thì được trang trí rất nhiều hoa hồng, xung quanh ánh đèn lash chớp tắt liên tục, phía ngoài lại còn có rất nhiều người nữa.

Càng làm Võ Ngọc ngạc nhiên hơn chính là hành động của Đào Thuận

- "" Anh... anh làm gì vậy?"" Cô hỏi.

- "" Lấy anh được chứ?"" Đào Thuận một chân quỳ xuống đất, tay thì đưa chiếc nhẫn đến trước mặt Võ Ngọc.

Viên kim cương đính trên chiếc nhẫn thật khiến người nhìn bị lóa mắt mà!

- "" Em... em..."" Võ Ngọc xúc động không nói được nên lời mà nhìn anh.

- "" Đồng ý lấy anh ấy đi,...đồng ý đi,....đồng ý đi...." Tiếng cỗ vũ của mọi người xung quanh vang lên khắp cả một mảng.

Đào Thuận vẫn ở đó quỳ gối trước người con gái anh yêu chờ mong sự đồng ý từ Cô.

Từ khóe mắt Cô một giọt rồi hai giọt, Võ Ngọc khóc vì xúc động, vì hạnh phúc và còn vì anh.

Người đàn ông của Cô đầu đội trời chân đạp đất, lạnh lùng cao ngạo biết bao vậy mà nay lại ở đây quỳ gối trước mặt Cô.

- "" Em làm sao vậy? đừng khóc. Nếu em không đồng ý thì anh có thể đợi."" Đào Thuận vẫn tư thế đó mà an ủi Cô.

- "" Không... không có... hức... em... em đồng ý."" Võ Ngọc nghe anh nói càng xúc động mà khóc có phần lớn hơn.

Đào Thuận nghe được câu "đồng ý" từ Cô liền lấy chiếc nhẫn trong hộp ra đeo lên ngón áp út của Võ Ngọc. Sau đó đứng dậy ôm Cô vào lòng nói

- "" Ngoan em đừng khóc."" Giọng nói anh như rót mật vào tai cô. Quá đỗi ngọt ngào rồi.

Xung quanh lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay bốp... bốp cùng sự reo hò của tất cả mọi người.

- "" Hôn đi... hôn đi... hôn đi.""

Lúc này Đào Thuận mới buông Võ Ngọc ra nhìn người con gái anh yêu mặt mài toàn là nước mắt, nước mũi mà không khỏi phì cười.

Võ Ngọc ngại ngùng mà đánh vào ngực anh một cái nói -"" Anh...anh.. hức...cười gì chứ?""

- "" Không có, chỉ là nhìn vợ anh thật đáng yêu."" Đào Thuận nói rồi liền áp môi mình vào môi cô hôn một cái.

Nụ hôn có phần dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng mang theo rất nhiều tình cảm mà anh dành cho cô.

Màn cầu hôn diễn ra khá suông sẽ!

Đến tối Đào Thuận và Võ Ngọc cũng ngồi thuyền trở về lại khách sạn.

Trên phòng, cánh cửa vừa mở Võ Ngọc đã bị anh ép vào tường hôn một cái thật sâu

- "" Đợi... đợi chút.. anh từ từ....?"" Võ Ngọc bị nụ hôn mạnh bạo của Đào Thuận làm cho khó thở mà đánh vào người anh mấy cái nói.

- "" Còn phải đợi?"" Ánh mắt chứa không biết bao nhiêu là du͙© vọиɠ hiện rõ trên gương mặt anh.

- "" Em.. đói."" Võ Ngọc bị anh nhìn đến ngại đỏ bừng cả mặt mà nói.

- "" Anh cũng rất đói."" Đào Thuận nở nụ cười gian nhìn Võ Ngọc.

- "" Ý em không phải như anh nghĩ."" Cô bị anh áp chế vào tường không thể nhút nhích mà phản bát.

- "" Sáng ăn bù vậy."" Đào Thuận vừa nói vừa một bước tiến lại tiếp tục nụ hôn vừa rồi của anh.

Võ Ngọc thật sự bất lực trước người đàn ông này của Cô rồi.... Sau lại có thể bá đạo như vậy chứ!

...----------------...

Chap sau cảnh H nặng mọi người chú ý!