Võng Du Sống Cùng Mỹ Nữ

Chương 1: Tiệm đồ lót nữ

- Đại tỷ, tiếp tục như vậy nữa, tiệm nội y của chúng ta sẽ đóng cửa, làm ăn cũng quá kém đi! Ta nói sớm nơi đây vị trí không tốt, ngươi xem, một tháng mới bán được vài món.

Một cô gái dáng dấp khả ái nhìn một nữ nhân cực kỳ mỹ lệ nói.

Cô gái khả ái thốt ra lời này, bốn nữ hài trong tiệm đồ lót đồng thời trầm mặc, bốn nữ hài là đồng học trong đại học, đại tỷ Cơ Như Nguyệt, nhị tỷ Tuyết Sương Yên, hai cái còn lại là tỷ muội sinh đôi, Hướng Lam, Hướng Lâm. Sau khi bốn người tốt nghiệp, lại không muốn làm công, vì vậy xin trong nhà chút tiền, ở Thượng Hải mở một tiệm đồ lót.

Bởi vì tài chính không đủ, cho nên chỉ có thể ở vùng ngoại thành Thượng Hải mướn một cửa tiệm, hơn nữa bán đều là nội y hơi chút đắt, tùy tiện một kiện nội y cũng trên trăm khối. Nơi này lưu lượng người vốn không nhiều, còn bán đắt như vậy, cái này trực tiếp đưa đến không có sinh ý.

Trầm mặc hồi lâu, Cơ Như Nguyệt nói:

- Chúng ta bây giờ dựa theo giá vốn bán những nội này y đi, sau đó có khoảng chừng hai chục ngàn, gần đây Ngân Hà Ngu Nhạc Công Ty do mười mấy quốc gia thành lập đẩy ra Võng Du Thần Lâm rất được mong đợi, các ngươi hẳn nghe nói qua chứ? Trò chơi này ta quan sát thời gian thật dài, bằng vào kinh nghiệm buôn bán của ta đến xem, trò chơi này đủ để cho chúng ta làm giàu.

- Như Nguyệt tỷ, ngươi cũng đừng trêu chọc, kinh nghiệm buôn bán của ngươi? Đưa đến cái tiệm đồ lót này triệt để xong đời.

Hướng Lâm hoạt bát đáng yêu bất mãn nói.

Cơ Như Nguyệt rõ ràng không muốn nói nhãm với Hướng Lam, lập tức nói sang chuyện khác:

- Còn một tuần là thời điểm Thần Lâm du hí khai thông, ta điều tra qua, máy tính chuyên dụng cùng mũ trò chơi du hí một bộ cũng không tính đắt, đại khái là 5.000 khối, ta đã quyết định, muốn dồn tất cả tích súc vào trong trò chơi, thành lập một phòng làm việc. Nếu như có thể mà nói, ta hi vọng các ngươi cũng gia nhập vào, như vậy mọi người có thể chiếu ứng lẫn nhau, cho các ngươi một ít thời gian suy tính.

- Chúng ta ở đại học chính là bạn tốt, mặc kệ chuyện gì cũng cùng nhau, ngươi đã khẳng định như vậy, chúng ta đương nhiên sẽ tin ngươi.

Hướng Lam cười ha ha nói, Cơ Như Nguyệt lộ vẻ cảm kích, đang muốn nói cái gì, Hướng Lam tiếp tục nói:

- Nhưng chuyện này ngươi có dự định cụ thể gì không? Mặc dù mấy người chúng ta ở đại học cũng thường chơi game, kỹ thuật cũng không coi là kém, nhưng ở Thượng Hải, loại địa phương cao thủ như mây này thành lập một phòng làm việc du hí, đây không thể nghi ngờ là đoạt thức ăn trước miệng cọp, hệ số độ khó rất cao.

- Cái này cũng không tính vấn đề, mức độ hot của trò chơi này đã vượt xa tưởng tượng, toàn cầu beta, mỗi quốc gia chỉ có một máy chủ, theo ta suy đoán, Trung Quốc chí ít sẽ có hai trăm triệu người thường xuyên chơi trò chơi này, những phòng làm việc khác của Thượng Hải sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì với chúng ta, dù phòng làm việc lớn đến mức nào, cũng không chịu được khách quá nhiều không phải sao? Hai chữ Thượng Hải này chỉ mang đến cho chúng ta danh khí. Bất quá, dựa vào mấy người chúng ta thì quá ít, nhất định phải tìm thêm nhân tài.

Tuyết Sương Yên lạnh như băng thản nhiên nói.

Cơ Như Nguyệt gật đầu:

- Ta cũng đang vì chuyện này khổ não, tiền lương cao, chúng ta không có, tiền lương thấp, sẽ không người đến.

- Ở Thượng Hải tấc đất tấc vàng này, Tuyết tỷ tỷ không phải có một biệt thự sao, chỉ cần chúng ta bao ăn ở, lo gì không có người đến?

Hướng Lam nói.

Tuyết Sương Yên có phụ thân là lão bản, sau đó sinh ý phá sản chỉ để lại một biệt thự, cũng không để ý con gái mình, trực tiếp nhảy lầu tự sát, mẫu thân của nàng ở lúc nàng còn rất nhỏ đã qua đời.

- Còn thiết bị thì sao? Thiết bị du hí Thần Lâm đều là loại cá nhân, chỉ cần có người dùng thiết bị này, người khác không thể tiếp tục dùng. Game thủ có năng lực mua thiết bị sẽ không coi trọng phòng làm việc nhỏ của chúng ta, không có tiền mua thiết bị tám phần mười không phải cao thủ gì, chúng ta dùng tiền mời người khác tới, không phải cao thủ còn chưa tính, vạn nhất đối phương làm hai ngày liền đi, như vậy nên như thế nào cho phải?

Cơ Như Nguyệt nhíu mày nói.

- Rất đơn giản, ký kết hợp đồng, ít nhất phải làm nửa năm mới có thể ly khai phòng làm việc. Bất quá coi như chúng ta bán đi tất cả nội y ở đây trong một tuần lễ, hơn nữa còn dư lại một ít tiền, tối đa cũng chỉ có hơn ba vạn, cũng chính là chúng ta tối đa chỉ có thể mời hai người, còn nhất định phải để lại một ít tiền sinh hoạt phí.

Tuyết Sương Yên thản nhiên nói.

Mấy nữ hài trải qua một series thương nghị, Hướng Lam đi đăng tin tức thuê người, Hướng Lâm thì ở cửa tiệm đồ lót dán thông báo tuyển dụng.



Sau sáu ngày, trong phòng làm việc một xưởng sửa xe.

- Thạch ca, ngươi thật đẹp trai!

Một thiếu phụ cũng không tính xinh đẹp, nhưng có chút phong vận dán vào người Thạch Trung Ngọc. Thạch Trung Ngọc ở nhà xưởng này sửa xe, lão bản gọi Long ca, đây là lão bà Phượng tỷ của hắn, cụ thể tên gọi là gì, Thạch Trung Ngọc cũng không rõ ràng, chỉ biết bọn họ và xã hội đen cấu kết.

Thạch Trung Ngọc rất sợ gây phiền toái cho mình, vội vã kéo ra một chút khoảng cách:

- Phượng tỷ, xin không nên như vậy, người khác thấy được sẽ không tốt với danh tiếng của chị.

Phượng tỷ lơ đễnh dán lên, nhào vào trong lòng Thạch Trung Ngọc, nũng nịu nhỏ nhẹ nói:

- Đừng nghiêm túc như vậy, hiện tại là thời đại gì a? Hơn nữa ở trong phòng làm việc, ngươi sợ gì chứ?

Thạch Trung Ngọc hơi khó coi, đẩy ra thiếu phụ xinh đẹp trong ngực, nhưng hai tay vừa đẩy thiếu phụ, Phượng tỷ duyên dáng gọi to một tiếng, lúc này cửa bị đẩy ra.

Lão bản xưởng sửa xe Long ca đi đến, vừa lúc nhìn thấy Thạch Trung Ngọc đang sờ bộ ngực lão bà của hắn, cái này còn nhịn được sao? Long ca nổi trận lôi đình:

- Thạch Trung Ngọc, cái tên tạp chủng này, có phải không muốn sống hay không? Dám đùa giỡn lưu manh với lão bà ta?

Phượng tỷ thay đổi tư thế lúc trước, mặt mang nước mắt nhào tới trong lòng Long ca:

- Long ca, ngươi phải làm chủ cho ta! Thạch Trung Ngọc, cái cầm thú này thừa dịp ngươi không có nhà, muốn ** ta. Ô ô...

Long ca vội vã an ủi lão bà của mình, xanh mặt trừng mắt nhìn Thạch Trung Ngọc. Trong lòng Thạch Trung Ngọc cũng buồn bực, vì sao loại chuyện như vậy sẽ phát sinh ở trên người lão tử? Tiện nhân, Khổng Tử nói qua, nữ nhân trở mặt còn nhanh hơn lật sách, lời này thật không giả, nói khóc liền khóc.

- Long ca, ta thề với trời, ta thực không có đùa giỡn lão bà của ngươi, ngươi cũng không nhìn một chút dung mạo của lão bà ngươi ra sao? Không đứng đắn như vậy, dáng dấp xấu như vậy, khuôn mặt lòe lẹt, tựa như hiện trường tai nạn xe cộ, nếu như xác chết nhìn thấy Phượng tỷ, nhất định sẽ mặc cảm.

Thạch Trung Ngọc thẳng thắn nói, không chút chú ý tới sắc mặt của Long ca càng ngày càng kém.

- Rõ ràng chính là nàng tham luyến sắc đẹp của ta, muốn gây rối ta nha.

Vẻ mặt Thạch Trung Ngọc thành khẩn nói.

- Thằng nhóc, ngươi dám vũ nhục lão nương như thế?

Mới vừa rồi Phượng tỷ còn khóc lóc sắc mặt trở nên dữ tợn, trừng mắt nhìn Thạch Trung Ngọc.

Thạch Trung Ngọc ở dưới da^ʍ uy của Phượng tỷ chỉ phải cung kính nói:

- Được rồi, ta sai, ngài là tiên nữ hạ phàm.

Phượng tỷ nghe lời này, tâm lý thoải mái, nhưng Thạch Trung Ngọc lại bổ sung một câu:

- Đáng tiếc khuôn mặt lại hạ xuống trước.

Long ca tức giận hừ một tiếng:

- Thạch Trung Ngọc, ngươi con mẹ nó, lão tử tìm người gϊếŧ chết ngươi tin không? Ý đồ làm chuyện cẩu thả với lão bà của ta, còn chửi bới lão bà ta, ngươi con mẹ nó, cút cho lão tử.

Thạch Trung Ngọc cười khổ:

- Xem ra tháng này là làm không công, thật con mẹ nó bi kịch, ngày mai là có thể lãnh lương, ngày hôm nay lại xảy ra việc.

Thạch Trung Ngọc ra khỏi xưởng sửa xe, đột nhiên nghĩ tới điện thoại di động của mình còn rơi vào trong phòng làm việc, vì vậy xoay người đi vào, đi tới cửa phòng làm việc, để tay ở trên chốt cửa, đang định đẩy vào, lại nghe bên trong có tiếng đối thoại.

- Lão bà, lời được hơn hai ngàn, tiểu tử kia là làm không công, ha ha.

Thanh âm của Long ca có chút hèn mọn.

- Haha, vì không mất hai ngàn, ngươi ngay cả lão nương cũng không đếm xỉa đến, bị tiểu tử kia sờ soạng một cái, còn dám tổn hại ta.

Phượng tỷ bất mãn nói.

Thạch Trung Ngọc nghe đến đó, nơi nào còn có thể không biết mình bị người hại? Một cước đá tung cửa, Long ca sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt âm lãnh nói:

- Tiểu tử, ngươi đều nghe hết phải không? Bất quá ngươi biết thì thế nào? Lão tử là sẽ không trả tiền ngươi, hơn nữa ngươi cũng đã sờ soạng lão bà của ta, nhanh cút đi...

Long ca lời nói chưa nói xong, trên bụng liền trúng một cước, Thạch Trung Ngọc cũng không phải dễ trêu, nếu như vừa rồi một màn kia là ngoài ý muốn thì thôi, Long ca cũng không phải hiền lành gì, có quan hệ tới xã hội đen, Thạch Trung Ngọc tự nhận không may, nhưng nếu sự tình có người cố ý an bài, Thạch Trung Ngọc sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy.

Trên bụng Long ca trúng một cước, còn không có đứng thẳng thắt lưng, trên mặt lại bị đánh một quyền, phun ra một ngụm nước đắng, té trên mặt đất, Thạch Trung Ngọc cũng là cao thủ đánh nhau, biết rõ đạo lý nhất cổ tác khí, không để cho hắn cơ hội khôi phục, không ngừng đấm đá Long ca nằm dưới đất.

Long ca là người trong hắc đạo, nhưng có mấy năm không động thủ, cả ngày vui chơi giải trí, thân thủ đã sớm không được như xưa, đánh không lại, cũng chỉ có thể cam đoan không bị đối phương đánh chết, khom người, che chở khuôn mặt, nằm nghiêng trên mặt đất, bảo vệ bộ vị yếu hại của mình.

Thạch Trung Ngọc tức giận trùng thiên, chỉ lo đánh Long ca, căn bản không có chú ý tới Phượng tỷ ở một bên len lén lấy ra điện thoại, bấm một dãy số.

Một lát sau, Thạch Trung Ngọc đánh hơi mệt, nhìn Long ca nằm dưới đất, phỏng chừng đã không có ý thức gì, xưởng sửa xe cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu binh khí, Thạch Trung Ngọc cầm lên một cái cờ lê, hung hăng đập vào trên đùi Long ca.

Kèm theo Long ca gào thảm còn có tiếng gảy xương, Phượng tỷ chỉ là một nữ nhân, nơi nào thấy qua tràng diện bực này, sợ đến hét lên một tiếng, tê liệt ngã xuống đất, sắp khóc ra, cực kỳ đáng tiếc, ngày hôm nay vì đánh đuổi Thạch Trung Ngọc, những người khác đều không có nhà, trong xưởng sửa xe chỉ có Thạch Trung Ngọc, Long ca, Phượng tỷ, không ai cứu nàng.

Thạch Trung Ngọc nắm cờ lê, trên mặt mang nụ cười tà ác:

- Xú kỹ nữ, không cần phải sợ, Thạch ca là người tốt.