Ông Xã Ngốc Nghếch Của Em

Chương 41: Về Nhà

" Hử? Chồng có làm gì đâu, chỉ là lau cháo trên miệng vợ thôi mà. Vì không có giấy nên chồng phải làm vậy để không phải uổng phí. "

Thiếu Huy ngây ngô trả lời Hồ Điệp.

Còn cô thì chẳng biết nói gì hơn khi anh lại trả lời như thế. Hồ Điệp thật sự không hề nghĩ tới việc Thiếu Huy sẽ làm vậy.

Ôi trời ạ, nếu anh mà còn làm vậy thêm một lần nào nữa, thì chắc tim của cô rơi ra khỏi lòng ngực mất.

------------------------------

Sau một hồi đút cháo thì cuối cùng Hồ Điệp cũng ăn xong.

" Vợ muốn làm gì tiếp nữa? Ngủ nhé? "

Trời ạ, Hồ Điệp đã ngủ nhiều lắm rồi, mà bây giờ Thiếu Huy lại bảo cô ngủ nữa. Đây là muốn cô thành heo à.

" Thôi, em không muốn ngủ nữa, em cũng không muốn thành heo đâu. "

" Vậy bây giờ vợ muốn làm gì? "

Hồ Điệp cúi mặt nghĩ ngợi một hồi. Rồi đột nhiên cô ngẩn mặt lên, đầu quay sang nhìn cửa sổ.

" Em muốn đi ra ngoài tản bộ. "

" Nhưng lỡ như vợ bị trúng gió thì sao? "

Thiếu Huy lo lắng nói.

" Không, không sao đâu. Mà chẳng phải anh hỏi em muốn làm gi à? Sao bây giờ lại không cho em đi. "

" Thôi được rồi. Để chồng đưa vợ ra ngoài. "

[. . .]

Ra đến bên ngoài, Thiếu Huy cùng Hồ Điệp ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đài phun nước.

Cô hít một hơi thật sâu để có thể cảm nhận được nguồn không khí trong lành của thiên nhiên đang tràn vào trong cơ thể của Hồ Điệp.

" Em bất tỉnh bao nhiêu ngày rồi? "

" Chắc cỡ khoảng hai đến ba ngày rồi. "

" Vậy à. Anh đã ở lại đây chăm sóc cho em à? "

" Đúng rồi. "

" Anh có mệt không? "

" Không đâu, được chăm sóc vợ chồng vui còn không hết thì làm sao mà mệt được. "

" Với lại, chăm sóc vợ cũng không phải là việc gì quá khó khăn lắm đâu. "

" Cảm ơn anh đã chăm sóc cho em nhé. "

Hồ Điệp mỉm cười nhẹ nhìn Thiếu Huy nói.

" Không được! Vợ không được cảm ơn chồng, đây là điều chồng nên làm mà. "

Nghe anh nói thế thì cô chỉ biết cười. Thật ra Hồ Điệp định cảm ơn Thiếu Huy đấy, nhưng cô lại chợt ra lời nói khi nãy của anh, nên mới không nói.

[. . .]

Ngày qua ngày trôi qua, sức khỏe của Hồ Điệp cũng trở nên tốt hơn. Trong lúc ở bệnh viện thì Hâm Bằng, Nhã Tịnh và Hiểu Tâm cũng thường xuyên đến thăm cô. Còn Thiếu Huy vẫn như thế, chăm sóc cho cô từng li từng tí.

Đến mức đôi khi anh còn không cho Hồ Điệp đi đâu cả, nếu muốn đi thì Thiếu Huy sẽ bế cô đi. Hồ Điệp đã nói với Thiếu Huy nhiều dữ lắm thì anh mới ngưng việc đó lại.

Đến ngày xuất viện, Hiểu Tâm, Hâm Bằng và Nhã Tịnh cùng đến đón Thiếu Huy và Hồ Điệp về nhà.

" Cháu thật sự cảm thấy ổn đúng không? "

Về đến nhà, Hoàng Hiểu Tâm lo lắng quay sang hỏi cô.

" Vâng, cháu ổn ạ, bà đừng lo. "

" Không vòng vo nữa, chúng ta vào ăn sáng đi. Hai đứa nhỏ chắc cũng đói rồi. "

Hâm Bằng nói.

" Ha, anh đói hay hai tụi nhỏ đói. "

Nhã Tịnh nhìn ông cười nói.

" Ờ...thì cả hai. Chắc là thế... "

Hâm Bằng đảo mắt nhìn sang hướng khác.

" Vậy chúng ta cùng vào ăn thôi, trước khi đi đón hai con thì hôm nay mẹ đã dậy sớm tự tay nấu ăn đấy. Hi vọng con sẽ thích. "

Bà khẽ cười rồi nói.

" Cảm ơn mẹ. "

Thiếu Huy và Hồ Điệp đồng thanh nói.

Cả nhà bước vào phong ăn, đò ăn đã dọn sẵn hết ra bàn. Tất cả đều là sơn hào hải vị. Cô ngỡ ngàng nhìn mấy món ăn đó.

Không phải là vì mấy món đó là sơn hào hải vị, mà là vì nó quá nhiều, thật không thể tin là một mình Nhã Tịnh làm hết mấy món đó.

" Mẹ nấu hết nhiêu đây món à? "

Hồ Điệp vừa ngồi vào bàn vừa hỏi Nhã Tịnh.

" Ừm, có một chút giúp sức của vài người hầu nữa. Chẳng hạn như cắt rau củ, cắt thịt... "

Hồ Điệp gắp thử một miếng thịt lên ăn, nó ngon đến nỗi cô cảm thấy bất ngờ.

" Ngon quá! "

" Con thích là được. "

Mọi người cùng nhau dùng bữa ăn, ăn được một lát thì Hồ Điệp ấp úng lên tiếng.

" Ừm...ba, mẹ! "

" Hửm? "

Nghe cô gọi, Hâm Bằng và Nhã Tịnh đang ăn thì ngước lên nhìn Hồ Điệp.

" Cho con... "

Hồ Điệp chưa nói xong hết câu thì Thiếu Huy đã lên tiếng.

" Cho con và vợ đi về nhà ba mẹ của vợ để thăm gia đình nhé? "

Cô nghe anh nói xong thì quay lại nhìn anh. Có thể Thiếu Huy biết Hồ Điệp khó mở lời để xin ba mẹ anh về nhà, nên anh đã thay cô nói điều đó.

" Việc này...mẹ cảm thấy như thế nào? "

Hâm Bằng ngẫm nghĩ một hồi rồi quay sang hỏi Hiểu Tâm.

" Cũng được thôi, nhưng cháu nên nhớ là Hồ Điệp mới vừa khỏi bệnh, nên con phải để ý con bé cho tốt đấy. "

" Vâng! Con biết rồi ạ. "

" Nếu như mẹ cho phép hai đứa đi thì con cũng không có ý kiến gì. Còn em thì sao? "

Hâm Bằng quay sang nhìn Nhã Tịnh hỏi.

" Em cũng không có ý kiến gì hết. Từ lúc con chuyển về đây thì con vẫn chưa liên lạc lại với gia đình mình mà, đúng không? "

Bà hỏi Hồ Điệp.

" Vâng. "

Cô khẽ gật đầu.

" Vậy khi nào hai con định qua đấy? "

Hâm Bằng hỏi.

" Chắc là sau khi ăn xong ạ. "

Thiếu Huy đáp.

" Ừm. "

" Vậy thì cháu và Hồ Điệp mau ăn nhanh đi, để kịp giờ đi. "

Hiểu Tâm nói.

" Vâng. "

Thiếu Huy và Hồ Điệp đồng thanh.

[. . .]

Ăn xong, cô và anh đi lên phòng sửa soạn. Hồ Điệp vào nhà tắm để tắm khoảng mười lăm phút thì cô ra. Hồ Điệp tắm xong thì đến lượt Thiếu Huy vào tắm.

Trong lúc anh tắm thì cô ở bên ngoài lựa đồ. Hồ Điệp lấy một chiếc đầm cúp ngực ren màu đen, ngang eo được đính một viên ngọc rất đẹp.

Cô ngồi vào bàn trang điểm, tô một chút son màu cam đất lên môi, đánh phấn nền rồi đánh má hồng lên. Sau đó, Hồ Điệp tiếp tục đánh phấn mắt, cô lựa một màu nhạt nhất đánh lên, rồi đánh thêm một lớp mỏng phấn có kim tuyến.

Hồ Điệp lấy một sợi dây chuyền trông vô cùng quý phái đeo lên chiếc cỗ trắng nõn nà của mình. Sợi dây chuyền này là của Cẩn Y, em gái của Hồ Điệp, mua cho cô trước khi chuyển đến đây. Còn rất nhiều nhiều đồ nữa, mà cô vẫn chưa thể mặc hết được.

Cuối cùng, Hồ Điệp mang một đôi giày cao gót màu đỏ đô, phía sau giày được đính rất nhiều viên kim cương nhỏ, khiến cho đôi giày lấp la lấp lánh.

Hồ Điệp vừa chuẩn bị xong thì Thiếu Huy cũng vừa xong, anh bước ra với bộ âu phục màu xám tro, bên trong cũng có một chiếc áo ghi-lê cùng màu. Chân mang một đôi giày da bóng đen.

Cả hai người đều ngỡ ngàng trước sự đẹp trai, xinh gái của hai người.

" Anh/em đẹp quá! "

Cô và anh đồng thanh.

" Ah! Em/anh nói trước đi. "

Lại đồng thanh một lần nữa.

" Để em nói trước nhé. "

" Được. "

" Vẫn như khi nãy em nói, anh đẹp lắm. "

" Vợ cũng đẹp nữa. Vợ là người phụ nữ đẹp nhất mà chồng thấy. "

" Người phụ nữ đẹp nhất phải là mẹ anh chứ. "

Hồ Điệp nói đùa với anh một câu.

" Vợ và mẹ đều là hai người phụ nữ đẹp nhất trong mắt chồng. Nhưng riêng mẹ thì mẹ còn là người phụ nữ đẹp nhất trong mắt ba nữa. "

Nghe Thiếu Huy nói thế thì cô bật cười, nói:

" Ha ha. ba mà nghe anh nói như thế thì không biết sẽ nghĩ gì? "

" Vậy chúng ta cùng xuống thôi. "

" Vâng. "

Hai người họ cùng bước xuống phòng khách, Hiểu Tâm, Nhã Tịnh và Hâm Bằng thấy cô và anh thì nhìn không chớp mắt. Đến họ mà cũng mê mẩn trước vẻ đẹp của Thiếu Huy và Hồ Điệp.

" Hai con nhìn đẹp lắm. "

Nhã Tịnh khen.

" Đúng là trời sinh một cặp. "

Hiểu Tâm nói thêm.

Cô và anh nghe thế thì ngượng ngùng, vội xin phép cả nhà rồi rời đi.

Trong chiếc xe Porche màu xanh đen, cô và anh chẳng nói với nhau lời nào. Mãi cho đến khi đến nơi, chiếc xe dừng ngay cổng biệt thự nhà cô.

Hồ Điệp phải bước xuống xe, rồi nhấn vào chiếc chuông trên tường, cúi sát người để máy kiểm tra mắt.

Cổng nhà của cô được lắp hệ thống nhận diện bằng mắt để mở cổng, chỉ những người trong gia đình mới có thể mở được chiếc cổng này.

Sau khi cổng mở ra, cô lại đi ngồi vào trong xe.

" Khi nãy vợ xuống xe làm gì vậy? "

" Em mở cổng. Vì cổng nhà em lắp hệ thống nhận diện nên chỉ có người trong gia đình mới mở được thôi. "

" Oh! "

Xe dừng trước cửa nhà, tài xế bước xuống mở cửa xe cho Thiếu Huy xuống, anh bước xuống rồi nắm tay cô đỡ Hồ Điệp xuống.

Anh cùng cô mở cửa bước vào, Hồ Điệp muốn cả nhà bất ngờ nên cô vẫn chưa báo cho họ là cô sẽ về.

Bước vào là một khoảng không gian quen thuộc, bộ sofa quen thuộc, ánh đèn pha lê quen thuộc. Tất cả mọi thứ thật quen thuộc, nó làm Hồ Điệp cảm thấy thật hoài niệm.

Nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy ba mẹ và em gái đâu. Hay là họ đi chơi rồi nhỉ?

" Ba mẹ và em gái của vợ đâu? "

Thiếu Huy quay sang hỏi Hồ Điệp.

" Em cũng không biết. "

Cô kéo Thiếu Huy ngồi xuống ghế sofa, rót trà ra cho anh.

" Chúng ta ngồi chờ họ về một chút nhé. "

" Ừm. "

" Anh có muốn ăn vặt gì đó không? Trong lúc chờ họ về. "

" Như vậy cũng được à? "

" Vâng. Anh muốn ăn không? "

" Vợ làm cái gì thì chồng ăn cái đó. "

" Vậy anh chờ em một chút nhé. "

Nói rồi cô đứng dậy, đi nhanh vào nhà bếp. Cô cởi đôi giày ra, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà. Khi nãy vì háo hức quá, nên Hồ Điệp đã quên mất phải đổi giày,

Cô lấy hết dụng cụ và nguyên liệu làm bánh ra. Hồ Điệp sẽ làm bánh tart dâu tây. Cô sẽ làm năm phần cho cả gia đình luôn.

Một nguyên liệu vô cùng quan trọng để giúp bánh của Hồ Điệp trở nên ngon hơn, đó chính là dâu Fraise des bois, nói ngắn gọn hơn thì đó là dâu rừng.

Không giống như những loài dâu khác, loại dâu này khá là nhỏ.

Chuẩn bị xong xui, Hồ Điệp bắt tay vào làm bánh.

[. . .]

Đang làm thì Thiếu Huy bước vào bếp, vòng tay qua eo ôm lấy cô, cằm anh thì đặt lên vai cô.

" Vợ làm gì mà lâu quá vậy? "

Giờ trông anh giống như một đứa trẻ muốn thu hút sự chú ý của mẹ vậy.

" Anh ra ngoài chờ thêm một chút nhé. "

Cô quay sang nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh đang đặt trên vai mình.

" Được rồi... "

Nói rồi Thiếu Huy lủi thủi đi ra phòng khách.

Còn Hồ Điệp thì tiếp tục công việc của mình. Cũng mất một khoảng thời gian khá lâu để làm xong năm chiếc bánh. Làm xong, cô mang hai chiếc bánh lên, một chiếc cho anh, một chiếc cho cô.

Ngồi chờ cũng khá lâu nên khi ngửi thấy mùi thơm từ chiếc bánh thì hai mắt Thiếu Huy sáng bừng lên.

" Vợ làm bánh à? "

Anh hớn hở hỏi.

" Vâng. Hi vọng anh thích. "

" Chồng thích lắm. "

Thiếu Huy vừa nói vừa bỏ một miếng bánh vào miệng.

Thấy anh vui như thế thì Hồ Điệp cũng vui theo.

Ăn khoảng năm, mười phút thì cô nghe thấy tiếng mở cổng ở bên ngoài. Cô vội đứng lên, kéo theo Thiếu Huy.

" Anh mau cầm theo đôi giày của anh đi. "

Hồ Điệp vội nói.

" Sao vậy? "

Thấy cô có biểu hiện như thế thì anh khó hiểu.

" Cứ nghe theo em đi, nhanh lên. "

" Ờ...ừm. "

Thiếu Huy cũng nhanh chóng cầm theo đôi giày. Hồ Điệp tắt đèn rồi kéo anh vào một chỗ để trốn.

Ban đầu anh tưởng là có việc gì, nhưng bây giờ thì anh hiểu rồi, ra là cô muốn trốn bọn họ để tạo bất ngờ. Anh thật không ngờ Hồ Điệp cũng có mặt tinh nghịch này đấy.

Bọn họ bước vào, cho đến bây giờ thì vẫn chưa biết có sự hiện diện của Hồ Điệp và Thiếu Huy.

" Trời ơi! Con chán quá ba mẹ. "

Huyết Cẩn Y, em gái của Hồ Điệp ngồi bịch xuống ghế sofa, than trời than đất.

" Thôi đi, mới hai mươi tuổi đầu đã than chán. Con chán thì ra ngoài chơi đi. "

Huyết Sở Tiêu, ba của cô cằn nhằn nói với Cẩn Y.

" Nhưng con không muốn. "

" Hai ba con này lại cãi nhau nữa rồi. Thôi nào. "

Hạ Á Hiên lại tiếp tục "công việc" của mình. Ngăn không cho hai người lại cãi nhau.

Nghe ba mình "lại" cằn nhằn em như thế, còn mẹ thì "lại" cản hai người họ thì Hồ Điệp khẽ mỉm cười. Xem ra sau khi cô đi thì mọi chuyện cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn như cũ.

" Con muốn đi mua sắm cùng chị cơ, không có chị đi thì chán lắm, với lại, mắt thẩm mĩ của chị rất tốt. "

" Tiểu Y, con vào bếp lấy cho mẹ cốc nước, mẹ khát quá. "

" Vâng. "

Cẩn Y đứng lên đi vào nhà bếp. Vào được một lúc thì cô vội chạy ra ngoài, trên tay cầm một ly nước, tay còn lại cầm một đôi giày.

Thấy đôi giày trên tay của Cẩn Y, nhận ra đó là đôi giày của mình, Hồ Điệp khẽ vỗ đầu mình một cái. Sao cô lại bất cẩn quên đôi giày của mình ở trong bếp chứ.

" Ba! Mẹ! Sao trong bếp lại có giày của chị vậy?! "

" Hả?! "

Hai người họ đồng thanh.

" Làm sao mà lại có đôi giày của Điệp Điệp ở đây chứ? "

Sở Tiêu nói.

" Ba con nói phải đó. "

" Nhưng rõ ràng đôi giày này là của chị mà. Chính con đã tặng cho chị đôi giày này nên con biết rất rõ. "

" Vậy thì chắc là Điệp Điệp để quên. "

Á Hiên nói.

" Làm sao mà quên được chứ. Ai lại quên giày trong bếp, với lại, hôm qua làm gì có đôi giày này? "

" Chắc là nó ở đó lâu rồi mà con không để ý. "

" ... "

Nghe đến đây thì Cẩn Y im lặng, cô thật sự không biết phải trả lời làm sao, nhưng cô chắc là ngày hôm qua không có đôi giày này. Chẳng lẽ nó mọc cánh bay về đây à.

Không nghĩ ngợi nhiều nữa, cô đưa cho Á Hiên cốc nước rồi mang đi cất đôi giày của Hồ Điệp vào tủ giày. Xong, Cẩn Y lại ngồi tiếp xuống ghế sofa.

Cô ngồi ngâm nga một bài hát, ngó lên trần nhà, rồi lại nhìn xuống đất, nhìn trái, nhìn phải. Chân thì rung rung. Xem ra sau khi Hồ Điệp đi thì cô mất luôn cái nết rồi...

" Con gái con lứa không được rung chân, con mà rung mà mẹ đánh gãy chân con đấy. "

Thấy chân Cẩn Y thì Á Hiên lên tiếng nhắc nhở cô.

" Vâng... "

Hồ Điệp thì khúc khích cười, cô nghĩ đã đến lúc cô và Thiếu Huy đi ra rồi. Cô kéo nhẹ tay anh đi theo mình. Chầm chầm đi tới một cách nhẹ nhàng.

Cẩn Y ngước nhìn thẳng lên, thấy Hồ Điệp thì cô trợn hai mắt ra nhìn. Cô vội lấy hai tay dụi dụi mắt.

Có phải cô nhìn lầm không, chị của mình cùng với một người đàn ông nào đó đang đứng sau lưng ba mẹ kìa. Chẳng lẽ do cô nhớ chị quá nên sinh ra ảo giác?

" Ba, mẹ, chị Điệp Điệp đang đ-đứng phía sau ba mẹ kìa. "

Cẩn Y lại trố mắt ra nhìn, lắp bắp vừa nói vừa chỉ tay về phía Hồ Điệp.

" Làm gì có chuyện đó chứ. Con đừng đùa kiểu đó nữa, ba không bị lừa đâu. "

Sở Tiêu lắc đầu, ông ngán ngẩm với mấy trò đùa của Cẩn Y rồi. Suốt ngày cứ kiếm chuyện để đùa.

" Chắc con ảo giác đấy. Hay con bị lây bệnh của mẹ rồi. "

" Không có mà! Hai người không tin thì quay lại đi, lần này con không đùa đâu. "

Sở Tiêu và Á Hiên bán tín bán nghi quay lại nhìn thì bất ngờ, vui đến mức muốn bay lên.

" Chào cả nhà, con về rồi đây. "

" Trời ơi! Điệp Điệp con về rồi à?! Mẹ nhớ con lắm đấy. "

Á Hiên nhào tới ôm hôn cô không ngừng, không để ý đến Thiếu Huy đang đứng bên cạnh đang khẽ mỉm cười.

" Mẹ này. "

Cô ngượng cười vì để cho anh thấy cảnh này.

" Con về khi nào sao không nói? "

Sở Tiêu cũng bước nhanh đến bên cạnh cô hỏi.

" Con mới về. "

" Còn cậu đây chắc hẳn là thiếu gia nhà họ Bạch nhỉ? "

Ông quay sang nhìn Thiếu Huy đánh giá từ trên xuống dưới. Rồi khẽ gật đầu. Xem ra ông khá hài lòng đấy.

" Vâng, cháu chào hai bác. Cháu làm phiền gia đình rồi. "

" Làm phiền gì chứ, dù sao cũng sắp thành người một nhà rồi, gọi bác nghe xa cách quá, cứ gọi là ba mẹ là được rồi. "

Á Hiên buông Hồ Điệp ra, nhìn anh nói.

" Vâng. "

" Em nhớ chị quá! "

Á Hiên vừa buông ra thì đến lượt Cẩn Y nhào đến ôm cô cứng ngắt.

" Ừm, chị cũng nhớ mọi người nữa. "

Hồ Điệp khẽ vỗ nhẹ đầu Cẩn Y, ánh mắt trìu mến nhìn cô.

Cuối cùng thì Hồ Điệp cũng được về thăm nhà rồi. Cô nhớ cảm giác này quá, nó làm cô cảm thấy hạnh phúc và ấm áp thật. Điều đặc biệt là, Thiếu Huy cũng ở đây với cô. Trở lại nhà cùng với chồng sắp cưới của mình lần đầu tiên cũng vui lắm chứ nhỉ.

----------------

Hôm nay mình rảnh nên đăng luôn chương này cho mọi người nè ❤