Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình

Chương 141: German, Mau Cứu Đứa Bé.

Edit: Diệp

Bởi vì tức giận, Lucy dùng lực thật sự rất lớn, mà chân của Lạc Khuynh Thành nhỏ, vốn là vừa mới nâng lên, giẫm lên bậc thang, trọng tâm cũng không đủ, bởi vậy, căn bản không đứng vững.

Khóe môi lạnh lùng cong lên, chứa một tia tươi cười đắc ý, âm trầm nhìn chằm chằm Lạc Khuynh Thành, cánh tay lại dùng lực một lần nữa, Lucy tiếp tục đẩy mạnh một cái!

Trên gương mặt thanh tú xinh đẹp tràn đầy không dám tin, dưới chân hoàn toàn không đứng vững, thấp giọng hô lên một tiếng "A", thân thể của Lạc Khuynh Thành, trực tiếp ngã về phía sau...

"Khuynh Thành!"

Một câu xưng hô, hai âm thanh, German và Lạc Ngâm Tích, dường như là đồng thời gọi tên của người con gái ra, giọng nói khác biệt, nhưng đều là thân thiết và lo lắng giống nhau...

Chân dài rắn chắc đi nhanh hướng về phía trước một bước, dĩ nhiên German muốn lướt qua ôm lấy Lạc Khuynh Thành, dùng thân thể của mình bảo vệ cô, giống như lần trước cô nhảy ra từ trong xe (*), nhưng mà, lần này, giữa anh và cô, nhiều thêm một Lucy.

(*) Vụ này là hồi nào ấy, quên rồi, không chắc lắm ^^

Vắt ngang ở chính giữa Lạc Khuynh Thành và German, sau lưng truyền đến âm thanh của German, một phần khẩn trương kia, là rõ ràng lại trực tiếp như vậy, là German trước nay chưa từng lộ cảm xúc ra ngoài, khuôn mặt luôn luôn tươi trẻ rực rỡ, trong chớp mắt bên màng tai rung động ấy, hoàn toàn chuyển thành âm u, đáy mắt, âm lãnh lại càng dâng đầy lên, xoay người, Lucy mở rộng hai tay, từ chính đối diện, bỗng nhiên ôm lấy German, hai tay quấn ở trên eo hổ cường tráng của anh, gắt gao mà ôm lấy!

Bởi vì toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trên người Lạc Khuynh Thành, lại thêm vị trí của Lucy thật sự đòi mạng quá mức, trong lúc nhất thời German lại bị cô ta tóm được, thắt lưng bị cô ta gắt gao ôm lấy, con đường phía trước cũng hoàn toàn bị cô ta ngăn cản, trong khoảng thời gian ngắn, thật sự không có cách nào thành công nhào về phía Lạc Khuynh Thành...

"Cô! Cút ngay!"

Giống như gào thét gầm nhẹ lên một tiếng, mở miệng nói tục, German vội vã đưa tay đẩy Lucy, không biết làm sao cô ta quấn đến mức quá đáng, thời gian vài giây đồng hồ, căn bản không đủ để anh hoàn toàn hất cô ta ra.

Môi mỏng gắt gao nhếch lên, hai con ngươi hung ác nham hiểm giống như hận không thể lột da khoét xương Lucy ra, tuấn dung luôn luôn không có cảm xúc lộ ra ngoài kia của German, hoàn toàn rạn nứt...

Đáng chết! Ả kỹ nữ phóng đãng hạ lưu này! Cũng dám ngăn cản anh!? Khuynh Thành xảy ra bất cứ chuyện gì, tất nhiên anh phải đem thịt của ả, một tấc một tấc cắt bỏ nuôi sói! Không, như thế vẫn chưa đủ, anh muốn lột da khi ả ta đang sống sờ sờ xuống trước, lập tức lại cắt từng miếng thịt, cuối cùng, xương cốt cũng trực tiếp bổ ra! Anh muốn cho ả ta nếm trải đau khổ đến tận khi chết đi! Anh muốn chặt ả ta thành thịt vụn!

Đột nhiên hai tay nắm chặt, đốt ngón tay nắm đên vang lên tiếng "Ken két”, gân xanh bên trán đều nổi lên, thời gian chỉ không đến ba giây đồng hồ này, trong đầu German đã hiện lên vô số thủ đoạn tàn nhẫn làm cho Lucy sống không bằng chết...

Thế nhưng vậy thì thế nào!? Hiện tại anh không phải là cái gì cũng có thể làm như thường, chỉ có thể đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn cô ngã xuống ư?!

TMD (*)! Anh thật sự hận không thể đi tìm chết! Đi tìm chết!

(*) Tương đương như cmn, đmm bên mình.

Tứ chi cố chống đỡ, chưa từ bỏ ý định muốn đứng vững, nhưng mà, thân thể mảnh mai, vẫn không có chút dừng lại nào ngã về phía sau như cũ, gắt gao nhìn chằm chằm ở trên mặt German, ỷ lại và xin giúp đỡ ở sâu trong nội tâm của Lạc Khuynh Thành đối với anh, xuyên thấu qua đôi mắt kia của cô, hoàn toàn bại lộ ở dưới tầm mắt của anh, đây là từ khi hai người quen biết tới nay, tình cảm của cô đối với anh, hoàn toàn biểu lộ ra nhất...

Ngay tại trong chớp mắt thân thể ngã về phía sau ấy, ở sâu trong nội tâm của cô, lại bốc lên một cỗ bi thương, trải qua huyết dịch, ở trong phút chốc truyền giữa khắp tứ chi xương cốt của cô, khiến cô thấy kinh hoàng và sợ hãi trước nay chưa từng có, không biết vì sao, cô sợ, cô thật sự sợ hãi, vào lúc không hiểu ấy, Lạc Khuynh Thành cảm thấy một thứ nào đó đối với cô mà nói so với mạng sống còn muốn quan trọng hơn, sắp từ trong cơ thể của cô tách rời ra, cô sắp, hoàn toàn mất đi bé, cục cưng của cô!

Không, đó là đứa bé của cô và anh, là chỗ hy vọng và hạnh phúc lớn nhất từ khi hồn cô xuyên đến thế giới này về sau, là thịt trên đầu quả tim của cô, là mạng của cô, bé không thể rời đi, tuyệt đối không thể!

"German..."

German, mau cứu đứa bé, anh hãy nhanh chóng mau mau cứu đứa bé, con của chúng ta!

Hai con ngươi trong suốt tràn đầy thất kinh, trong cổ nghẹn ngào như là muỗi vo ve kêu gọi, tất cả lời Lạc Khuynh Thành muốn nói, đều chứa đựng ở bên trong một tiếng gọi này...

Nhưng mà, cuối cùng vẫn là khiến cho cô thất vọng rồi, lần đầu tiên cô không che dấu chút nào mà lộ ra ỷ lại đối với anh, thế nhưng anh lại, chỉ là trơ mắt nhìn cô ngã về phía sau, trong ngực, còn có một người con gái, một người con gái gợi cảm gần như lộ ra toàn bộ.

Nhìn vào trong đôi mắt màu xanh lam của German, từ bên trong đó thấy được bóng dáng của mình, cùng với quan tâm dày đặc như sương mù, trái tim của Lạc Khuynh Thành hung hăng co lại! Giống như là bị bàn tay của anh gắt gao nắm lấy, không bao giờ có thể nhảy lên nữa.

Sắc mặt tái nhợt trắng hơn tuyết, sợi tóc như thác nước rơi xuống đất, ở trong không khí vẽ ra đường cong duyên dáng, giống như không dám nhìn nữa, lông mi run rẩy, Lạc Khuynh Thành chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe mắt, có giọt nước mắt trong suốt, chậm rãi chảy xuống...

Đến giờ phút này, cô giãy dụa đã hoàn toàn vô dụng, cô, từ bỏ, giống như cô từ bỏ xin giúp đỡ, và, ỷ lại đối với anh!

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt bị tuyệt vọng xâm chiếm tràn đầy, hai mắt nhắm nghiền, Lạc Khuynh Thành giống như một ngôi sao băng rơi xuống, ngã về phía sau...

"Khuynh Thành!"

Chạy vội vọt tới Lạc Khuynh Thành, Lạc Ngâm Tích đưa tay, từ phía sau gắt gao ôm lấy Lạc Khuynh Thành, cô ấy liều mạng muốn làm thân thể của cô ổn định, không biết làm sao, lực cô ngã xuống thật sự là quá lớn, mà cô ấy, lại quá nhỏ bé, căn bản là bất lực, thế là, đành phải dùng thân thể của mình bảo vệ cô, giống như là, cái đệm thịt người...

Hô hấp, đình trệ; Nhịp tim, ngừng đập, German cứ như vậy, bất lực nhìn Lạc Khuynh Thành, rơi xuống đất.

"Phịch" một tiếng, chấn động vang lên ở trong không khí, rất vang, hoàn toàn làm vỡ nát trái tim của German...

Xong rồi, thật sự là cô rơi xuống đất!

Thật ra, toàn bộ quá trình cũng chỉ là thời gian vài giây đồng hồ ngắn gọn mà thôi, nếu không, German cũng không đến mức không kịp đi bảo vệ Lạc Khuynh Thành. (Moá, nghe câu này như kiểu bà tác giả muốn biện minh cho nam chính ớ, khiến tui không nhịn được phải xen vào :)))



Trái tim, theo Lạc Khuynh Thành ngã xuống mà rơi vỡ, không có chút do dự nào, bắt lấy cánh tay của Lucy, German dùng hết sức lực toàn thân túm lấy cô ta, kéo cô ta từ trong ngực của mình ra đồng thời, anh xách thân thể của cô ta rời khỏi mặt đất, sau đó, không chút khách khí dùng lực mạnh vung lên!

"Bảo bối."

Âm thanh từ tính u ám khàn khàn như cát sỏi, giống như gió lốc chuyển qua, trong chốc lát liền lướt qua tới bên cạnh Lạc Khuynh Thành, quỳ một gối xuống ở trên mặt đất, German đưa tay ôm cô lên, một tiếng bảo bối, tuỳ tâm mà phát, là tình yêu ở sâu trong nội tâm của anh, hoàn toàn biểu lộ...

"Bảo bối, em còn tốt chứ? Còn tốt chứ?"

Hay tay cơ hồ là run rẩy ôm Lạc Khuynh Thành vào trong ngực, để thân thể của cô tựa ở trong ngực của mình, con ngươi chăm chú dừng trước cô, German gian nan mở miệng, thậm chí ngay cả giọng nói cũng không khống chế được mà run rẩy...

Cho tới bây giờ anh đều thâm trầm giống như biển, tâm tư của anh, bất kể gặp phải loại tình cảnh nào, cho tới bây giờ đều chưa từng thể hiện ra ngoài, càng miễn bàn giờ phút này lộ ra hoàn toàn.

Anh cũng biết, anh lộ ra chân tình như vậy, sẽ đem quan tâm và say đắm của mình đối với cô, hoàn toàn bại lộ ở trước mặt người có tâm, sẽ vì cô, càng sẽ vì chính mình mà dẫn tới phiền phức trước nay chưa có, nhưng mà, anh không khống chế nổi, thật sự là không khống chế nổi!!

Sắc mặt của cô tái nhợt đến gần như trong suốt, hai mắt gắt gao nhắm, lông mi run rẩy lợi hại như vậy, vẻn vẹn chỉ là một cái liếc mắt, cũng có thể khiến cho anh cảm giác được đau đớn, nhìn anh kinh hồn bạt vía, càng miễn bàn, toàn bộ thân thể của cô đang run rẩy ở trong ngực của anh, mặc cho anh hữu lực ôm lấy cô thế nào, đều không chiếm được chút giảm bớt nào, mỗi một lần run rẩy, đều giống như đang gõ vào trái tim của anh, đau như gặm tâm đυ.c xương, kêu anh làm sao còn có thể nhịn được?

"Khuynh Thành... Khuynh Thành... Em thế nào rồi?"

Giãy dụa đứng dậy trước, không lo đến toàn thân đang đau đớn, mạnh mẽ nhào tới bên cạnh Lạc Khuynh Thành, Lạc Ngâm Tích run rẩy xoa lên mặt của cô.

Hơi thở rét lạnh như băng ở thời điểm da thịt kề nhau xông vào trong cơ thể của Lạc Ngâm Tích, đột nhiên liền khơi dậy cả người cô, không nói gì run rẩy.

Trời ạ!!

Mặt của cô thật sự rất lạnh, tay của cô cũng thế, trừ bỏ tuyết, mình chưa bao giờ từng đυ.ng chạm thứ gì lạnh lẽo như vậy, cơ hồ là hoàn toàn mất đi nhiệt độ...

Làm sao bây giờ, cô phải thế nào mới có thể làm cho em ấy nóng lên một lần nữa đây?

Nước mắt "Phốc phốc phốc" thẳng hướng rơi xuống, Lạc Ngâm Tích lo lắng muốn chết, run rẩy cầm bàn tay đang run rẩy giống thế, còn lạnh như băng của Lạc Khuynh Thành, hợp ở bên trong lòng bàn tay của mình, không ngừng hà hơi xoa nắn, chỉ hy vọng có thể làm cho cô thoáng ấm hơn một chút, dù chỉ là một chút xíu ấm áp...

"Bảo bối?"

"Đau..."

Giữa lông mày thanh tú gắt gao nhíu lại, lại không có bất kỳ một khe hở nào đáng nói, cả khuôn mặt nhỏ nhắn, cơ hồ cũng nhíu chặt toàn bộ, đôi môi vốn đỏ tươi như cánh hoa hồng, cũng chuyển thành trắng bạch, run rẩy một cái, Lạc Khuynh Thành tinh tế rêи ɾỉ lên tiếng, thống khổ, từ một chữ đơn giản này, đã hoàn toàn hiện ra...

"Đau chỗ nào? Hửm?"

Ôm lấy Lạc Khuynh Thành, đôi mắt dài của German, một bên hỏi một bên theo khuôn mặt của cô bắt đầu, một đường nhìn kỹ về phía dưới, con ngươi còn sắc bén như chim ưng, không có bỏ qua bất kỳ một tấc nào, Lạc Ngâm Tích học y, tự nhiên sẽ càng trực tiếp tìm được chỗ đau hơn, tròng mắt hướng về phía dưới thân Lạc Khuynh Thành nhìn lại.

"Trời ạ! Máu! Khuynh Thành em..." Chảy máu.

Theo tiếng kinh hô của Lạc Ngâm Tích, German cũng đã nhìn thấy, máu, theo đường cong của chân cô chảy xuống, hôm nay cô mặc là váy trắng thuần, máu đỏ tươi, nổi bật ở dưới làn váy trắng kia, làm cho anh nhớ tới nền tuyết năm đó, dòng máu chói mắt đâm thẳng vào tim kia.

Nắm tay đột nhiên nắm lại, mắt dài nheo lại, trái tim của German, đột nhiên hoàn toàn chìm vào đáy cốc...

"Đứa bé... German, đứa bé..."

Bên tai truyền đến tiếng kinh hô, toàn bộ trái tim cũng muốn xoắn nát, tay nhỏ run rẩy bắt lấy cánh tay German, Lạc Khuynh Thành gần như cầu xin mà mở miệng.

Đứa bé, German, nhất định phải mau mau cứu đứa bé...

Đốt ngón tay đều đang run rẩy, Lạc Khuynh Thành giãy dụa dường như muốn nắm chặt cánh tay German, muốn giành được từ anh nhiều ỷ lại một chút, nhưng mà, cô đau, ngay cả sức lực cong ngón tay lên cũng không có.

Khuôn mặt của Lạc Khuynh Thành áp sát vào bên gáy German, khi nói chuyện, toàn bộ hơi thở của cô phun ra ở trên da thịt anh, trước kia đều là nhiệt độ ấm áp, nhưng hôm nay lại rét buốt như vậy, đi qua lỗ chân lông, xông vào trong cơ thể của anh, đang lan tràn khắp nơi trong toàn thân anh, làm cho máu của anh cũng đông lại, trái tim, lại như bị gió lạnh ùa vào, gắt gao khóa lại...

"Đừng sợ, đừng sợ."

Dùng hết sức lực toàn thân ôm Lạc Khuynh Thành, cúi thấp đầu, German không ngừng ở trên gương mặt của cô hôn lấy, không chỉ có cô, thật ra, anh cũng đang run rẩy, âm thanh, thân thể, còn có, trái tim...

"Anh lập tức mang em đi gặp bác sĩ, nhất định sẽ không có việc gì, ngoan, không sợ."

Âm thanh cơ hồ cũng đã khàn đi, nhẹ dỗ một chút, German bế Lạc Khuynh Thành lên...

Đứng ở trên đầu cầu thang, thấy tất cả trước mắt này, cả người Lucy đều lờ mờ, cô ta không biết rốt cuộc đây đều là thế nào? Cái gì đứa bé? Không phải là cô ta chỉ đẩy ả một chút mà thôi sao, ả lại đau đến mức muốn chết không muốn sống à? Thật sự là mảnh mai! Giống như một khối pha lê!

"Reggie Nord thượng tướng?"

Thấy German thân mật như vậy bế Lạc Khuynh Thành lên, quan tâm trên dung nhan tuấn tú đã không che dấu chút nào, đáy lòng của Lucy thật sự là cực kỳ ghen ghét, nhìn chằm chằm bóng lưng của German, cô ta kêu lên một tiếng, muốn gọi anh lại, ở lại bên cạnh mình...

Bước chân dừng lại, đáy mắt nổi lên sát khí, giờ khắc này German, quả nhiên là cái gì cũng không muốn chú ý, mắt dài nguy hiểm nheo lại, dĩ nhiên anh muốn giao Lạc Khuynh Thành cho Lạc Ngâm Tích trước, vừa đúng lúc này, Hobart đi đến, anh ta là nghe tiếng mà đến, đứng ở cửa không bao lâu, mặc dù cũng không có nhìn thấy toàn bộ quá trình, nhưng nói chung cũng đều đoán được.

Từ trên mặt German thấy được khát máu, nội tâm "Lộp bộp" một cái, Hobart lập tức bay vượt qua vọt tới bên cạnh anh…

"Nord, nhịn xuống, ngàn vạn không thể xúc động!"

Gắt gao nắm chặt cánh tay German, đứng ở bên cạnh anh, môi ghé vào bên tai anh, âm thanh đều là trào phúng và xem thường của Hobart ngày thường kia, giờ phút này lại lộ ra quan tâm và lo lắng tuyệt đối, thực sự là anh ta khuyên anh phát ra từ nội tâm, đương nhiên, không thể phủ nhận, anh ta cũng có mục đích của mình...

"Cút ngay." Đường cong trên khuôn mặt tuấn tú đã kéo căng đến chặt nhất, lông mày nhíu chặt, âm thanh của German rất thấp, rất nhẹ, ý vị cảnh cáo, lại lớn hơn trời!

German như vậy vô cùng doạ người, mặc dù tim Hobart đập nhanh, như vẫn không có nửa phần lùi bước như cũ: "Không thể! Cậu không thể bởi vì phẫn nộ nhất thời mà hủy đi kế hoạch nhiều năm của chúng ta, nếu là cậu dám can đảm làm hư kế hoạch báo thù, ông đây liều mạng với cậu!"

"Cậu nghĩ lại cho tôi, đi đến cục diện ngày hôm nay có bao nhiêu khó, thật sự là cậu cam tâm từ bỏ? Tôi biết cậu tức giận, thế nhưng là cậu phải nhẫn nại! Nhớ kỹ món nợ này, ngày sau lại tính đến, tôi giúp cậu cùng nhau chỉnh cô ta sống không bằng chết! Huống chi, hiện tại Dora mới là quan trọng nhất, cậu không thấy cô ấy cũng đã đau đến mức thành cái dạng gì rồi sao?"

Âm thanh cực thấp nói một câu như thế, rũ mâu nhìn mắt Lạc Khuynh Thành, trái tim của Hobart, từng chút từng chút bị nắm chặt, rất đau...

Đến giờ khắc này, rốt cục anh hiểu được, vì sao mình lại cố chấp đạt được cô như vậy, bởi vì, dường như anh, yêu cô.

Đúng vậy, hiện tại cô mới quan trọng nhất, còn có đứa bé, đứa bé của anh và cô!

Đôi môi cong lên hình cung lạnh lẽo hung ác nham hiểm, không nói một lời xoay người đi, nhìn về phía Lucy, hàn khí bức người, kết băng ở dưới đáy mắt của German, nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người, sợ là cô ta đã phải chết trăm ngàn lần!

Chờ đó cho tôi! Nếu như cô ấy và đứa bé xảy ra bất kỳ một chuyện gì, German tôi, muốn toàn bộ cả gia tộc của cô lấy máu tươi tế lễ!

Tác giả có lời muốn nói:

Còn có đổi mới, buổi chiều tiếp tục.

Editor có lời muốn nói:

21:34 - 9/10/2020, tác giả tiếp được nữa chứ tui chẳng tiếp được @@

Mấy chương này bả viết dài quá :((

Chương này nhiều dấu phẩy quá, chả biết bớt sao cho hợp lý nữa.

Yên tâm, chương này mới là phần “chưa đầu” của series ngược thôi.

Chương sau: Bẻ cánh bướm bay 049. Hốc mắt, đỏ