Bởi vì trong lòng của anh có một loại cảm giác, lần này Percy đến đây, cũng không phải chỉ là đơn thuần vì Lạc Ngâm Tích.
Không sai, quả thật Lệ Thiếu Đình quan trọng, nhưng cũng không đến mức khiến cho Percy luôn luôn cổ quái tự thân xuất mã, giải thích duy nhất đó là —— Ông ta có mục đích khác, mà mục đích này, theo đề nghị của Lucy, hoàn toàn để cho German nhìn thấu, mặc dù anh cũng không biết cụ thể ông ta muốn làm gì, nhưng anh lại đã biết rõ ràng, Percy lúc này đây, chỉ sợ là... Lai giả bất thiện (*), đối với bé thỏ trắng của anh (**)!!
(*) Lai giả bất thiện: người tới không có ý tốt.
(**) Nguyên văn là tiểu bạch thỏ, để cái nào hay hơn mọi người?
Trong âm thanh trầm thấp của German, lây nhiễm thoáng qua một chút lo lắng, cực ít khi anh nói chuyện trịnh trọng như thế với Lạc Khuynh Thành, chỉ là điểm này, cũng đủ cho cô sinh lòng kinh ngạc, hơn nữa, nghi hoặc tầng tầng lớp lớp...
"Anh đã biết rõ ràng sẽ có nguy hiểm, vì sao còn muốn cho tôi đi?"
Chẳng lẽ muốn đem cô xem như bia ngắm sao?!
Hàm răng nhẹ nhàng giữ giữ cánh môi phấn hoa, Lạc Khuynh Thành đang còn ở trong do dự, cuối cùng vẫn đem nghi ngờ hỏi ra khỏi miệng, rốt cục cô cũng nói chuyện với German, nhưng tiếng nói lạnh lùng kia, mang theo trách cứ và ý vị trào phúng nhàn nhạt, nghe cực kì chói tai, làm cho anh hận không thể bóp chết cô!!
Người phụ nữ chết tiệt này! Anh cũng đã ăn nói khép nép như thế, làm sao cô vẫn là bộ dáng đáng chết này!? Vì sao còn muốn để cho cô đi?
Đương nhiên là vì bảo vệ cô rồi!!
Nếu rõ ràng là Percy lai giả bất thiện, cùng con gái ông ta kẻ xướng người hoạ diễn trò, nếu là anh còn che chở cô, càng sẽ làm cho bọn họ sinh lòng nghi hoặc, như vậy đến lúc đó, cô mới thật sự là nguy hiểm ...
Nhìn dụng tâm của anh, lại nhìn nhìn thái độ của người phụ nữ chết bầm này, thật sự là có thể tức chết anh!
Con ngươi sắc bén sáng ngời nhìn chăm chú ở trên cánh môi hơi lộ ra quật cường kia của Lạc Khuynh Thành, nghiến nghiến răng, nghiêng qua, môi mỏng khẽ nhếch, German giống như muốn hả giận cắn ở trên cái miệng kia, nhìn như rất nặng, trên thực tế lại rất nhẹ, không giống như là trừng phạt, ngược lại là lộ ra thân mật vô cùng, thân mật ở giữa một đôi tình nhân tựa như là…... Yêu nhau thật sâu đồng thời ăn ý hồi lâu mới có.
Nghiến chặt lấy răng hàm, Lạc Khuynh Thành vừa không phản kháng, cũng không nhúc nhích, tựa hồ rất là nhu thuận, tùy ý để German cắn, nhưng ở trên thực tế, lại làm cho trong lòng của anh cảm thấy bất lực, nụ hôn càng chuyển thành nồng sâu.
German hoài nghi, nếu không phải vừa rồi cô nói ra nghi vấn, nếu không lấy trạng thái an tĩnh của cô như thế, thực sự là anh sẽ sinh ra một loại ảo giác, ngay tại đây cô đang dần dần đi về phía hành trình tử vong......
Người phụ nữ chết bầm này! Ngang ngược lên mặc dù rất kiều diễm, nhưng có thời điểm, lại thực sự làm cho anh hận đến nghiến răng nghiến lợi! Tựa như hiện tại!
Cái dạng này của cô, thật sự rất giày vò người khác, giống như là mây khói hư vô mờ mịt, mà anh, cho dù lại cố gắng đuổi theo, cho dù bá đạo chiếm hữu đi nữa, vẫn như cũ, không bắt được cô.
Thôi, mặc dù anh thực sự rất không thích giải thích, nhưng đối tượng là cô, kêu anh làm sao còn có thể kiên trì đây?
"Em tiểu gia hỏa giày vò người ta này!"
Buông tay ra, thẳng tăm tắp nhìn về phía Lạc Khuynh Thành, chóp mũi nhẹ chống đỡ lấy cô, German thân mật cọ xát, nửa là cưng chiều nửa là bất đắc dĩ nói nhỏ ra tiếng, tiếng nói nồng đậm, mang theo một tia khàn khàn ái muội, quanh quẩn ở trong buồng xe, có một cỗ hơi thở hồn xiêu phách lạc......
"Em là người có đầu óc, suy nghĩ kỹ một chút liền biết, Percy là có mục đích, vì an toàn của em, anh càng không thể biểu hiện dị thường, hiểu không?"
Huống chi, đáy lòng của anh, đột nhiên sinh ra một tia dự cảm không tốt, luôn cảm thấy kế tiếp sẽ xảy ra chuyện......
Anh là một người có được năng lực quan sát và cảm giác nhạy cảm, lại là quân nhân huấn luyện nghiêm chỉnh, đối với nguy hiểm có một loại mẫn cảm đến độ cực kỳ biếи ŧɦái, cho nên, tất nhiên anh sẽ làm thật, mà để cô đi theo bên cạnh anh, vẫn ở dưới tầm mắt và lớp bảo vệ của anh, anh mới có thể hơi an tâm một chút.
Đương nhiên, điểm này anh cũng không muốn nói cho cô, để tránh làm cô sợ, mặc dù lá gan cô lớn, nhưng bây giờ chung quy vẫn đang mang thai, càng ít bị kinh sợ càng tốt…...
Ánh mắt của German mặc dù vẫn có rét lạnh kiệt ngạo như cũ, nhưng thái độ của anh đã khá rất nhiều, rất thành khẩn, hơn nữa, lộ ra quan tâm đối với cô, mấp máy môi, ở dưới tầm mắt ma mị quan tâm của anh, lúc đầu Lạc Khuynh Thành quyết định chủ ý không quan tâm tới anh, cuối cùng vẫn là không quản được chính mình, nhẹ nhàng gật đầu một cái, rất ngoan, đổi lấy một cái cong môi hài lòng của anh.
Nâng cánh tay đem Lạc Khuynh Thành ôm đến trên đùi, có lẽ là bởi vì hiện tại cô đã hoài thai, German ôm cô cũng không dám ôm quá dùng sức, chỉ vòng trước vừa đúng cô, để cho cô vững vàng dựa ở trong lòng của mình......
"Em nghe lời, đi theo anh, không nên chạy loạn, bảo vệ tốt bản thân và đứa nhỏ, cái khác đều giao cho anh, nhé?"
Ở trên trán của Lạc Khuynh Thành hôn một cái, cái cằm gợi cảm giống như là dao gọt gắt gao để ở đỉnh trán của cô, một bàn tay khác cũng nâng lên, che ở bên trên bụng nhỏ của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, German rất có vài phần xúc động, tiếng nói khàn khàn mờ ám nồng đậm say lòng người, là người con gái cho tới nay anh sa vào nhất, hơn nữa mong mỏi che chở và ôn nhu nhất......
Đây là từ khi biết được cô mang thai tới nay, lần đầu tiên German trực tiếp vuốt bụng nhỏ của cô như vậy, cảm giác được cục cưng tồn tại, chỉ là một động tác nhỏ xíu mà thôi, bên trong lại ẩn chứa coi trọng và yêu thương anh đối với cục cưng, quyền lợi, thân là mẹ ruột, Lạc Khuynh Thành không có khả năng không lâm vào xúc động.
"Được."
Không hiểu, đáy lòng mềm nhũn, say đắm yên ổn ở trong l*иg ngực dày rộng như vậy, Lạc Khuynh Thành không nỡ không thỏa hiệp, nhẹ nhàng gật đầu một cái, hốc mắt của cô dường như là bị hơi thở dương cương cực nóng của German hun đến, có chút đỏ lên, tay nhỏ chống đỡ ở giữa bộ ngực bằng phẳng rộng rãi của anh, từng chút từng chút thu vào, biến thành nắm chặt quần áo của anh, đem ý lại cô đối với anh, chậm rãi bày ra…...
"Ngoan."
Nhẹ vỗ về sợi tóc như thác nước của Lạc Khuynh Thành, đường cong vừa lòng ở cánh môi mỏng hiện lên càng rõ ràng, cánh tay nắm chặt chút, German nghiêng đầu, hạ thấp ở trên mặt của cô không đầu không đuôi hôn lấy một cái, rất trực tiếp, hơn nữa rất nhiệt liệt đem tình cảm của anh đối với cô biểu đạt ra, đáy lòng càng mềm mại hơn nữa, một trận cảm giác tê tê dại dại, nương theo nụ hôn của German, giống như là bị điện giật nhảy lên chảy ở trong cơ thể của Lạc Khuynh Thành, lông mi run rẩy ở giữa, hốc mắt của cô càng thêm biến hồng…...
Lạc Khuynh Thành cho rằng, trái tim của cô, rõ ràng ở một khắc tôn nghiêm tan vỡ kia, đã nát cùng nhau, thế nhưng là vì sao, hiện tại lại sẽ nảy sinh ra ấm áp?
German a German, vì sao anh vốn là như vậy, ở thời điểm trái tim tôi tro tàn đã lạnh, lại biến ôn nhu như thế? Vì sao muốn ảnh hưởng đến tôi lần nữa? Vì sao muốn ở thời điểm tôi đã mất đi niềm tin, cho tôi hy vọng?
"Về sau anh không thể đối xử hung ác như vậy với em nữa, cũng không thể lại uy hϊếp em."
Nếu không, thật sự em sẽ không còn để ý đến anh! Cho dù là chết!
Trong cổ xuất ra một tiếng bi thương, gắt gao ẩn nhẫn xúc động muốn khóc lên, đem quân trang của German càng nắm càng chặt, Lạc Khuynh Thành giống như một chú chim non không có chút phòng bị nào, ỷ lại ở trong lòng của anh, trong tiếng nói nghẹn ngào, tràn đầy đều là uất ức......
Trong chớp mắt mở miệng ấy, rốt cục Lạc Khuynh Thành cũng hiểu được, thì ra, sau khi yêu phải một người thật sâu, tôn nghiêm, thật sự không đáng một đồng, cho dù bị anh ta tàn nhẫn hung hăng giẫm nát, nhưng tình cảm của cô đối với anh, vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa lại khắc sâu như vậy, còn rõ ràng đến thế.
Thì ra, ở trước mặt của anh, yêu, quan trọng hơn!!
Tuấn dung rét buốt thờ ơ càng thêm xúc động, trái tim bị gắt gao nắm chặt rốt cục cũng buông lỏng chút, trong đôi mắt như hồ nước màu xanh lam của German, giống như là hải triều, đang sôi trào cuồn cuộn.
Rốt cục cô không còn lạnh lùng như vậy, rốt cục…...
"Uy hϊếp thì không hề sẽ có, về phần hung ác."
Dừng một chút, German có chút thẹn thùng: "Anh tận lực."
Tính tình của anh thì hung bạo, vừa tức lên căn bản không khắc chế được, hơn nữa cho tới bây giờ anh đều làm theo ý mình, chưa từng nghĩ tới phải khống chế, cho nên, tạm thời thực sự là anh không có cách nào hứa hẹn, chỉ có thể nói là tận lực, đương nhiên, tuyệt đối không phải là qua loa, anh nói được thì làm được...
"Nhớ kỹ lời anh nói."
Gật đầu một cái, khuôn mặt ở trên quân trang của người đàn ông nhẹ nhàng cọ xát, Lạc Khuynh Thành nhẹ giọng nói một câu, mặc dù thật ra cô cũng chưa hoàn toàn tha thứ cho German, nhưng thái độ của cô, coi như là tiếp nhận trước. Chỉ cần anh nguyện ý thay đổi, như vậy, cô liền nguyện ý cho anh một cơ hội thử lại lần nữa, chỉ một lần này, một lần cuối cùng.
Cô xây dựng kỳ khảo sát cho anh, thông qua, mới xem như tha thứ chân chính, nếu không, tuyệt đối đừng nghĩ đến làm cho cô mở rộng nội tâm lần nữa!
Phấn môi nửa cắn, Lạc Khuynh Thành trầm mặc nói một tiếng nhớ kỹ dưới đáy lòng, dựa vào trong ngực German, một đường thẳng đến nhà Percy, trong chớp mắt xuống xe ấy, có một trận gió mát thổi đến, đầu óc của cô chấn động vang lên một cái, lời Hobart nói ở sáng sớm trong thư phòng, đột nhiên tái hiện...
Chết tiệt! Vì sao giờ cô mới nhớ tới lời này?!
"German."
Mở miệng gọi German lại, Lạc Khuynh Thành mang theo ý tứ tìm tòi nghiên cứu nhìn thẳng anh.......
"Sợ hãi?"
German còn cho rằng, là Lạc Khuynh Thành nhát gan, mím môi cười nhạt một tiếng, anh dùng ánh mắt im ắng an ủi cô, đừng sợ, có anh ở đây, nhưng mà, đổi lấy lại là phủ nhận của Lạc Khuynh Thành.
"Không, không phải sợ hãi.”
Lắc đầu, âm thanh Lạc Khuynh Thành thả rất nhẹ: "Em muốn hỏi anh, ở trong thư phòng, người con gái Phương Đông mà Hobart chỉ, thật ra là em, đúng hay không?"
Là cô cố chấp an nguy của Ngâm Tích quá mức, cho nên đương nhiên cô nghĩ như thế, bây giờ nghĩ lại, dường như, hẳn là chỉ cô mới đúng hơn.
"Cho nên, thật ra em mới là cái người bị Hobart coi là công cụ lấy lòng Percy, đúng không?"
Người phụ nữ đáng chết, thông minh như vậy làm cái gì!?
Dưới đáy lòng âm thầm khẽ nguyền rủa một tiếng, German cũng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt ý vị thâm trường kia, vẫn đem đáp án truyền ra như cũ......
Thì ra, thật sự là cô!
"Đừng suy nghĩ quá nhiều, đi vào."
Cứng rắn mở miệng, German xoay người dẫn đầu đi đến, sau lưng lại truyền đến âm thanh của Lạc Khuynh Thành, cô đang hỏi: "German, ở trong lòng của anh, thật ra là có phải cũng coi em trở thành công cụ không?"
"......Đi vào."
Đưa lưng về phía Lạc Khuynh Thành, trầm mặc nửa ngày, tiếng nói từ tính, trầm thấp của German truyền đến, lại cũng khiến cho trái tim của Lạc Khuynh Thành, nháy mắt chợt lạnh!
Anh không phủ nhận? Anh vậy mà không có phủ nhận?!
German là cái dạng người gì, Lạc Khuynh Thành rõ ràng bao nhiêu, anh chưa từng nói dối, bởi vì khinh thường, thế nhưng chính là bởi vì này, thái độ của anh, mới càng lộ vẻ chân thật, hoàn toàn biểu lộ tiếng lòng của anh, nếu anh đã không phủ nhận, hẳn là liền mang theo ý nghĩa, anh thật sự có nghĩ qua như vậy.
=====
Ngày edit full: 22/09/2020.
Đấy đấy đấy, ngọt chưa nổi một chương nữa.
Chuẩn bị màn ngược nhé các bạn :v
Chương sau: Bẻ cánh bướm bay 046. Ăn uống linh đình, đều mang tâm tư.