Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình

Chương 136: . Giống Như Là, Một Vũng Nước Đọng.

Edit: Lệ Diệp,

Ôm chân của German, nước mắt, theo hai gò má của Lạc Khuynh Thành, từng hạt từng hạt rơi xuống, chiếu sáng ở dưới ánh sáng mặt trời, là trong suốt óng ánh như thế, xa xa nhìn qua, đập vào mắt, kinh tâm!

Người đàn ông này chính là sài lang (*) khoác da người, là dã thú tuỳ ý đi lại ở nhân gian! Anh hoàn toàn xem mạng người như cỏ rác, đạo đức quan (**), không phải là xem, tất cả tư tưởng của giá trị quan, hoàn toàn đều không thể dùng tiêu chuẩn của người thường đi phán đoán và cân nhắc, hết lần này đến lần khác cô còn một mực là mình có thể đạt được tình yêu ở dưới trình trạng này, đồng thời gắt gao duy trì lấy tôn nghiêm của mình!

(*) Sài lang: Lang sói, cầy sói (ví với bọn người gian ác)

(**) Quan ở đây là quan điểm, quan niệm, là nhận thức, cách nhìn đối với sự vật.

Ha ha, thật sự là buồn cười đến cực điểm!!!

"Thề."

Đứng nghiêm ở trên mặt đất, ánh sáng mặt trời chiếu nghiêng xuống, German giống như là một pho tượng tử thần lạnh như băng, sắc bén trong suốt ở giữa, anh cũng không cúi đầu nhìn về phía Lạc Khuynh Thành, chỉ trầm thấp nặng nề một câu như thế, mang theo kinh sợ hoàn toàn không cho phép kháng cự, là thái độ cường ngạnh trước sau như một của anh. Nhất là đối với việc này, anh càng thêm kiên trì mà trước đây chưa từng có.

Lạc Khuynh Thành thật sự không rõ, rõ ràng thật sự là cô không có ý định muốn chạy trốn, vì sao, thế nhưng anh lại không tin? Vì sao, anh còn muốn đối xử với cô như vậy? Chẳng lẽ anh không biết, anh càng như thế này, thì sẽ càng kéo xa khoảng cách hai bên sao?

Thôi, nếu anh muốn, như vậy cô liền cho, dù sao, tôn nghiêm của cô, sớm ở chớp mắt cô quỳ xuống đất kia, hoàn toàn biến mất, cô đã không còn gì cả, còn có cái gì có thể thanh cao đây?

"Được, em thề…….Em thề, chỉ cần anh buông tha chị của em, trừ phi anh chủ động thả em đi, đời này của em, cũng sẽ không rời khỏi anh, em sẽ đem suy nghĩ….... Hoàn toàn chặt đứt, vĩnh viễn đi theo anh…... Khăng khăng một mực!"

Một cái giật mình nhỏ, buông lỏng tay ôm lấy chân German ra, hít vào một hơi thật sâu, đem nước mắt xóa đi, đôi mắt ảm đạm hẳn lại, cụp xuống trước, Lạc Khuynh Thành cũng không có do dự nhiều, môi anh đào run lên mở miệng, chỉ là, cổ họng của cô đã khàn khàn, mang theo ảm đạm vô tận, truyền vào trong tai người đàn ông, lại chói tai không nói nên lời, khiến cho trái tim của anh, không hiểu, có chút…….Nắm chặt.

Rốt cục cô cũng nói, thế nhưng là vì sao, anh cũng không thoả mãn như mong muốn, thậm chí ngay cả nửa điểm vui sướиɠ cũng không có? Rõ ràng cô đã làm như mong muốn của anh, thế nhưng là vì sao, trái tim của anh, ngược lại vắng vẻ?

"Em..."

"Chỉ là có một chút, German, xin anh bất kể thế nào cũng không cần lại bức bách em dùng... Nó đến thề, nó là vô tội, không cần thiết cuốn vào giữa chúng ta, hơn nữa, chẳng lẽ anh lại không muốn bảo vệ nó sao?"

Nó, đương nhiên là chỉ cục cưng, Lạc Khuynh Thành biết, chuyện cô mang thai, cũng không có mấy người biết, hơn nữa, tất nhiên là người biết được càng ít càng tốt, hiện tại xung quanh có mấy binh sĩ vờn quanh, cô nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, thành giống như German, dù cho vừa mới bức bách cô, vẫn như cũ là dùng giọng điệu chỉ có hai bên mới nghe thấy mở miệng, mà cho dù cô hãm sâu u ám, chút sức phán đoán ấy vẫn có như cũ.

Nắm đấm, nhẹ nhàng nắm chặt lại, lập tức liền buông lỏng ra, âm thanh trầm thấp vờn quanh ở trong không khí, nghiêng mắt, German nhìn về phía Lạc Khuynh Thành...

"Nghe lời sớm một chút không phải được rồi sao?"

Nếu không dùng cái gì ầm ĩ đến tình trạng khó coi như thế? Cô bị thương, cũng khiến cho anh đau lòng!

Gục đầu xuống, thoáng cong eo hổ cao ngạo kia cúi xuống, German đưa tay muốn tự mình đỡ cô dậy, lại bị cô nhanh chóng né tránh...

Không đi quản German sẽ tức giận hay không, càng không quan tâm vẻ mặt anh có bao nhiêu băng lãnh, chống ở trên mặt đất, Lạc Khuynh Thành mượn lực lượng từ mình, mặc dù có chút gian nan, nhưng vẫn kiên định đứng lên như cũ, nhìn về phía anh, vẻ mặt của cô xinh đẹp nhưng lạnh lùng.

"Nên nói tôi đều đã nói, đổi lấy việc anh thực hiện hứa hẹn."

“…………”

Đôi mắt băng màu xanh lam vô cùng sắc bén nhìn chằm chằm Lạc Khuynh Thành, German môi mỏng giật giật cực kỳ nhỏ, cũng không có phát ra âm thanh, không biết vì sao, giờ phút này trong l*иg ngực của anh có chút bực mình, mà lại rất nghẹn, khiến cho anh sinh ra một loại cảm giác khó chịu không nói nên lời, xưa nay chưa từng có!

Rõ ràng yêu cầu của cô là hợp lý, nhưng cuối cùng, vẫn làm cho anh có chút khó chịu...

Không nên, anh mới là người thắng tuyệt đối, hẳn là anh mới vui sướиɠ reo hò, không phải sao?

Thế nhưng là vì sao, ngay cả nửa phần cảm giác đạt được thắng lợi anh lại cũng không có? Nhìn về phía của cô, vì sao anh lại cảm thấy, thật ra người thua, chính là anh!?

Ánh mắt giằng co ở trên khuôn mặt của Lạc Khuynh Thành, cuồng bá mà sắc bén nhìn chằm chằm một lát, cánh tay cứng ở giữa không trung, nắm quyền thu về, hướng về các binh sĩ vẫy vẫy tay, German dùng hành động im ắng làm mệnh lệnh kêu bọn họ, đem Lạc Ngâm Tích thả ra...

Toàn thân vẫn đang run rẩy, dây thừng một mực buộc chặt ở trên người mình buông lỏng, thân thể Lạc Ngâm Tích liền xụi lơ ngã về phía dưới mặt đất.

"Chị ơi."

Xoay người, bước chân nhanh chóng chạy đến trước mặt Lạc Ngâm Tích, Lạc Khuynh Thành đưa tay kịp thời ôm lấy cô, để cho cô ấy đem sức nặng, toàn bộ đều dựa ở trên người mình…....

Cứng ở trong lòng của Lạc Khuynh Thành, hai mắt Lạc Ngâm Tích hoàn toàn vô thần, thoạt nhìn giống như là một pho tượng búp bê thuỷ tinh đã không có linh hồn, yếu ớt, đồng thời dễ vỡ.

"Đừng sợ, đã không sao, không sao."

Trái tim đau xót, ôm lấy Lạc Ngâm Tích, Lạc Khuynh Thành nhẹ nhẹ vỗ về lưng của cô ấy, vỗ nhẹ một cái tiếp một cái, dùng đến âm thanh trầm thấp tràn đầy thương tiếc và……. áy náy kia, đang không ngừng an ủi cô ấy, nói với cô ấy, không có việc gì không có việc gì.

Thật ra, Lạc Khuynh Thành cũng đang đồng thời an ủi chính mình, không có việc gì, mặc dù German quá mức cường ngạnh, mặc dù hiện tại cô có chút tuyệt vọng, nhưng mà tất cả, cuối cùng cũng sẽ khá hơn, nhất định sẽ...

Âm thanh Lạc Khuynh Thành bao hàm lấy tình cảm, chân thành tha thiết lại không hề cố kỵ, thính tai run rẩy một cái, rốt cuộc German cũng biết, đè nén ở trong l*иg ngực anh, là từ đâu mà đến rồi.

Bởi vì âm thanh của cô, là âm thanh thời điểm mặt cô hướng về phía anh.

Rất nhẹ, rất nhạt, cũng rất lạnh, mà lại không tâm tình chập chờn giống như lúc trước, càng đừng đề cập đến tình cảm bây giờ no đủ, ngược lại quá mức bình tĩnh, giống như là... Một vũng nước đọng, phảng phất cả đời này của cô, sẽ không còn bởi vì anh, mà dấy lên bất kỳ một gợn sóng gì, cho dù thân thể của cô, đã bị trói ở bên cạnh anh, một đời!

"Khuynh Thành, Khuynh Thành... Ô ô."

"Oa" một tiếng khóc rống lên, Lạc Ngâm Tích trở tay ôm lấy Lạc Khuynh Thành, tiếng khóc đinh tai nhức óc, run rẩy cực hạn, đem sợ hãi của cô ấy đều lộ ra.

"Câm miệng! Ồn nữa tôi trực tiếp bắn chết cô!"

Tiếng khóc quanh quẩn bên thính tai, German nghe càng cảm thấy phiền não, nghiến nghiến răng, giương tay lên, anh rất không khách khí gầm nhẹ lên, ý vị đe dọa cực kỳ rõ ràng, cực ác, thân thể bỗng nhiên run rẩy một cái, Lạc Ngâm Tích bị dọa cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ núp ở trong ngực Lạc Khuynh Thành, nức nở, nghẹn ngào, run rẩy...

Sóng mắt lưu chuyển quét về phía German, Lạc Khuynh Thành vốn muốn lên tiếng trách cứ anh, cần gì phải tức giận ở trên người Ngâm Tích, lại trong chớp mắt nhìn về phía anh ấy, hoàn toàn nuốt về.

Lòng của cô bây giờ, có chút lạnh, cũng không có bất kỳ một du͙© vọиɠ nào muốn nói chuyện với anh.

Ánh mắt Lạc Khuynh Thành phát ra ngày càng phai nhạt, cùng với tràn đầy yêu thương ở thời điểm vừa mới đối mặt với Lạc Ngâm Tích hoàn toàn khác biệt, trong chớp mắt đối diện ấy, German chỉ cảm thấy trên trái tim dường như có một con bọ cạp có độc, há miệng cắn một cái thật mạnh, tuy là chỉ một ngụm, lại cực đau, hơn nữa biểu tình trên gương mặt xinh đẹp của cô, so với thời điểm ban đầu hai người ở chung còn lạnh hơn, ngay cả anh loại động vật máu lạnh này cũng thấy có chút tổn thương do giá rét? (.......thế luôn =)))

Không hiểu, German cảm thấy, tựa hồ mình sắp phải mất đi một vật nào đó, mà thứ đó đối với anh mà nói, là đồ vật trân quý nhất ở trên thế giới này.

Hai con ngươi như chim ưng, không hề chớp mắt khóa Lạc Khuynh Thành lại, hàm ý trong ánh mắt German, phát ra ngày càng thâm thúy, nhưng Lạc Khuynh Thành, phát ra lại càng thờ ơ hơn nữa, thực sự giống như là một vũng nước đọng, không có chút gợn sóng nào.

"Em..."

"Thả người."

Nhẹ nhàng nhàn nhạt hai chữ, từ bờ môi của Lạc Khuynh Thành bật ra, rõ ràng là cô nhìn thẳng German, nhưng một màn trống rỗng kia, lại làm cho anh cảm thấy là cô đang xuyên thấu qua anh, nhìn về phía những nơi khác, cả đời này của anh, cũng không thể đυ.ng chạm vào khu vực hàn băng kia.

Trên đầu quả tim đau nhức, càng trở nên rõ ràng hơn, trong lòng cũng như có chút bị nắm chặt, môi mỏng có chút rét lạnh, German nghiêng đầu phân phó vệ binh: Kêu người đi mời Lệ Thiếu Đình đến, cứ nói vị hôn thê của cậu ta, đang đợi cậu ta đón về.

Một câu, rốt cục làm cho Lạc Khuynh Thành thoáng an tâm, mà cái tên đó, cũng hoàn toàn bù vào trống rỗng trong lòng Lạc Ngâm Tích, đó là tình yêu của cô, rốt cục cô cũng hiểu được.

Sau khi nhận được mệnh lệnh, vệ binh xoay người phải đi chấp hành, lại đυ.ng phải Gavin ở phía sau vừa mới đi tới phía sau khu viên.

"Không cần kêu, Lệ thiếu soái đã đến đây rồi."

Sau khi đem tình huống hỏi rõ ràng, phất tay để vệ binh đi xuống, Gavin thong thả dạo bước đi về phía German...

"Thượng tướng, Lệ thiếu soái mang theo một đám người, vũ trang hạng nặng đứng chờ ở cửa."

Thoạt nhìn, rất có vài phần tư thế liều mạng, cái này cũng không quan trọng, hắn không có gì có thể lo lắng, nhưng mấu chốt là...

"Percy tướng quân cũng đến đây."

Percy là một vị có cấp bậc cao nhất, lý lịch già nhất trong đám nhân viên chiêu đãi Lệ Thiếu Đình, ông ta lại đột nhiên xuất hiện, khẳng định là Lệ Thiếu Đình gọi tới.

Tên Percy vừa từ trong miệng Gavin bật ra, lại giống như ở trên trái tim như hồ chết của Lạc Khuynh Thành, khuấy động lên một tia gợn sóng. Bởi vì lúc trước tại thư phòng, theo như lời trong miệng Hobart nói tới, chính là cái tên này, loại thời điểm này, ông ta đến, có nghĩa là gì?

"Ngược lại cậu ta cũng không ngu, biết tìm Percy làm cứu binh."

Đuôi lông mày trào phúng giương lên, giọng điệu lơ đễnh rất không để bụng, German quay đầu nhìn về phía Lạc Khuynh Thành, thấy vẻ mặt cô vẫn không có chút rung động nào như cũ, trong nháy mắt ánh mắt của anh tối sầm lại!

Đưa tay qua, nắm chặt cánh tay tinh tế của Lạc Khuynh Thành, dùng sức kéo một cái, German trực tiếp dùng lực đem cô túm vào trong ngực của mình.

"Như em mong muốn, tôi đi trả cô ta lại cho Lệ Thiếu Đình, em ngoan ngoãn trở về chờ tôi, sau khi trở về, lại dùng bộ dáng chết tiệt này đối mặt với tôi nữa, tôi gϊếŧ chết em!"

Đem môi dán về phía bên tai của Lạc Khuynh Thành, German bá đạo ra lệnh trước, mặc dù rất cường ngạnh, nhưng ở trên thực tế, lại có một tia bất lực ẩn chứa trong đó, nó giấu ở phía sau vẻ cường thế của anh, thật ra là đang ẩn ẩn đau lòng lo lắng, thật sự là anh không thích cô trầm tĩnh như thế, không hề có chút sức sống nào, làm cho lòng người ta sinh ra...... Tuyệt vọng.

Ném lời nói này, buông Lạc Khuynh Thành ra, hai người German và Gavin, mang theo Lạc Ngâm Tích, sải bước đi về phía trước viện, nơi đó, Lệ Thiếu Đình và Percy đang chờ đợi anh, sau khi đến, German mới phát hiện, vậy mà, Lucy cũng đã ở đây?

=====

Ngày edit full: 11/9/2020

Đi học bận sm, gần 3 ngày mới xong 1c.

Diệp quên hết mấy nhân vật này rồi, chắc sai xưng hô ấy, thứ lỗiiiii.

Đầu tiên còn nhớ Lucy là tên Anh của LNT cơ =.=

Chương sau: Bẻ cánh bướm bay 044. Về phần giải thích, mơ tưởng!