Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình

Chương 134: Yên Cầu Tàn Nhẫn, Tôn Nghiêm Tan Vỡ (1)

Nắm chặt tay của Lạc Ngâm Tích, thậm chí là lao tới phía sau khu viên, vốn dĩ Lạc Khuynh Thành còn đang chưa biết, nên lừa gạt thủ vệ phía sau khu viên như thế nào, nhưng không hiểu tại sao, khi cô đến, cánh cửa dẫn tới tự do phía sau khu viên kia, vậy mà không có một bóng người?

Trong lòng kinh hỉ một trận, mạnh mẽ mà trào ra, tuy rằng Lạc Khuynh Thành cảm thấy có chút kinh ngạc, dù sao thủ vệ ở tòa nhà của German làm việc cực kỳ nghiêm túc, nhưng cuối cùng, vì muốn cứu Lạc Ngâm Tích ra, cô lựa chọn làm lơ một phần kinh ngạc kia.

"Khuynh Thành, thật tốt quá, không có thủ vệ!"

Kinh hỉ hoan hô ra tiếng, Lạc Ngâm Tích chỉ cảm thấy ánh sáng đang ở ngay trước mặt, đầu quả tim giống như là một loại bị kim đâm, có chút ẩn ẩn đau, Lạc Khuynh Thành đau lòng nhìn bộ dáng này của Lạc Ngâm Tích, nếu không phải bởi vì bản thân cô, chị ấy cũng không phải chống đỡ những thứ này...

"Vận khí của chúng ta tốt, hẳn là gặp phải lúc thủ vệ thay ca."

Nhẹ nhàng gật đầu, không còn phải suy xét quá nhiều, nắm tay Lạc Ngâm Tích cùng một chỗ, Lạc Khuynh Thành một bên nói chuyện một bên đẩy cửa phía sau khu viên ra...

Nhưng mà, vừa mới bước qua cánh cửa một bước, trong lòng của Lạc Khuynh Thành, đột nhiên trào ra khác thường.

Không, không đúng!!

Cho dù không có thủ vệ, cửa, hẳn là cũng sẽ khóa lại, nhưng là bây giờ, nó không chỉ không có khóa lại, thậm chí lại còn khép hờ, để cho cô đẩy, liền mở ra...

"Khuynh Thành, làm sao vậy?"

Làm sao mà con không đi? Rõ ràng chỉ kém vài bước liền hoàn toàn thoát khỏi nơi này.

Nghiêng đầu nhìn phía em gái nhà mình, thấy cô giật mình cũng không nhúc nhích đứng tại chỗ, cau mày, dường như đang lo lắng cái gì đó, Lạc Ngâm Tích nóng lòng trốn thoát cũng rất sốt ruột, hiện tại thời gian cấp bách, làm sao mà kịp nghĩ nhiều như vậy? Nhỡ đâu thủ vệ trở lại, chẳng phải sẽ uổng phí một cơ hội tốt sao?!

"Đừng nghĩ nhiều quá." Cầm ngược lấy tay của Lạc Khuynh Thành, một tay nhấc làn váy lên, Lạc Ngâm Tích kéo cô đi ra ngoài: "Chúng ta sắp được tự do, chị mang em rời khỏi nước Đức, chúng ta đi về nhà, không bao giờ trở lại nữa."

"Không đúng, sự việc có chút không đúng."

Đột nhiên dừng lại, dùng sức túm Lạc Ngâm Tích trở về, Lạc Khuynh Thành đang định xoay người trở về, nhưng mà, ngay tại chớp mắt cô nghiêng người kia, có một bóng dáng, từ bên cạnh, đi ra...

Là German.

Anh làm sao có thể, đến nhanh như vậy!?

Rõ ràng khoảng cách từ phía sau khu viên tới vị trí của anh so với khu viên bên phải xa hơn nhiều, cho dù thủ vệ có đi nhanh, cũng không đến mức nhanh chóng như thế, nhìn dáng vẻ của anh, rõ ràng cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng ở đây, chỉ chờ cô chủ động sa lưới…

Hô hấp đột nhiên căng thẳng, ở trong chớp mắt vẻ mặt German rét buốt lọt vào đáy mắt kia, Lạc Khuynh Thành chỉ cảm thấy, ngay cả thịt ở đầu quả tim của cô, cũng bị nắm chặt!

"Lôi, lôi..."

Âm thanh run rẩy, chỉ về phía German, sau khi nhìn thấy đôi mắt hẹp dài đang bắn ra khói mù khát máu kia của anh, toàn thân Lạc Ngâm Tích, cũng đang bắt đầu run rẩy.

Trời, trời đất! Reggie Nord anh ta làm sao, làm sao lại ở đây!?

Dùng sức kéo Lạc Ngâm Tích về phía sau, ngăn trở cô ấy, Lạc Khuynh Thành nhìn thẳng về phía German, anh đang một bước lại một bước tới gần cô, chậm rãi, chậm rãi, giống như một đóa mây đen phía chân trời, tới gần về phía mặt trời, cho đến khi, hoàn toàn che khuất, cũng che khuất, tất cả ánh sáng và hy vọng nó mang lại cho thế gian.

Lúc German mang hơi thở âm trầm lạnh lẽo như vậy bước đến, thân thể Lạc Khuynh Thành mềm mại, có chút run rẩy, cô rất muốn cất bước chạy đi, nhưng cô biết, mình chạy không thoát.

Không muốn bày sự khϊếp đảm này ra, càng không muốn nhát gan lùi về phía sau, lưng thẳng tắp, Lạc Khuynh Thành mạnh mẽ đè hoảng hốt xuống, mở miệng: "Anh muốn thế nào?"

Nhìn Lạc Khuynh Thành giống như lạnh nhạt, thật ra trong lòng đã đang bồn chồn, vừa vặn bị German bắt được, cô cũng không yêu cầu xa vời anh có thể có bao nhiêu nhân từ bỏ qua cho cô, chỉ cầu, anh có thể đừng tàn bạo như vậy với Ngâm Tích...

Anh muốn thế nào?

Khóe môi khinh miệt nhấc lên, đạo bước đi đến trước mặt Lạc Khuynh Thành, đứng lại, German lạnh giọng giống như chất vấn: "Không phải em đã quên bản thân từng đồng ý với tôi việc gì rồi chứ?"

"Đương nhiên là nhớ rõ."

Đó không phải đồng ý, là hứa hẹn mà, là phát ra từ đáy lòng cô, sao cô có thể quên?!

"Nếu nhớ rõ, vì sao còn muốn trốn?"

"Không phải tôi đang lẩn trốn, là do tôi không đành lòng chị của tôi bị anh dùng thủ đoạn tàn nhẫn trừng phạt, lại càng không muốn để cho chị ấy bị anh tiễn đi làm công cụ lấy lòng người khác cho anh, cho nên, tôi đến cứu chị ấy ra, chỉ thế thôi."

Nhìn thẳng vào hai mắt của German, cố gắng đi vào nó, Lạc Khuynh Thành cố gắng trấn định giải thích, nhưng trên thực tế thì sao? Thật sự chỉ có thế thôi sao?

Không, lúc này đây cô đang lừa anh, có lẽ, ngay cả cô cũng đang lừa gạt bản thân mình...

Là cô không nghĩ tới muốn chạy trốn, nhưng mà, lại không kiên định như vậy, ít nhất, không kiên định giống như thời khắc cô hứa hẹn vậy, không chừng đợi đến khi trốn được, ở dưới sự tận lực giật dây của Ngâm Tích, cô sẽ bắt đầu lắc lư không ngừng, bởi vì, thậm chí cô cũng không thể xác định, trong lòng người đàn ông này thật sự có cô hay không!

"Thủ đoạn tàn nhẫn? Công cụ lấy lòng người khác?"

Lặp lại lời Lạc Khuynh Thành nói giống như nhấm nuốt, trong lòng German, nháy mắt hiểu rõ...

Thì ra, cô cũng không đem những lời an ủi tối qua của hắn lọt tai, hay nói cách khác, cô cũng không tin tưởng anh; cũng bởi vì, cô đem nội dung vừa rồi nghe lén được, áp dụng trên người Lạc Ngâm Tích. Chả trách người luôn luôn thông minh bình tĩnh như cô lại rối loạn từ đầu trận tuyến.

"Chẳng lẽ không phải sao? Tôi cầu xin anh như vậy, anh vẫn không có ý định bỏ qua cho chị ấy! Buổi sáng còn đang thương lượng với Hobart tiễn chị ấy đi! Nếu tôi không cứu chị ấy ra, chẳng phải chị ấy sẽ rất thảm sao!? Chị ấy chỉ là một người con gái đơn thuần mà thôi, chị ấy vô tội, hoàn toàn bởi vì tôi mà phải chịu liên lụy, tôi cứu chị ấy, chẳng lẽ là không đúng?!"

Mặc dù so với thân hình cao lớn của German kém hơn rất nhiều, nhưng mà, hàm dưới xinh đẹp cao cao giơ lên, khuôn mặt thanh lãnh u nhiên kia, giọng nói leng keng hữu lực kia, lại khiến cho khí thế của Lạc Khuynh Thành tăng lên, cũng không có bại bởi German nhiều cho lắm, ít nhất, cô không hèn mọn...

Bộ dáng này của Lạc Khuynh Thành thật ra khiến cho German cảm thấy trân quý nhất, anh quý trọng gấp đôi, nhưng mà lần này, anh đã quyết định biện pháp phải đem ý nghĩ của cô đánh gãy hoàn toàn, cũng sẽ không vì vậy mà có chỗ buông lỏng. Ngược lại bình tĩnh mà nói

"Tôi cũng không định..."

Dùng nhiều thủ đoạn tàn nhẫn đi trừng phạt cô ta, càng không nghĩ tới muốn đem cô ta trở thành công cụ, huống chi, người mà Hobart nói, vốn không phải là cô ta!

Tức giận nói nhỏ trước, German vốn muốn giải thích, đột nhiên lại không lên tiếng nữa, German anh làm việc, chưa bao giờ giải thích trước bất kỳ ai, huống chi, anh lại không có làm sai bất kỳ một chuyện gì, vì sao phải giải thích với cô?!

"Lúc đầu quả thật em không cần phải lo lắng cho cô ta."

Nhàn nhạt nhướng mày một cái, trên mặt German lại hiện ra một tia ý cười, hứng thú dạt dào nhìn chằm chằm Lạc Khuynh Thành, trong con mắt của anh, đột nhiên hiện lên một mạt ánh sáng, khát máu lại hung ác nham hiểm......

"Nhưng mà hiện tại..."

Đến đó là dừng, tính ám chỉ trong lời nói lại cực kỳ rõ ràng, ý vị thâm trường chăm chú nhìn Lạc Khuynh Thành, German giơ tay lên, vung xuống, gọi vệ sĩ phía sau tới đây.

"Mang cô ta đến kia."

German nâng tay lên, chỉ chỉ Lạc Ngâm Tích, ngay sau đó lại chỉ về phía sân tập bắn. Nhìn theo hướng anh chỉ, trái tim Lạc Khuynh Thành, quả nhiên trầm xuống...

Bởi vì phương hướng cụ thể mà anh chỉ, là ngay phía trước bia ngắm.

"Khuynh Thành!"

Giãy dụa nhìn Lạc Khuynh Thành ở phía trước, Lạc Ngâm Tích bị dọa đến huyết sắc trên mặt hoàn toàn biến mất...

"German, anh muốn làm cái gì?!"

Đừng có nói với cô, anh là muốn đem Ngâm Tích trở thành đích ngắm! Anh dám! Anh dám!!

"Như em suy nghĩ."

Đôi môi nhợt nhạt run lên, German cũng đi theo tới đó, bước chân, nặng nề, mỗi một bước, đều giống như đang giẫm lên chính giữa trái tim Lạc Khuynh Thành, rất nặng, đồng thời đau, rất đau!

"Anh dám!"

Hai bàn tay hung hăng nắm chặt, Lạc Khuynh Thành giống như chạy chậm đuổi theo German, chạy đến trước mặt anh, cô nâng cánh tay chặn đường  đi của anh lại...

"German, nếu là anh thật sự tổn thương đến chị ấy, tôi liều mạng với anh!"

Coi như sức lực của cô nhỏ, không đấu lại được, nhưng mà, đồng quy vu tận với anh cũng được!

Kinh ngạc với Lạc Khuynh Thành hung hãn như thế, con ngươi sáng ngời chăm chú nhìn anh, trong cổ German, vậy mà bật ra một tiếng cười nhẹ...

Thật sự một cô gái nhỏ ngây thơ, nhưng mà, cũng là loại rất được.

"Ai nói là tôi động thủ?"

Hình cung khinh miệt ở khoé môi càng thêm rõ ràng, có cảm giác lạnh lẽo ngưng lại ở trên đó, German lướt qua vai Lạc Khuynh Thành, tiếp tục đi về phía trước, đi tới giữa, anh không ngừng truyền mệnh lệnh xuống dưới, nghe âm thanh của anh, mờ mịt nhìn binh sĩ đang bôn ba bận rộn, khiến Lạc Khuynh Thành thật sự là có chút tay chân luống cuống...

Rốt cuộc anh muốn làm gì?

Kinh ngạc đứng tại chỗ, Lạc Khuynh Thành nhìn thấy có binh sĩ cầm dây thừng đi tới, thẳng đến phương hướng Lạc Ngâm Tích...

"Anh đừng tới đây!"

Liên tục sợ hãi kêu lên, kịch liệt giãy dụa, quả thật Lạc Ngâm Tích cũng sắp khóc ra tới nơi, bọn họ đây là muốn làm cái gì chứ, vì sao phải cột cô vào bên trên cái bia này? Chẳng lẽ thật sự đem cô coi thành bia ngắm hay sao!?

"Khuynh Thành... Cứu chị... Khuynh Thành..."

Nước mắt rơi như mưa, sau khi bị dây thừng chặt chẽ vây trói thân hình lại, tuyệt vọng, từng chút từng chút xông lên trong lòng Lạc Ngâm Tích. Đến cùng chỉ là một tiểu thư khuê các chưa từng trải qua bao nhiêu đau khổ, sẽ sợ đến như vậy, đúng là bình thường.

"Chị..."

Trái tim, giống như là bị nước mắt của Lạc Ngâm Tích thấm đầy, Lạc Khuynh Thành lại lần nữa chạy chậm về phía German: "German! Anh buông ra..."

Ngay tại Lạc Khuynh Thành cất bước lại gần, German xoay người ưu nhã một cái, đôi mắt lợi hại như chim ưng, hoàn mỹ chính xác bắn về phía cô, dẫn đến tim cô đập nhanh.

Mái tóc rám màu vàng nâu chìm dưới ánh nắng sáng sớm, giống như được một tầng ánh sáng phủ lên, thật sự là Lạc Khuynh Thành không rõ, màu sắc rõ ràng sáng ngời lại ấm áp như vậy, vì sao làm nổi bật trên khuôn mặt của German, vậy mà lại có thể biến thành băng tuyết lạnh lẽo, như đao sương tuyết kiếm, đâm thẳng vào trái tim cô!?

"Không phải em muốn cứu cô ta sao?"

Ở trong tầm mắt nghi hoặc của Lạc Khuynh Thành, German bỗng dưng mở miệng, tiếng nói trầm thấp mà âm u, mang theo mấy phần ý vị nguy hiểm...

"Chỉ cần em bắn trúng điểm đỏ kia, tôi sẽ thả cô ta ngay."

Theo hướng German chỉ, Lạc Khuynh Thành nhìn qua, sắc mặt, đột nhiên cứng đờ!

Cuối cùng cô cũng biết, dụng ý chỗ German trói chặt Ngâm Tích, là vì đem chị ấy trói đến chặt chẽ cố định, mà viên điểm đỏ đó, là ở chính giữa bia ngắm, giờ này phút này, vừa lúc ngay tại trên đỉnh đầu Ngâm Tích, nếu như cô muốn bắn trúng, tất nhiên là phải nắm rõ vị trí đó không sai chút nào...

Cao, tất nhiên không bắn trúng điểm đỏ; Nhưng nếu là thấp, dù chỉ là thấp một milimet, viên đạn, chỉ sợ cũng phải xuyên qua đầu Ngâm Tích!

_____

Ahahaa, ứ hiểu sao edit chương này tui lại buồn cười á, một serie biếи ŧɦái dài tập của anh German, biếи ŧɦái vl luôn.

Chương sau sẽ ra sao, Khuynh Thành sẽ lựa chọn thế nào đây?

À xém chút quên, Diệp edit theo raw, mà raw nhiều dấu phẩy quá, Diệp vẫn muốn để như thế, nếu mọi người không thích thì để lại cmt rồi Diệp bỏ bớt nhé.