"Phanh" một tiếng, vang vọng trời đất, cũng gây ra chấn động không nhỏ đến màng nhĩ Lạc Khuynh Thành, hai con ngươi trừng mở lớn, cô kinh ngạc đưa mắt nhìn sang...
Lạc Khuynh Thành nghĩ rằng, họng súng đặt tại chính ngực mình sẽ cho cô một "viên kẹo bạc" ghim thẳng vào tim, cô biết mình cách cái chết không còn xa nữa, nhưng nào ngò, tiếng súng vang lên, không xuất phát từ ngực cô, mà có người còn nhanh tay hơn cả Erwin, là German nổ súng?
Đúng thế, là German.
Hốc mắt lõm đi vì kinh hãi, Erwin cúi gập mình co giật từng cơn, đồng thời hắn lấy chút sức lực, nâng tay cầm súng hướng về phía Lạc Khuynh Thành, tuy nhiên, một viên đạn khác, bay thẳng vào khoảng không giữa hai người, sau đó, chuẩn xác găm phập vào cổ tay Erwin, khẩu súng trong tay, lập tức rơi xuống chấm dứt hành vi muốn hãm hại Lạc Khuynh Thành...
Thét lên một tiếng đau đớn, lực đạo trên cánh tay Erwin hoàn toàn biến mất, cả khẩu súng rơi tự do trên không trung, đáp thẳng xuống đất, rất là vang dội, đập vào sàn trên, tựa như tiếng sấm rền giữa khí trời đang vào thu.
Lạc Khuynh Thành vô cùng kinh sợ, trái tim cô không ngừng nảy lên vì cảnh tượng trước mắt mà bị hù dọa, cô ngây ngốc trừng mắt đứng đó, nhưng German lại phản ứng cực nhanh, là trong khoảng thời gian khẩu súng trong tay Erwin rơi xuống đất, đôi chân dài rắn chắc lập tức lấy đà, giống như một cơn lốc xoáy quét qua người cô, sau đó, cánh tay tráng kiện mở rộng, đón lấy cơ thể nhỏ nhắn đang run rẩy ôm chặt cô vào lòng...
"Fuck! Mày dám bắn con tao!?"
Sau khi đoạt được Lạc Khuynh Thành về vòng tay mình, đương nhiên Simon chẳng còn giá trị gì với anh, mắt thấy con trai rượu nhà mình bị trúng đạn, tròng mắt Simon đỏ sậm, theo bản năng sờ mó thắt lưng lấy súng ra, nhưng lão đã quên một điều, ...
Một tay ôm căng Lạc Khuynh Thành bảo vệ bên người, tay còn lại hờ hững nhấc khẩu súng lên, "Đoàng" một tiếng bắn ngay vào cánh tay Simon, ngay sau đó, là liên tiếp mấy phát súng, phân bố rải rác tứ chi lão khiến lão phải ôm đau đớn mà đổ gập người xuống sàn.
Mà cùng lúc đó, bên phía Erwin, vẫn còn cứng đầu, giơ tay trái lên muốn lấy lại khẩu súng đang nằm chễm chệ trên mặt đất thì không may, cái người nhàn nhạt đứng một bên nhàn nhạ xem phim hành động miễn phí kia lặng lẽ đi đến trước mặt Erwin từ lúc nào, nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất, vung chân đá mạnh khẩu súng ra khỏi tầm tay với của đối phương, đồng thời mu bàn tay Erwin bị Miller giẫm lên không thương tiếc!
"A!"
"Ha, cháu ngoan, muốn liếʍ chân ông nội mày sao?!"
Miller tăng lực đạo ở chân, trên mặt lộ ra vẻ mặt tươi cười sung sướиɠ, thoạt nhìn nụ cười đó rất sáng lạn, nhưng ngôn ngữ và cử chỉ của anh, một chút cũng không rạng rỡ, thậm chí còn u ám vô cùng...
Cầm khẩu súng đặt lên giữa trán Erwin, hai mắt Miller không hề chớp động, trực tiếp bóp cò, dễ dàng bóp nát sinh mệnh của Erwin đang đau đớn lăn xả dưới chân mình, mang theo gương mặt kinh hoàng cùng oán hận xuống địa ngục.
"Con tao! A!"
Nằm úp sấp trên sàn nhà, thất thần nhìn con trai nhà mình chết thảm thương nơi đó, Simon hét lên một tiếng bi thương, cơ thể vì đau đớn mà run lên kịch liệt, trong mắt phóng ra hàng ngàn tia bi phẫn và thị huyết...
"Reggie Nord, Miller, hai chúng mày dám sát hại con tao? Tao sẽ không bỏ qua cho chúng mày! Tao muốn hai chúng mày chết hóa thành tro... A!"
Rên lên một tiếng, gương mặt già nua của Simon hiện lên đầy vết nhăn nheo loang lổ, lão đau khổ đến trắng mặt, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, lão liều chết không hé răng kêu đau, trừng mắt nhìn về phía German, bên trong con ngươi đó ẩn chứa loại thể khí cực độc, một khi nhìn vào có thể dễ dàng đoạt mệnh đối phương!
Chỉ tiếc, lão ác độc, nhưng German lại độc ác hơn cả lão!
"Lão già, những lời này, tốt nhất là đợi đến khi nằm trong quan tài rồi hẳn nói."
Khóe môi nhẹ cong lên, cơ thể cao lớn cường tráng của anh bễ ngạo đối diện trước Simon, giọng nói trầm thấp của anh như lời phán quyết cuối cùng của Thần Chết dành cho Simon...
"Reggie Nord, mày không dám gϊếŧ tao, đúng chứ, viên đạn vừa rồi, mày không dành nó cho tao."
Miệng run rẩy mấp máy, cả người nằm úp sấp trên mặt đất, lão càn rỡ điên cường cười to, nhớ lại khoảng khắc đó, lão không khỏi đắc ý tự cho mình chút hiên ngang kiêu ngạo...
Việc Simon đắc ý cũng là chuyện dễ hiểu, lão cho rằng cho dù German có muốn gϊếŧ lão thì cũng không có tư cách, lão là ai trên toàn nước Đức này, quyền lực, địa vị, nào ai có thể sánh ngang với lão, là tướng lĩnh cấp cao trong hội nguyên lão sĩ quan, tướng quân đứng đầu đế quốc thứ ba hiện tại, thân phận của lão, đến cả nguyên thủ cũng phải nể mặt, một German cuồng ngạo như hắn, cho dù có được nguyên thủ coi trọng, cũng chẳng qua là một cái mầm cây mới nhú, so với loại cổ thụ như lão thì khẳng định nguyên thủ sẽ thiên vị lão hơn.
Nhưng Simon lại thiếu hiểu biết về con người German, tính cách của anh không những cứng rắn trong hành động mà còn lãnh nghị trong cả lời nói, mọi quyết định của anh một khi đã đặt trên đầu môi thì rất khó thay đổi, cho dù có bị đặt trong tình thế nguy hiểm khẩn cấp đến bực nào, anh cũng vẫn luôn bình tĩnh tìm cách giải quyết, với phong cách làm việc như anh, nếu không nắm chắc phần thắng trong tay, anh sẽ không tùy tiện hành động mù quáng, giống tình hình đêm nay, chính vì anh đã nắm rõ đại cục nên mới chính thức bắt đầu phát động phản công...
Đột nhiên, Simon có linh cảm chính mình bị dụ vào bẫy của German, đã thế còn hồn nhiên không biết, nực cười thay giờ lão lại mạnh miệng cố giữ chút thanh danh quyền vị cho mình, thật đáng thương!
"Simon, một mình đầu cơ trục lợi số hỏa lực hạng nặng, nguyên thủ mà biết được tội danh này, xem đầu mày có tồn tại nổi không!"
Nghiêm trọng hơn là còn lén lút cấu kết với gián điệp của quân địch, tiết lộ bí mật quốc gia... Tội trạng này có tử hình cũng không trừng phạt đủ!
"Mày, mày, mày..." Làm sao mày biết được!?
Hai tròng mắt hoảng sợ trừng lớn, bộ dáng còn đắc ý của Simon lập tức biến mất, thế chỗ cho sự kinh hoàng và sợ hãi...
Chuyện bí mật này lão đã che giấu hành tung rất cẩn thận, vì sao một tên kém hèn như Reggie Nord có thể biết được ? !