Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình

Chương 75: Tàn Nhẫn Tù Điệp 74: "Ngoan ! Tôi Đưa Em Về Nhà."

Hài lòng nhìn một bãi máu tươi lênh láng trên mặt đất, German thu tay về, ngẩng đầu lên hững hờ quét mắt nhìn về phía Hobart và Ramiro...

Hai tên khốn kia, ngay khi tên vừa chết có ý đồ vấy bẩn Lạc Khuynh Thành thì cũng bắt tay nhau tiến hành bóc lột sạch sẽ Lạc Ngâm Tích, đang định bạo da^ʍ thì đột nhiên bị Miller từ đâu tới đạp hai tên chẳng hề có chút phòng bị, té ngã sõng soài xuống đất, cả hai người mê mang nhìn nhau, sau đó thì bên tai nghe được liên tục mấy tiếng súng.

Đến khi gọi được hồn về thì đã thấy cơ thể to lớn của German hướng thẳng về phía bọn hắn...

"Lôi, tôi chưa hề động vào cô ấy một chút nào a."

Ramiro thoải mái lên tiếng phân bua, giống như không phải chuyện của mình, khóe miệng vẫn cong lên nụ cười đểu cáng như thường, thậm chí là trong hoàn cảnh này, hắn vẫn còn đủ lý trí và tinh thần để nói đùa German, mặc dù trên thực tế, lòng hắn nóng lên như lửa đốt...

Đối với cách nhìn của Ramiro về German, ngay từ đầu hắn đã hoàn toàn không thể nhìn thấu được con người lạ lùng này, về lý mà nói, bất kỳ người phụ nữ nào được hắn mang đến bữa tiệc hôm nay, tuyệt đối sẽ là người mà hắn không hề để mắt, hoặc ít ra thì cũng chẳng quan tâm đến việc bị ai chà đạp, nhưng một loạt thái độ và hành động tàn nhẫn đối với Âu Lãng kia, có lẽ không phải như Ramiro suy đoán.

Điều khiến cho Ramiro cảm thấy khó hiểu hơn là, Reggie Nord là một người luôn luôn máu lạnh, thậm chí có thể nói tuýp người vô tâm, nhưng vì sao lại để ý đến một cô gái nước ngoài như thế?

Cho dù đúng là Reggie Nord không thích bất kỳ ai động đến đồ mà hắn nhìn trúng, nhưng tệ gì Âu Lãng còn có cái để lợi dụng, so với cô gái phương Đông này, ai nặng ai nhẹ, một người thông minh như hắn, làm gì có chuyện không thể cân đo đong đếm được?

Chẳng lẽ ở lâu ngày nên nảy sinh tình cảm? Không, không thể, với tính cách của Reggie Nord, không thể nào đi yêu một có gái có gốc gác không rõ ràng như thế, hơn nữa, trừ phi hắn không cần tiền đồ của hắn rộng mở nữa, nếu không, tuyệt đối không có chuyện đó xảy ra!

Chính vì nghĩ vậy nên Ramiro không thể đoán được rốt cuộc Reggie Nord đang suy nghĩ cái gì trong đầu, nhưng, dù cho Ramiro hắn có theo không kịp cách nghĩ của hắn hay không thì German cũng mặc kệ, bởi vì vấn đề không phải ở việc có động vào Lạc Khuynh Thành hay không, mà là dám có gan sinh du͙© vọиɠ chiếm đoạt cô hay không, chỉ bằng đó thôi cũng đã không thể tha thứ rồi!

Huống chi, đối với Ramiro, German vẫn luôn tìm cách dạy dỗ hắn một chút, vừa hay, không cần phải mệt đầu suy nghĩ, nhân cơ hội này đi...

Môi mỏng hơi cong lên lên ý cười lạnh lẽo, German nhấc chân trầm ổn đi về phía Ramiro, vẻ mặt bỉnh thản như nước, khó có thể đọc được rốt cuộc trong đầu hắn đang âm mưu cái gì, chỉ còn lại hương vị của sự nguy hiểm là nồng nặc, cũng là tín hiệu trực tiếp nhất.

Đáy lòng "Lộp bộp" một chút, Ramiro nâng tay lên, sờ soạng vũ khí phòng thân trên người mình, đồng thời, chân dài German cũng linh hoạt nhấc lên, động tác nhanh như một tia chớp, không ai có thể nhìn rõ được rốt cuộc German đã động cược từ lúc nào, chỉ thấy khẩu súng trên tay Ramiro đã không còn, ...

"Dám ham muốn cô ấy, đã là chuyện không thể tha thứ!"

Nâng chân lên, hung bạo đạp lên đầu gối Ramiro, khiến cho hắn không nổi một đòn mà quỳ xuống, sau đó, German tiếp tục lặp lại động tác, so với ban đầu thì ngoan độc hung ác hơn nhiều, con ngươi màu hồ lam cũng trở nên sắc lạnh, đồng thời bên trong còn len lói lửa giận...

"Đáng chết! Reggie Nord, mày dám... A!"

"Vì sao tao không dám?"

Giọng nói trầm thấp lộ rõ sự cuồng ngạo lạnh lẽo vang lên, giống như một lằn roi quất lên người Ramiro. German giơ súng, thậm chí đến mắt cũng không thèm chớp, nhắm thẳng họng súng về phía đầu gối Ramiro, nổ súng!

"Nói cho mày biết, hôm nay, chân của mày, tao sẽ phế!"

Dùng chân, tàn bạo giẫm lên chân Ramiro, German nguy hiểm nheo mắt lại, cong lên nụ cười lạnh, cũng rất tuyệt đẹp, nhưng lời nói của hắn thực khiến người ta kinh hãi. Chỉ một cái chớp mắt của hắn cũng đủ khiến người ta tan xương nát thịt, máu chảy thành sông, không còn đường sống.

Lời vừa dứt, chỉ nghe, "Răng rắc" một tiếng! Trong không khí, vô số cánh hoa màu đỏ tươi kích động văng ra...

Khó khăn nuốt nước miếng, Hobart rốt cuộc cũng ý thức được nguy hiểm đang đến cận kề, hắn cố che miệng vết thương, chân không ngừng lui ra sau tìm cách chạy trốn, ngay khi đã cách German một khoảng thật xa, hắn ôm bộ mặt tái nhợt, thất thểu nhắm thẳng chạy ra ngoài.

Nhưng German nào phải loại người dễ dàng bỏ qua cho những kẻ mà hắn muốn xử lý, ngay lập tức?

Một tay ôm Lạc Khuynh Thành giữ chặt bên mình, dưới chân vừa động, xoay người hoa lên một cái, German giống như một cơn lốc xoáy, chỉ trong nháy mắt tập kích bên người Hobart, cánh tay còn lại nhấc lên nắm chặt góc áo Hobart kéo mạnh hắn về, chân đồng thời cũng vung lên không chút thương tiếc đá lên vết thương trên đùi Hobart!

"Lôi! Mày đừng manh động, có chuyện gì thương lượng... A! Tao có động! Mày ra tay thật sao... !"

Bị German đá vào vết thương đến muốn ngất tại chỗ, cơ thể cường tráng giống như quay cuồng trong gió đổ sụp xuống đất, Hobart ngã nhào xuống đất, ngoài miệng không ngừng vang lên tiếng chửi rủa tức giận, phần nhiều là kinh ngạc và... la hét vì đau đớn!

"Tao nhớ đã nói rõ với mày, cô ấy, đến cả một cọng lông tóc, mày cũng không được phép động vào mà?!"

Nhưng bây giờ thì sao?

Không chỉ có gan dám cài bẫy dụ cô vào tròng, có ý đồ xấu xa với cô, thậm chí còn dám đánh cô ấy bị thương đến nông nỗi này!?

Nhìn thấy một thân đầy thương tích, ngay cả khi German hắn có lâm vào tình trạng điên cuồng đến không ai có thể ngăn cản nổi cũng không bao giờ nỡ đánh cô, nỡ nhìn thấy cô bị thương, thế mà tên khốn ăn tạp Hobart này dám! Là ai cho hắn lá gan đó? Đúng là không thể tha thứ!

"Tao chưa có động cô ấy!"

Tê liệt ngã xuống đất, toàn bộ cơ thể cuộn tròn cắn răng chịu đau đớn đang ăn mòn cơ thể mình, máu chảy bê bếch trên sàn, Hobart đau đến mức mặt mày trắng bệch, nhưng lại vì chữ sỉ mà cố không chịu tỏ ra yếu thế, nghiến răng nghiến lợi khẳng định một câu, giống như không phục?

Đến lúc này mà hắn còn dám biện hộ cho sai lầm của mình? Dám lấy nguyên nhân vì không động cô mà tức giận khó nhịn?

"Mày nên cảm thấy may mắn vì chưa động đến cô ấy!"

Nếu không, German tao, sẽ cho mày nếm trải cảm giác đến cả chữ chết mày cũng không biết viết thế nào!

Thấp giọng cảnh cáo, hơi thở German càng thêm gấp gáp, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng, ngoan tuyệt, Lạc Khuynh Thành cuộn mình trong lòng anh, mặc dù cô không thấy hết được toàn bộ diễn biến vừa xảy ra, nhưng đại khái cũng đoán được tình hình...

Giây phút này, German nhất định rất tàn bạo?

Nhưng cô thắc mắc một chuyện, cô không chỉ không sợ, mà thậm chí còn cảm thấy an lòng là đằng khác, chỉ bằng một cánh tay đơn độc ôm chặt lấy cô, đã mang cho cô một cảm giác an toàn, ấm áp khó tả...

Nước mắt đột nhiên lại rơi xuống, Lạc Khuynh Thành càng siết chặt vòng tay mình lên cổ German, mặt cũng chui trực tiếp vào l*иg ngực anh cọ xát, tham lam hít lấy mùi hương nam tính quen thuộc trên người anh, một động tác ỷ lại của cô đã khiến cho người đàn ông nhuộm màu máu tanh thoáng bỗng cứng người. German cắn chặt răng, l*иg ngực đau đớn như bị nổ tung khiến anh đột nhiên ngạt thở.

"Mày đánh cô ấy thế nào?"

Nghiêng mắt lạnh lẽo nhìn Hobart, German cười lạnh nâng súng lên, biểu hiện giống như đang chơi trò chơi, vẻ mặt thảnh thơi kết hợp với cánh tay cầm súng, di chuyển đến chỗ đã được chọn...

"Thế này?"

Khẩu khí làm vẻ nghi hoặc, German nhướn mày hững hờ hỏi, bỗng nhiên, anh nhắm họng súng lên cánh tay phải của Hobart, bóp cò!

"Hay là thế này?"

Khẩu khí hoàn toàn phiêu đãng, German lại di họng súng, nhắm thẳng vào cánh tay trái của Hobart, lại thêm một phát súng, con ngươi màu lam chợt trở nên tối sầm lại, hòa cùng với màn đêm đen tối ngoài kia, u ám và đáng sợ vô cùng!

Giờ phút này Hobart nghiễm nhiên biến thành bia ngắm bắn để German thử trình độ bắn súng của mình....

Nếu về lý mà nói, nếu đang trong tình trạng như vậy, lẽ ra German nên cho Hobart một phát súng chí mạng, chết ngay tại chỗ, hơn nữa, hắn là kẻ đầu têu, cho nên rõ ràng German phải đập nát sọ của kẻ đó mới thôi, để cho hắn nhớ kỹ một đời rằng đừng xem thường những lời nói của German anh, nhưng, German lại không làm thế, anh chỉ đơn giản ngắm bắn tứ chi, không hề ngắm vào chỗ chí mạng.

Tuy hành vi của German được cho là rất thô bạo nhưng xét về tính cách muôn thuở của anh, đây là hành vi được cho là nhân từ nhất mà anh từng ban phát, có thể, hành vi khác biệt này, chỉ có German và Hobart hiểu được, mặc dù Hobart căn bản không biết cái gì là nhân từ!

Hắn hận German đến chết đi sống lại, chỉ vì một đứa con gái ngoại quốc chỉ mới quen biết mấy ngày, hắn lại dám giương súng bắn mình!?

"Reggie Nord, mày chờ đó cho tao! Một ngày nào đó tao sẽ báo thù!"

Cắn răng, Hobart tức giận phun máu gào thét gầm trời, mười khớp ngón tay bắt đầu hằn in rõ rệt trên mu bàn tay!

Báo thù?

A, thế còn, thù của tao, thì đi đâu báo đây?!

"Mày biết không, mẹ nó, tao thật muốn bắn chết mày!"

Chân nhấc lên giẫm lên người Hobart, hơi thở German trở nên lạnh lẽo và nguy hiểm hơn bao giờ hết, câu nói vừa dứt, hắn lập tức vung chân lên đạp lên hai chân của Hobart, không có gì hơn ngoài phát tiết cho hả giận, thậm chí còn có chút gì đó ... thất vọng vì rèn sắt không thành thép trong đó?

Thu chân về, cuối cùng German cũng giải quyết xong, súng ống hoàn mỹ xoay một vòng trên không, sau đó giắt về lại thắt lưng...

"Miller."

Xoay người bế Lạc Khuynh Thành ôm vào lòng, đến cả đầu cũng không thèm ngoảnh lại, German chỉ thản nhiên gọi một tiếng, ôm Lạc Khuynh Thành đi ra khỏi cửa, nhưng vừa mới đi được hai bước thì đã bị Miller phía sau gọi giật lại...

"Lôi, còn cô ta thì sao?"

Cô ta, đương nhiên là đang ám chỉ Lạc Ngâm Tích, cô bị khung cảnh máu me trước mắt dọa đến sợ hãi không nói nên lời, chỉ vô thức nắm chặt góc áo khoác của Miller không chịu buông, rồi sau đó còn nép mình vào áo hắn khóc đến thảm thương.

Miller chưa bao giờ trải qua chứng kiến qua cảnh phụ nữ khóc, cũng chưa bao giờ có kinh nghiệm trong việc an ủi hay xoa dịu đối phương, muốn đẩy Lạc Ngâm Tích ra khỏi người mình nhưng không đành lòng, muốn ôm lại vỗ về một chút cũng thấy không ổn, trong lòng chợt dâng lên một thứ cảm giác xấu hổ lạ thường, bây giờ, hắn chỉ đành phải hỏi ý kiến của Lôi, xem hắn ra quyết định thế nào!

"Quăng đi."

Vẫn không hề quay đầu, ngay cả một tia do dự cũng không hề, German vẫn giữ thái độ lạnh tanh phun ra hai chữ hững hờ, vô tình...

Mỗi một chữ của anh như muốn dập tắt hết hy vọng của đối phương. Từ đầu đến cuối, cứu Lạc Ngâm Tích không hề nằm trong kế hoạch của anh, bữa tiệc đêm nay, lý do mang Lạc Khuynh Thành đến đây, chỉ là để cô hiểu rõ một điều, —— cô vốn dĩ không thể rời xa anh! Thậm chí còn phải dựa dẫm vào anh, đi theo anh cả đời!

Hơn nữa, thêm một Lạc Ngâm Tích, sẽ khiến anh phải ôm thêm nhiều phiền phức, cho nên, anh không tính đưa cô ta trở về ...

Nhưng, German lại quên mất một điều, hay nói chính xác hơn, là xem nhẹ tình cảm chị em giữa Lạc Khuynh Thành đối với Lạc Ngâm Tích.

Tính cách của Lạc Khuynh Thành kiên cường, bướng bỉnh thế kia, đã vượt qua biết bao khó khăn, tủi nhục mới có được kết quả hôm nay, làm gì có chuyện cô can tâm bỏ qua?

Thậm chí mới vừa rồi, cô suýt chút nữa vì gã đàn ông kia cưỡиɠ ɧϊếp, dù có đau đến mức té xỉu thì cũng phải cứu cho bằng được Ngâm Tích! Nếu không, có chết cô cũng không can tâm!

"Đưa chị ấy về, German, đưa chị ấy về đi."

Nằm ở trong lòng German, Lạc Khuynh Thành ngẩng đầu, cơ thể khẽ run rẩy, cô khó khăn mở miệng, hơi thở cực kỳ mỏng manh, phảng phất giống như hơi thở của người bệnh đang hấp hối, khiến cho đối phương cảm thấy kinh hồn bạt vía, sợ rằng cô sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay ...

"Câm miệng!"

German nhíu mày, nâng mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào đôi mắt mơ hồ còn đọng nước mắt của Lạc Khuynh Thành, sắc mặt anh quá mức trầm tĩnh, một chút biến đổi xung quanh cũng không ảnh hưởng gì đến quyết định của anh, tiếp tục đi nhanh về phía trước,...

Người đàn ông quyết không cứu người, người phụ nữ, lại liều mạng cầu xin cứu người cho bằng được, cô biết, cô biết người đàn ông này là loại động vật máu lạnh, vô tình, cho dù có đánh vỡ cả bàng quan anh thì cũng khó mà thay đổi được quyết định của anh, chứ đừng nói đến chuyện anh sẽ nghĩ cách cứu viện.

Lần này anh ra mặt cứu cô, chỉ sợ là đã quá sức chịu đựng của anh, cô biết, giờ phút này, im lặng ngoan ngoãn nghe lời anh chính là thứ mà anh muốn ở cô, nhưng, cứ nghĩ đến Ngâm Tích, nếu như cứ để chị ấy phải chịu lao khổ bên ngoài, cái đói cái lạnh như muốn ăn mòn, cắn xé chị ấy thành trăm ngàn mảnh, lỡ như chị ấy lại bị Hobart bắt được, nhất định sẽ tra tấn đến sống không bằng chết mất!

Cho nên, cô phải cố tiếp tục kiên trì, vì Ngâm Tích...

"Nếu chị ấy tiếp tục ở đây, nhất định sẽ chết mất."

Có xảy ra chuyện không may gì, đến tưởng tượng cô cũng không dám, huống chi là Ngâm Tích?

"Tôi cầu xin anh, German, coi như tôi đang cầu xin anh..."

Run môi nhỏ vụn rêи ɾỉ, Lạc Khuynh Thành mở miệng cầu xin, cô biết, anh nói một là một, nói không cứu chính là không cứu!

Sự cứng rắn của German khiến cho Lạc Khuynh Thành sốt ruột và lo lắng không thôi, đáy mắt rơi xuống dáng người mảnh mai đang nỉ non khóc lóc, trái tim cô bất giác nhói đau, đột nhiên cô lấy hết dũng khí và tinh thần, run rẩy nhỏm người dậy, muốn thoát khỏi cái ôm của German...

"Anh thả tôi xuống, thả tôi xuống... Nếu anh không cứu chị ấy, vậy tôi với chị ấy sẽ cùng nhau ở trong này! Thả tôi xuống!"

Xoay người quăng nắm đấm lên người German, Lạc Khuynh Thành ném hết hình tượng của bản thân, hai chân hoàn toàn mất đi cảm giác đau đớn, vung đạp lung tung trên không, cô không thể bỏ mặt chị ấy một mình ở đây được.

"Khuynh Thành, em không cần phải..."

Lời bị nghẹn lại nơi cổ họng, đến bây giờ Lạc Ngâm Tích có muốn nói cũng không thành câu, thất tha thất thểu nhìn về phía Lạc Khuynh Thành, lại bởi vì quá mức suy yếu mà té ngã, thậm chí nước mắt còn không ngừng tuôn rơi như em bé.

Đây là lần đầu tiên German chứng kiến Lạc Khuynh Thành bướng bỉnh khóc lóc một cách ương ngạnh như vậy, chẳng khác gì cô bé đang nằm ăn vạ bên đường!

Cô không chỉ khóc mà còn không biết tốt xấu đánh túi bụi vào người anh, thậm chí còn há miệng cắn lên vai anh hòng ép anh buông cô ra...

"Đủ rồi!"

Mặt mày nhăn lại, German lúc này trông khó coi và lãnh khốc vô cùng, anh lạnh giọng quát, lộ ra một tia không kiên nhẫn và...chút khó xử.

Con bé này, khi không lại dở trò khóc lóc với mình!

Anh muốn điên rồi, con nhóc này, không hiểu sao, khi nhìn thấy cô khóc, nước mắt nước mũi lấm lem trên gương mặt tái nhợt thế kia, anh cảm thấy rất chi là khó coi, thậm chí là chướng mắt, còn trái tim thì như có hàng ngàn cây kim sắc nhọn vô hình đâm vào khiến anh nhói đau đến lạ, anh hận bản thân không thể lập tức lau đi hết thứ chất lỏng đắng chát đó biến mất khỏi mặt cô, và cũng đừng bao giờ xuất hiện trên mặt cô thêm lần nữa!

"Nếu anh không đưa chị ấy theo, tôi sẽ cùng chị ấy ở chỗ này."

Không thèm nghe lời German , Lạc Khuynh Thành to gan không sợ hắn, thậm chí còn bày bộ dáng uy hϊếp?

Nhưng cô lại không biết, hành vi và thái độ của mình bây giờ chẳng khác gì một cô nhóc đang làm nũng người yêu mình ...

Không hiểu vì sao, Lạc Khuynh Thành cũng không rõ bản thân mình đang nghĩ gì, nhưng cô biết German không có chuyện bỏ lại cô một mình ở nơi này, nên cô mới cả gan dằn mặt với anh, giống như kiểu, nếu như anh không chịu hôn em trước đám đông thì em sẽ đứng mãi ở đây cho đến khi anh hôn thì thôi vậy.

Chết tiệt!

Gương mặt vốn lãnh băng giờ đột nhiên trở nên cứng đờ, thoáng chốc xuất hiện một tia lo lắng, German lập tức giữ chặt tay cô, lần nữa ôm Lạc Khuynh Thành bế vào lòng, giống như khư khư ôm giữ báu vật quý giá, cẩn thận mà nâng niu...

"Biết điều một chút cho tôi!"

German bình tĩnh ném cho cô một câu không ưng thuận...

Bị thương nặng đến mức này rồi còn không an phận, hung dữ thì vô ích, mắng thì cũng không thèm nghe, đánh thì cũng không lại, bây giờ đúng là anh không biết phải dùng biện pháp gì để dạy dỗ cô nàng!

Chỉ là một người chị, vì cớ gì phải bướng bỉnh như vậy?!

Lập tức đứng tại chỗ, hai mắt giống như muốn phun mưa tuyết trừng liếc cảnh cáo Lạc Khuynh Thành, ngay khi lại phải nhìn thấy vành mắt cô còn đẫm lệ, có tranh cãi với cô cũng dư thừa, German đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Miller, ra lệnh ...

"Đưa cô ta về."

Con thỏ ngốc nghếch đáng chết này, em đúng là bướng bỉnh hết sức!

Còn cô ta, muốn ở đâu thì ở, sống hay chết không liên can gì đến tôi!

Thật không hiểu nổi, vì sao tôi lại đi mềm lòng đồng ý thỏa hiệp với em chứ!?

"Không khóc nữa!"

Tựa như mũi tên hàn băng sắc bén lóe qua bên trong con ngươi màu hồ lam, German lớn giọng quát rất hung, kì thực bên trong lời quát đó cũng có một chút lúng túng không biết phải làm sao ...

Thậm chí còn có hơi đau lòng.

Đàn ông là thế, không thích nói nhiều, cũng không có khiếu đi an ủi người ta vài câu dễ nghe, chỉ biết âm thầm dùng hành động để chứng minh tâm ý của mình.

"... Cảm ơn anh."

Môi anh đào khẽ mấp máy, Lạc Khuynh Thành chợt cong môi cười, là một nụ cười lương thiện xuất phát từ nội tâm, là lần đầu tiên cô cười như thế với German.

Chả trách, tuy vốn dĩ hai má đã đỏ sưng, nhưng nếu quan sát rõ, có thể thấy vành tai và gò má cô cũng đỏ hồng lên rõ rệt, mái tóc đen dài hơi rối bời hòa cùng với những giọt nước mắt trên mặt, thoạt nhìn trông cô chật vật và đáng thương đến lạ, vốn chẳng có chút xinh đẹp gì đáng nói, thậm chí có thể nói là rất xấu, nhưng không hiểu sao German có bị trúng bùa mê thuốc lú gì không, dưng chỉ thấy một nụ cười nhạt vừa rồi của Lạc Khuynh Thành, cũng đủ quyến rũ đối phương?

"Đừng bướng bỉnh nữa, ngoan, tôi đưa em về nhà."

Âm thầm thở dài, German cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi Lạc Khuynh Thành, đáy mắt German như ẩn chứa một tia đau lòng, không nỡ...

Về nhà.

Hai chữ "về nhà" nhẹ nhàng tựa như khối kẹo bông ngọt ngào tan chảy cả tim cô, đúng là mê người và gợi cảm như vậy, hơn nữa giọng điệu của anh, mang theo một chút sủng nịch, khiến cả trái tim Lạc Khuynh Thành hoàn toàn mềm yếu.