"Pằng" một tiếng, âm thanh chói tai đầy mùi máu tanh vang lên xé rạch bầu trời giá lạnh, viên đạn, bay thẳng về phía German...
Con ngươi màu lam thốt nhiên nheo lại, ánh mắt trở nên cực kỳ u ám cùng đáng sợ như dã thú. Hắn cũng không ngạc nhiên gì mấy, càng không có chút biểu hiện của sự sợ hãi, German chỉ lặng lẽ ôm Lạc Khuynh Thành, một vòng xoay người, dưới sắc trời u ám, một đường đạn lạnh lẽo xuyên qua lớp âu phục của người đàn ông, cơ thể rắn rỏi quỷ dị linh hoạt né đi, tránh khỏi đường đạn trong chớp mắt.
German là người được huấn luyện chuyên nghiệp trong quân đội, đó là chưa kể hắn luôn đứng hạng đầu trong bảng danh sách những người có tố chất và tiềm năng nhất trong đội. Vì thế đối với đạn dược thuốc súng hắn rất nhạy cảm, một trong những môn mà hắn giỏi nhất đó chính là bắn súng và né đạn, đã sớm tích lũy kinh nghiệm bao năm trên chiến trường, đối với loại non tay như Marcus thì việc tránh được đường đạn đó cũng không có gì khó...
Nhưng vì mọi lực chú ý của hắn đều đặt lên người Lạc Khuynh Thành nên hắn không hề có chút phòng bị với đòn tấn công của Marcus, hơn nữa, hắn nghĩ Marcus không có lá gan dám cầm súng lên bắn hắn.
Quan trọng hơn là, trong ngực hắn vẫn còn đang che chở cô gái ngốc nghếch tên Lạc Khuynh Thành, nên đầu óc hắn hoàn toàn chỉ theo trái tim mách bảo, hắn cần suy tính xem né tránh hướng nào mới không để Lạc Khuynh Thành bị ảnh hưởng bởi đường đạn. Trong giây phút đó hắn tự hỏi, là hắn đang cố gắng bảo vệ bản thân mình, hay là người con gái đó...
Vì thế, cho dù động tác của hắn có nhanh đến mức nào, viên đạn cũng không lệch được mà trượt qua cánh tay trái hắn. Là đạn thật nên uy lực vô cùng mạnh, cánh tay đột nhiên căng ra, thân mình to lớn của German cứng ngắc trong tức khắc. Lạc Khuynh Thành đang nằm thở hổn hển trong lòng hắn cũng có thể cảm nhận được âm thanh rêи ɾỉ khe khẽ trên đỉnh đầu, rất nhỏ, lại trầm thấp, không chỉ là cố gắng giấu nhẫn nhịn, mà còn là đau đớn!
Con ngươi đen láy lập tức co rút lại vì kinh ngạc, Lạc Khuynh Thành nhanh chóng ngẩng đầu lên hỏi han German...
"Anh làm sao vậy?"
Không hề cân nhắc hay do dự, theo bản năng một cách tự nhiên nhất, cô đưa mắt nhìn German lo lắng hỏi, trái tim không hiểu sao khi đối diện với ánh mắt màu lam sắc lạnh ấy, có chút đau ...
German cắn chặt răng không lên tiếng trả lời cô, chỉ mạnh mẽ ôm cô, cánh tay không hề biểu hiện chút gì khác thường, vẫn mạnh mẽ như trước, German quét đôi mắt máu lạnh về phía Marcus! ! !
Dám giơ họng súng bắn hắn?
Thằng nhóc này, dám to gan lớn mật lợi dụng thời cơ ôm thân mật Lạc Khuynh Thành, hôm nay cho dù có chết, cũng đã là nhân từ mà hắn ban cho kẻ đó!
L*иg ngực lên xuống phập phồng, German đã hạ quyết tâm phải gϊếŧ bằng được Marcus, nhưng hắn lại quên người con gái phương Đông đang nằm trong lòng hắn mãi mãi không bao giờ chịu ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của hắn. Mỗi hành động của cô, vĩnh viễn nằm ngoài dự đoán, hơn nữa lại khiến hắn không ít lần bị ảnh hưởng, phân tâm. Cụ thể là ngay lúc này đây.
Thật ra thì, Lạc Khuynh Thành có chút... quan tâm hắn .
Tiếng súng vang đinh tai nhức óc mới vừa rồi vẫn còn đang ong ong rung động trong đầu cô, đồng thời tiếng hừ khẽ phát ra trên đỉnh đầu cô cũng vang lên sau đó, cho dù đây là lần đầu tiên Lạc Khuynh Thành chứng kiến cảnh bắn súng, nhưng cô cũng đủ hiểu được, âm thanh gào thét đó được gây ra bởi tốc độ bay của viên đạn ...
Lạc Khuynh Thành rất lo lắng, cô tự hỏi trong lòng rằng, có phải phát súng đó đã bắn trúng người German rồi không? Hắn có bị thương không?
Vì thế ánh mắt cô trở nên dịu hiền và ngoan ngoãn hơn rất nhiều, cô không phát hiện ra sự biến hóa khác thường trong đôi mắt mình, chỉ lo lắng quét mắt nhìn khắp người German, rồi sau đó nhận ra cánh tay trái hắn có gì đó rất lạ...
Trên lớp vải bộ âu phục có một vết cháy xém, quan trọng hơn là, từ chỗ bị cháy xém đó, một phần chất liệu vải bị đổi màu, có cảm giác đó là màu của máu.
Cô giật nảy mình ngạc nhiên, ngay khi German đang muốn đứng dậy thì Lạc Khuynh Thành vôi vàng vươn tay ra giữ chặt cánh tay trái hắn...
Lạc Khuynh Thành có thể cảm nhận được sự ấm nóng của máu đang thấm dần trong da thịt cô, rồi chậm rãi len lỏi vào trái tim cô, giống như liều thuốc độc bóp nát tâm cô. Tâm trạng của cô bây giờ rất phức tạp, tựa hàng ngàn con sóng vỗ đập vào thành tim, cô không biết nên làm gì lúc này, nhưng có một điều cô cảm nhận được rõ ràng, chính là đau nhói...
"German, anh bị thương rồi!"
Lo lắng thốt lên, Lạc Khuynh Thành gấp gáp lấy khăn tay trong người giúp hắn cẩn thận xem xét vết thương rồi sơ cứu cơ bản, biện pháp tốt nhất bây giờ chính là cầm máu.
"Bỏ tay ra."
Hít một hơi thật sâu, German buông ra ba chữ lạnh tanh, lộ ra thái độ thiếu kiên nhẫn cùng sự cố chấp cường ngạnh, chỉ đơn giản ba chữ, tuy mang tính chất ra lệnh nhưng ẩn sâu bên trong nó chính là phần ưu tư chân thật, như thực như không, có lẽ chính bản thân hắn cũng không phát hiện ra?
Đúng, hắn không hề nhận ra, cả Lạc Khuynh Thành cũng không, cô chỉ lo lắng cúi đầu nhìn vết thương, không đoái hoài gì đến thái độ của hắn, càng bướng bỉnh làm ngơ những lời hắn nói, tiếp tục dùng khăn nhẹ nhàng giữ chặt miệng vết thương, muốn cầm máu cho hắn...
"Em bỏ tay ra!"
Rõ ràng quả tim bắt đầu xuất hiện một tia ấm áp, mềm mại, thế nhưng German vẫn luôn dùng giọng điệu lạnh tanh, không chút cảm tình để cảnh cáo cô. Hắn nâng tay phải lên nắm chặt cổ áo Lạc Khuynh Thành, giống như đang xách một con gà, rồi sau đó ném cô sang một bên khỏi phải gây vướng víu hắn...
Còn Marcus, chàng trai vốn lương thiện chưa biết trải qua cảm giác cầm súng giờ đây, sau khi đã bắn thành công lên người German, hắn lại tiếp tục tìm cơ hội, giơ họng súng hướng về phía German một lần nữa!
Bởi vì cơ thể suy nhược, hơn nữa đây là lần đầu tiên cầm súng gϊếŧ người nên trong lòng bối rối vô cùng, tuy là giơ súng, nhưng tay vẫn không khống chế được mà run rẩy. Dù vậy, kể từ khi nổ phát súng đầu tiên, hắn đã quyết tâm bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu được người con gái hắn yêu từ tay ác ma thượng tướng...
Biết rằng không tâm sự với cô được gì nhiều, biết rằng cô chưa từng nổi giận, hay phát cáu với hắn, nhưng chỉ trong một tuần chơi đùa cùng cô, hắn biết, cô vẫn có gì đó buồn bã trống vắng trong lòng. Lúc đó hắn không hiểu nguyên nhân do đâu, bây giờ, cuối cùng hắn cũng đã rõ, thì ra, phiền muộn của cô, trống vắng của cô đều là vì German.
Marcus là một cậu bé biết suy nghĩ và quan sát, hắn thấy Lạc Khuynh Thành là người thuộc về ánh sáng, thuộc về tự do. Và chính bản thân cô cũng khát khao thứ đó..
Hắn thích Lạc Khuynh Thành, cô là người con gái dịu dàng và tốt bụng nhất thế gian, cho dù có ở trong tình cảnh khốn khổ, tù đày, cô vẫn luôn mỉm cười dịu dàng trước mặt hắn, cho hắn bao nhiêu ấm áp và quan tâm, một người con gái hoàn hảo như vậy, hắn nhất định phải quý trọng, hơn nữa, là trân trọng!
Mà điều kiện trước tiên để hắn có thể trân trọng cô chính là phải khiến cô là của hắn. Một khi cô ở bên cạnh hắn cả đời, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách giải thoát cô khỏi chốn địa ngục, mới phát súng vừa rồi chỉ là bước đầu tiên, bây giờ, sẽ là bước thứ hai...
Marcus cắn răng, đôi mắt màu xanh lục lóe lên dưới vẻ ám trầm của hoàng hôn tràn ngập khát vọng về một tương lai có Lạc Khuynh Thành ở bên, hít một hơi thật sâu, Marcus giơ súng, bóp cò... viên đạn, cũng một lần nữa bay nhanh về phía German, góc độ hoàn toàn chính xác!
Marcus rất muốn gϊếŧ chết German, cứu Lạc Khuynh Thành, nhưng hắn nào có biết, trong lòng Lạc Khuynh Thành, chưa bao giờ có ý định muốn German chết, cho dù hắn có đối xử với cô tàn bạo thế nào, cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó, thậm chí có là trong mơ ...
Hơn nữa, trong tình cảnh hiểm nguy, tình cảm và phản ứng của lòng người chính là lúc bộc lộ chân thành nhất, đối mặt với loại tình huống đáng sợ này, Lạc Khuynh Thành có nghĩ cũng không kịp, ngay khi nhìn thấy Marcus giơ súng về phía German, nghe được âm thanh chói tai đậm mùi chết chóc, cô thậm chí có thể cảm nhận được sự nóng hổi của viên đạn đang bay đến đây!
"Cẩn thận!"
Con ngươi đen láy trừng lớn đầy kinh hoảng, cô hét lên một tiếng nhắc nhở German, đồng thời cả người không tự chủ được mà nhảy qua...
Đầu óc trở nên trống rỗng, cô không thể nghĩ gì được hơn nữa ngoài một điều, cô không muốn German chết, là không thể chết, không thể!
Người con gái phương Đông xinh đẹp dùng thân hình nhỏ bé uyển chuyển mềm mỏng, tựa như con bướm tung cánh tiến về biển xanh, che chắn trước mặt German, cô lấy mình ra, làm lá chắn cản đường súng cho hắn!
Hành động của cô thật sự là ngoài dự tính của cả hai người đàn ông có mặt ở đây, German không thể nào đoán ra vì sao cô lại làm thế, huống chi là nhanh tay cản cô?
Vì thế, viên đạn cứ như vậy mà bay về phía Lạc Khuynh Thành, nhằm vào vai trái.
"A!"
Đau đớn hô một tiếng, hai chân Lạc Khuynh Thành trở nên mềm nhũn, cả người dần dần mất tê liệt mà ngã xuống. Cùng lúc đó, một đôi tay tráng kiện có chút run rẩy vươn ra, nhanh chóng ôm lấy cô, giờ phút này trên gương mặt German chỉ toàn là sự khϊếp sợ...
Cô gái đáng chết này! Rõ ràng tôi đã lo lắng cho em trúng phải đạn, mặc sự quan tâm hỏi han của em dành cho tôi mà vứt em sang một bên, bảo vệ sự an toàn cho em, ai bảo em chạy sang đây? Bộ em không muốn sống nữa sao!?
Em nghĩ German tôi cần sao? Tôi bất lực đến mức cần một cô gái yếu ớt như em bảo vệ sao?
Tất cả là do tên khốn đó!!!
Con ngươi chợt tối sầm lại, trong mắt như muốn nổi bão, German trực tiếp đi về phía Marcus, hắn nhặt roi da lên, vung tay thành công khiến cho đối phương vứt súng xuống đất. Sau đó dùng roi da quấn chặt tay hắn, dùng sức kéo về phía mình, Marcus vì mất thăng bằng mà ngã nằm trên mặt đất!
Đôi giày bóng loáng giẫm lên báng súng, dùng mũi giày nhấc bổng súng lên, German lạnh lùng giơ tay tiếp được, chân dài giơ lên hung hăng đạp lên người Marcus, rồi sau đó, giơ họng súng, đặt sát giữa thái dương Marcus...