Buông cô ấy ra!
Rõ ràng hắn chỉ là một cậu thiếu niên gầy yếu, rõ ràng âm thanh cậu thiếu niên thật sự rất non nớt, nhưng chỉ vì yêu, chỉ vì muốn bảo vệ người con gái mình yêu, hắn lại có thể dùng hết toàn bộ sức lực hét lớn vào người đàn ông mà hắn nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ dám ngẩng đầu nhìn...
Tình yêu của Marcus rất đơn thuần và xuất phát từ tận trái tim, lại rất trần trụi không một chút giấu diếm, cho nên hắn không biết một tiếng thét của mình đã chọc giận đến German thế nào, lửa giận, bùng cháy mãnh liệt hơn trước!
Giỏi, em giỏi lắm, em lại dám đi quyến rũ một kẻ ti tiện, khiến hắn chết mê chết mệt em đến mức hắn ta dám vì em mà rống lớn vào mặt tôi, vênh mặt hất hàm ra lệnh tôi !
Nắm chặt roi da, mu bàn tay trên gân xanh đều phát bạo, German nâng tay hướng thẳng về phía Marcus, Lạc Khuynh Thành đứng đó cũng đã sớm đoán được ý định của German...
"Marcus cẩn thận!"
Sợ hãi kêu lên cảnh báo Marcus, Lạc Khuynh Thành hốt hoảng vươn tay túm chặt cánh tay đang vung lên của German, khống chế không để roi da có dịp đánh người..
Nhưng, với sức lực và tốc độ của German, liệu cô địch nổi sao? Roi da tựa như một con rắn độc được ban phát sự sống, mặc sức biến hóa khôn lường hòng đạt được mục tiêu công kích đối phương! Tuy cô khiến cho roi da không đánh vào điểm chí mạng nhưng cô đã hoàn toàn bị cuốn vào trong sự cuồng bạo!
"Ba" một tiếng, roi da vừa bị túm lấy vô tình quất lên mu bàn tay Lạc Khuynh Thành, cả người Lạc Khuynh Thành mạnh mẽ run lên!
Chết tiệt!
Cơ thể cao lớn hơi cứng lại, German không dám tin vào mắt mình nhìn Lạc Khuynh Thành, đáy mắt, nhanh chóng hiện lên một tia mà ngay chính cả bản thân hắn cũng không phát hiện ra...là đau lòng.
"Cút ngay!"
Ngữ khí của hắn càng lúc càng thêm lạnh băng, tiếng nghiến răng nhẹ nhàng phát ra giống như một loại gầm thét, German dùng sức kéo căng Lạc Khuynh Thành ném sang một bên, không để cô đứng trong vòng nguy hiểm, sau đó chính mình tự bước đến chỗ Marcus, một lần nữa vung roi!
Roi da nhảy múa giữa nền trời cam nhạt, vừa nguy hiểm vừa khát máu nhằm lên người Marcus, hai tròng mắt Lạc Khuynh Thành trừng lớn, trong lòng lo lắng không thôi, nghĩ đến thể chất yếu ớt cùng với bệnh tình của hắn làm sao có thể chịu đựng roi đòn đau đớn đó, cũng càng không nghĩ rằng chính mình đã khiến hắn rơi vào bước đường nguy hiểm, Lạc Khuynh Thành không thể nghĩ nhiều hơn nữa, cô chỉ làm theo tình cảm mách bảo, vội vàng chạy nhanh hết mức có thể về phía Marcus, rồi sau đó, nhanh chóng dang rộng hai tay che chắn trước mặt Marcus, dũng cảm đối diện German...
Trên thực tế thì Lạc Khuynh Thành rất sợ German của lúc này, là một sự hung bạo cô chưa từng chứng kiến ở hắn, giống như Satan chuyển thế, vừa cuồng mãnh, vừa máu lạnh, nhưng cô không thể lùi bước, ít nhất là lúc này đây, một mình cô bị hắn tù đày, giam lõng, tra tấn đã đủ lắm rồi.
Cô không muốn phải chứng kiến thêm một nạn nhân phải chịu bị hắn đày
đọa, đặc biệt là một đứa bé mới đầu tuổi thanh xuân, Marcus còn nhỏ, sức khỏe lại yếu kém, nếu như cô làm liên lụy đến tính mạng của hắn, cô nhất định sẽ hối hận cả đời!
Cô đã mất đi một đứa em trai, cô không muốn để chuyện đau lòng đó xảy ra thêm lần nào!
Chết tiệt!
Thấp giọng chửi thề, con ngươi màu lam đã nhiễm màu máu tươi bất mãn co rút lại, cánh tay German lập tức khựng lại, roi da vốn đang theo quỹ đạo của nó rơi thẳng xuống mục tiêu, ấy vậy mà đột nhiên giống như chiếc xe tải đang bị mất lại bỗng nhiên phanh gấp..
Ngẩng đầu lên nhìn German, Lạc Khuynh Thành có động cũng không dám, chỉ ngây ngốc đứng đó, dũng cảm đối diện với đôi mắt đỏ sậm của hắn.
Trong đầu Lạc Khuynh Thành lúc này chỉ thầm niệm, cầu mong cho chuyện này không liên lụy đến Marcus, hơn nữa đối với cái chết của đứa em trai kiếp trước, cô hoàn toàn chưa bao giờ quên và cũng coi Marcus như thế thân của nó. Điều cô không thể ngờ rằng, một hành động này của mình đã gần như chọc trúng chỗ đau nhất trong lòng German, tựa như một thanh kiếm nhỏ vô hình đâm thằng vào giữa trái tim sắc đá của hắn, khiến hắn vừa đau đớn vừa cay đắng!
Rõ ràng cô chỉ là một cô gái ngoại quốc nhỏ bé, dưới bãi cỏ đua ngựa rộng lớn, trông cô càng nhỏ hơn bao giờ hết, nhưng tư thế của cô, sự kiên định trên nét mặt cô đã hoàn toàn dập tắt định kiến của những kẻ chỉ biết nhìn bề ngoài của người khác để đánh giá bản chất bên trong....
Thì ra, cô cũng có thể cao quý và rực rỡ tựa như một nữ thần!
Chỉ tiếc, sự kiên cường của cô, sự cao quý của cô chỉ vì một người đàn ông khác mà bộc lộ ra, về điểm này khiến cho German, tức giận đến điên máu!
"Oanh" một tiếng, lý trí hoàn toàn bị cắn đứt, bức tường đồng sắt đá ngày nào giờ đây đã sụp đổ , từ trước đến nay hắn chưa bao giờ cảm thấy giận dữ ăn mòn suy nghĩ của mình như thế, trong cơ thể German, lửa giận đang dần dần áp đảo, có ý đồ muốn lan tỏa và xâm chiếm mọi ngóc ngách, khiến cho toàn thân hắn đều bị lửa giận vây quanh, mà cùng lúc đó, một luồng khí lạnh tựa như vịnh bắc cực lạnh lẽo đến khϊếp người phát ra, băng với lửa, hai loại thái cực, đang hiện hữu trên người hắn!
"Tránh, ra!"
German cắn răng cảnh cáo, cô là người đầu tiên khiến hắn nổi điên đến mức rít gào ở bực này, vẽ theo phần góc nghiêng hoàn hảo bởi ánh chiều tà, hắn của bây giờ không khác gì quỷ vương mới ngoi lên từ địa ngục, sắc trời cũng vì phẫn nộ của hắn mà dần dần âm u,...
"Trừ phi anh tha cho cậu ấy, nếu không tôi tuyệt đối không tránh!"
Tiếp tục đứng thẳng lưng, Lạc Khuynh Thành rõ ràng là bị bộ dạng đáng sợ của German mà dọa hoảng đến mất mật, thế nhưng cô lại cố giữ bản thân mình bìn tĩnh, đối diện với German, miệng không hề sợ chết mà lên tiếng chống đối...
Trừ phi thả tên đó, nếu không em không tránh đi?
A, cô gái này, em quả nhiên dám, em đúng là dám mà! Lẽ nào em cho rằng tôi không có biện pháp dạy dỗ em sao?! Lẽ nào em cho rằng sự dung túng của tôi dành cho em bao gồm cả việc em muốn can thiệp thế nào là can thiệp sao!?
Đúng là giờ phút này hắn giận sôi máu đến mức có thể vung một roi lên đánh chết cô! Không xuống tay đánh phụ nữ là nguyên tắc của hắn! Cho dù bình thường có ngược đãi tàn bạo với cô, hắn cũng không trực tiếp giơ tay giơ chân đánh cô, chính vì lý do này nên hắn mới không đánh cô?!
Cô đúng là đồ ngốc!
German đột nhiên cười khẽ, nụ cười này so với ma quỷ còn có cảm giác uy hϊếp đáng sợ hơn nhiều. Ánh mắt thâm thuý như co lại gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Khuynh Thành, trầm mặc trong giây lát, German cười nói...
"Cô gái, tôi sẽ cho em biết, cái giá của việc phản bội tôi."
Nhưng trước tiên, hắn muốn tìm hiểm nguyên nhân vì sao cô dám can đảm lựa chọn thà rước họa vào thân còn hơn là phản bội cái tên đó!
Cánh tay mạnh mẽ vung lên, ném roi da xuống đất, khóe miệng German vẫn duy trì ý cười lạnh, tầm mắt vẫn giữ trên người Lạc Khuynh Thành không rời, nhưng bàn tay hắn, lại di chuyển đến bên thắt lưng, thuần thục rút khẩu súng ra khỏi bao da, khẩu súng mà hắn luôn giữ bên mình, cùng hắn chinh chiến nhiều năm, bắn chết biết bao nhiêu sinh mệnh!
German sải những bước mạnh mẽ tiến về phía cô, sau đó dùng một lực rất mạnh, kéo cả người cô nhào vào trong ngực mình. Hắn nhấc chân lên, đạp một cú, Marcus ngã nhào ra đất, tiếp sau đó, hắn giẫm gót giày mình lên ngực cậu thiếu niên, thản nhiên giơ súng trong tay đặt ở vị trí huyệt thái dương của Marcus, ngay tức khắc, "Răng rắc" một tiếng lạnh lẽo trong không khí, chốt đạn đã được mở...
"Anh...anh...cho dù anh có gϊếŧ tôi, tôi cũng, cũng phải bảo vệ Dora!"
Đầu óc vì căng thẳng mà rung lên, cảm giác huyệt thái dương mình lạnh đi vì họng súng cứng rắn, mọi tế bào trong cơ thể dường như ngưng đọng, Marcus cảm thấy máu trong người mình cũng đang hoàn toàn bị đóng băng...
Nhưng vẫn chưa đủ để ngăn cản lý trí của chàng trai này, hắn vẫn còn đủ can đảm để đảm bảo sự an toàn cho người con gái đó.
German hừ lạnh một tiếng, cong môi cười mỉa mai, ngón tay sắp di động thì đúng lúc này, Lạc Khuynh Thành đang nằm trong lòng hắn sợ hãi kêu lên...
Giữ chặt lấy cánh tay đang cầm súng của German, Lạc Khuynh Thành vội vàng quỳ gối xuống đất, nhưng giọng điệu của cô, lại không hề thấp hèn chút nào, cô cắn răng, kiên định gằng từng chữ một : "Nếu anh muốn gϊếŧ cậu ấy, gϊếŧ tôi trước đi!"
Giọng nói mang theo sự lạnh lùng đến cùng cực, lúc này, German đột nhiên giật mình, từ tận sâu trong nội tâm dâng lên một thứ cảm giác có tên là rung động, , rõ ràng so với cảm giác từ đêm tuyết năm mười hai tuổi đó, cảm giác còn mãnh liệt và đáng sợ hơn nhiều. Hắn đang rất sợ mất cô, thật sự rất sợ hãi. Loại cảm giác như vậy hắn chưa từng trải qua bao giờ. Hắn chưa từng biết đến thất bại, cho tới giờ luôn là người chiến thắng, cho tới giờ muốn gì đều được nấy. Nhưng hôm nay, nỗi sợ hãi này thực sự khiến hắn cảm thấy mình vô lực.
Nỗi đau nhói dần dần lan tỏa khắp ngóc ngách cơ thể, German không nói lời nào, nên Lạc Khuynh Thành mới nhân cơ hội này mà vươn tay cướp súng của hắn, miệng không quên hét lên : "Marcus chạy mau!"
Tâm phát hoảng, cánh tay dường như tê dại đi, German lập tức nắm lấy cổ váy, xách Lạc Khuynh Thành nhấc khỏi mặt đất. Hắn đã định từ bỏ, hắn đã định tha cho cô, nhưng vì sao, vì sao thái độ của cô lại bướng bỉnh và cứng đầu như vậy, vì sao cô lại đối xử với hắn như vậy, khí lực bất ngờ lớn hơn, cô gấp gáp giữ chặt cánh tay hắn lấy thăng bằng, cô biết không mất mạng dưới đường súng của hắn thì cũng sẽ mất mạng dưới lòng bàn tay hắn...
Hàng mày khẽ nhíu chặt, German thật sự muốn bắn chết cô ngay lập tức, nhưng không hiểu sao họng súng lại hướng ra ở vị trí khác, đề phòng trường hợp lạc đạn lên người cô.
Cô gái chết tiệt này, em đúng là ngu xuẩn hết mức, nếu em cứ hành động ương bướng như thế, nhỡ đâu tôi chạm phải cò súng, thì em có biết là mất mạng như chơi không hả?!
Quả nhiên, German theo bản năng mà bảo vệ Lạc Khuynh Thành, nhưng không có nghĩa là hắn không tức giận, tay bắt đầu di chuyển lên cổ họng Lạc Khuynh Thành.
"Muốn chết? Tôi sẽ ban cho em!"
Khinh miệt cười, bàn tay German dùng sức siết chặt cổ Lạc Khuynh Thành, khiến cô cảm thấy sự sống xung quanh mình dường như bị trút cạn...