Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình

Chương 14: Tàn Nhẫn Tù Điệp 13 : Càng Hưng Phấn!

"Em biết không, đôi mắt đen của em rất thuần túy, giống hệt với sự tinh thuần của tuyết, khiến cho tôi rất muốn...hủy nó đi!"

Hủy nó đi, không phải đúng theo nghĩa bóng là muốn tổn thương đôi mắt của Lạc Khuynh Thành mà bởi vì German biết rõ, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, mọi suy nghĩ và hành động của cô đều biểu hiện ra đôi mắt, thường thì những người càng thuần khiết thì đôi mắt sẽ càng sạch sẽ.

Lạc Khuynh Thành – đôi mắt của cô dường như không hề mang một chút tạp chất, lần đầu tiên gặp cô, đã vô cùng mê người, càng khiến cho hắn muốn phạm tội!

Hắn muốn kéo cô gia nhập vào thế giới hắc ám của hắn, muốn nhiễm đen sự quật cường lẫn thuần khiết của cô; hắn muốn cô bị hủy hoại, từ thân cho đến tâm!

"Muốn hủy đôi mắt của tôi? Nếu làm như vậy có thể khiến anh bỏ qua cho tôi, được, vậy xin cứ tự nhiên!"

Giương cằm lên, Lạc Khuynh Thành khảng khái yêu cầu, âm thanh trong trẻo nhưng pha chút kiên định lạnh lùng, màu mắt đen láy trong suốt, không lộ ra một tia sợ hãi.

Thật ra chỉ là Lạc Khuynh Thành không muốn bày ra bộ dáng nhượng bộ yếu thế trước mặt German, những cô nào có biết rằng, chính sự quật cường của cô lại là chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cho tâm cơ của hắn ngày một đen tối hơn!

Hắn thích vật có tính khiêu chiến, cô càng quật cường, hắn càng hưng trí, càng muốn nhanh tay hủy diệt. . .

"Không bảo bối, em hiểu nhầm rồi ."

Ý cười của hắn càng đậm....

"Về mặt thân thể, đùa bỡn chỉ khiến tôi vui vẻ trong ngắn ngủi, về mặt tinh thần, mới thật sự khiến tôi hứng thú!"

"Ầm", một tiếng nổ lớn từ trong lòng ập đến, cô không dám tin, hai mắt cô mở to hết cỡ, trong mắt ánh lên ngọn lửa giận, gắt gao trừng mắt German, cô nghiến răng nghiến lợi quát với hắn: "Biếи ŧɦái!"

Sao có thể như vậy?! Tên này tuyệt đối là cái tên biếи ŧɦái! Đại biếи ŧɦái!

Căm giận rống lên, Lạc Khuynh Thành nhịn không được văng chửi bằng tiếng Đức...

Gặp phải cầm thú cùng lắm thì bỏ mạng, chứ gặp phải biếи ŧɦái thì tuyệt đối sống không bằng chết!

Mà cô thà chết còn hơn rơi vào cái loại đại biếи ŧɦái đang bày ra bộ dáng nắm chóp mũi mà đùa bỡn đến sống không bằng chết! !

Hàm răng cắn chặt môi dưới, cơ hồ như muốn rỉ ra máu, hai gò má vì tức giận mà đỏ ửng lên, chân động đậy, Lạc Khuynh Thành muốn nâng đầu gối lên. . .

Lạc Khuynh Thành vốn định hạ bệ German một cái, khiến hắn hoàn toàn tức giận, để hắn hận đến mức trực tiếp gϊếŧ cô! Nhưng đầu gối vừa mới nhúc nhích thì đã bị kéo về, tâm Lạc Khuynh Thành bất chợt "Lộp bộp".

Xong đời rồi ! Cô quên mất là chân mình đang bị trói chặt ở cột giường .

Ngay khi Lạc Khuynh Thành đang vô cùng ảo não thì bỗng nhiên German rút tay về, thay đổi tư thế quỳ một gối xuống giữa hai chân cô, bàn tay rộng lớn mang theo ma lực thuận thế sờ bên chân cô. . .

"Em rất thú vị, còn muốn đánh tôi?"

Theo đường nét hoàn hảo trên chân Lạc Khuynh Thành chân, cách một lớp vải bông dài của làn váy, German từng chút từng chút một dời tay xuống, trên mặt vẫn mang ý cười nhạt.

"Không ngại nói cho em biết, em càng như vậy, chỉ khiến cho tôi... Càng hưng phấn!"

Dừng một chút, hắn hơi nhấn mạnh ba chữ cuối, tay của German đã hoàn toàn đặt lên mắt cá chân của Lạc Khuynh Thành, hai mắt thản nhiên di chuyển nhìn chằm chằm cô, sau đó cởi sợi dây kết ra khỏi chân cô.

Nhỏ giọng kêu một tiếng, Lạc Khuynh Thành có muốn cũng không dám đá về phía đó của hắn, bây giờ chân đã được tự do, cô càng phản kích, chỉ bằng ba chữ sắc lạnh " càng hưng phấn" hắn vừa tốt bụng nói với cô thật sự dọa chết cô rồi!

"Còn muốn?"

Lắc lắc đầu, giống như tiếc nuối nói nhỏ, giễu cợt ư một tiếng, sau đó vạt áo đột nhiên bị xé tan, nắm chặt đầu gối Lạc Khuynh Thành, đôi mắt sắc lam của German bỗng nhiên lạnh lùng!

"Bây giờ chúng ta nên bắt đầu trò chơi thú vị này như thế nào, tiểu bạch thỏ của tôi?"