Người Đẹp Và Vệ Sĩ

Chương 2: Chuyện Chiếc Nắp Lon Trên Chuyến Tàu

….

Đô thị quốc tế, Tùng Sơn.

….

Lâm Ẩn quyết định lên chuyến tàu mà từ giờ trở đi, anh ấy sẽ phải cẩn trọng với mọi thứ xung quanh hơn.

Anh ấy thực sự đang cảm thấy rất hưng phấn trong chuyến đi lần này, dù có hiểm nguy hay không, đây vẫn là một thứ từ trước đến nay anh vẫn mong mỏi, một nhiệm vụ với một khoản kếch xù mà anh có thể sống hết phần đời còn lại trong sung túc. Từ lời nói của ông lão, anh biết đây là một nhiệm vụ chẳng hề dễ dàng gì, nhưng nó chẳng làm nhụt chí anh ta dù chỉ một chút. Nhưng dù sao, một thử thách mới, lớn hơn, có thể nguy hiểm hơn rất nhiều vẫn sẽ khiến người ta run sợ.

Một tiếng bốp phát ra từ một tên mặt đầy tàn nhang ngồi ở ngay bên cạnh Lâm Ẩn. Anh ta chỉ vừa mở một lon nước ngọt, anh ta cho ngay lên mồm uống ừng ực như chết khát, nhẹ nhàng quăng cái nắp lon xuống đất.

Một nguwoif khác với quả đầu đinh, khuôn mặt bất cần đời nhặt cái nắp lon đó lên, đưa tay lên mắt như để nhìn cái nắp rõ hơn. Anh ta ngay lập tức reo lên sau khi lật cái nắp lon lại. ‘’Woah!! Woah, woah, woah, trúng thưởng rồi!’’

Tiếng reo của anh ta không làm inh tai nhức óc cả toa tàu, nhưng cũng đủ để những người ở gần cảm thấy khó chịu. Mọi người quay ra nhìn anh ta, cả tên mặt đầy tàn nhang vừa mới ném chiếc nắp xuống cũng ngẩng mặt lên nhìn.

Anh ta giật mình, nhận ra đó là chiếc nắp lon mình vừa mới vứt xuống đát. ‘’Trả nó lại cho tôi, cái đó là của tôi…’’

‘’Của mày á? Gì cơ? Sao tao không thấy tên mày ở trên này?’’ Tên đầu đinh hét lớn vào mặt cậu ta, tay hắn vẫn đang nắm chặt lấy chiếc nắp lon, anh ta giơ nó lên nhìn. ‘’À, hay tên mày là ‘’bạn đã trúng thưởng ‘’ hả?’’

‘’Không, không…. Ý tôi là cái nắp đó là tôi vừa mới mở lon nước ngọt ra rồi vứt xuống….’’ Anh mặt tàn nhang có vẻ đang sợ hãi tên đầu đinh kia, nhưng anh ta vẫn muốn lấy lại chiếc nắp đúng ra là của anh ta.

Tên đầu đinh khịt mũi một cái. ‘’Mày nói cái này là của mày, và mày vứt nó đi, đúng không? Vậy thì nó không còn là của mày nữa, ai nhặt nó lên thì sẽ là của người đó.’’

‘’Ơ kìa, cái đệch gì thế hả? Mày bị cái đếch gì thế hả??’’ Anh mặt tàn nhang bật lại tên đầu đinh rồi quay sang một hành khách khác ngồi ở ngay cạnh. Đó là một người đeo kình, ngồi ở ngay bên cạnh Lâm Ẩn. ‘’Cô gái, cô có vẻ là người có gia giáo, cô hãy nói gì với tên to xác mặt dày này đi!’’

‘’Tao mặt dày á? Mày mới là thằng mặt dày ở đây!’’ Tên đó không hài lòng, cũng quay sang bên một anh chàng có vẻ có học thức. ‘’Này, nói xem cái nắp này là của ai nào?’’

‘’Hmm.. ‘’ Người đàn ông với cặp kính đưa tay đẩy mắt kính của anh ta lên.’’ Tôi là một giảng viên đại học, vì hai người đã đặt sự tin tưởng vào tôi, vậy nên tôi sẽ cho hai người một cách giải quyết thoả đáng nhất có thể.’’

‘’Vậy thì làm đi’’ Cả anh mặt tàn nhang và tên đầu đinh cùng gật đầu, khuôn mặt cả hai người họ băn khoăn nhìn chằm chằm vào anh giảng viên đại học.

‘’Theo logic mà nói, cái nắp là của lon nước ngọt của anh chàng này, vì thế nên nó nên thuộc về anh này…’’ Anh mặt tàn nhang hớn hở nhe răng ra cườ, trong khi tên đầu đinh thì nghiến răng ken két, miệng như đang muốn bung ra điều gì đó. Anh giảng viên giữ lấy tay của tên đầu đinh để giữ hắn bình tĩnh trước khi nói tiếp. ‘’Tuy nhiên.. chàng trai này đã vứt bỏ chiếc nắp này đi, và anh đã nhặt nó lên. Bởi vậy nên không có gì phải bàn cãi nữa, anh chàng này mới là người được mang chiếc nắp về nhà.’’

‘’Nhưng mà… Anh nói cái nắp đáng ra là của tôi cơ mà..’’ Anh mặt tàng nhang nói, mặt anh ta bắt đầu tái đi vì lo sợ.

‘’Thế này thì sao… Tại sao hai người không chia đôi số tiền trúng thưởng? Như vậy thì sẽ công cho cả hai nếu như hai người chia đôi số tiền thưởng phải không nào?’’

‘’Chia…’’ Tên đầu đinh có chút lưỡng lự. ‘’Được thôi, chia thì chia.’’

Anh ta chắc cũng nhận ra cái logic khỉ khô của tên giảng viên đại học kia chẳng hợp lí chút nào. Ânh mặt tàn nhang cũng hiểu rằng chiếc nắp lon kiểu gì thì kiểu vẫn ở trong tay của tên đầu đinh kia mà thôi . Tên đầu đinh đã đồng ý chia đôi, nếu anh mà không đồng ý thì hắn sẽ cuỗm cả cái nắp lon đi mất, được một nửa số tiền ấy vẫn còn hơn là tay trắng.’’

‘’Được, vậy thì chia đoi đi.’’ Anh mặt tàn nhang nói.

Anh giảng viên đại học cầm lấy cái nắp lon, xem xét một hồi. ‘’Xem nào… Ở đây có nói là người trúng thưởng đầu tiên sẽ được nhận đến vài trăm ngàn nhân dân tệ … Trừ thuế mười hai phần trăm thì các cậu sẽ còn khoảng hơn tám mươi phần trăm. Làm sao để nhận được số tiền ấy cũng không phải đơn giản đâu… Thế này đi, một người đưa cho người kia ba mươi ngàn nhân dân tệ, và người đó cầm chiếc nắp đi để nhận tám mươi ngàn số tiền thưởng? Như vậy có được không?’’

‘’Phải phải, nghe hợp lí đấy.’’ Anh chàng mặt tàn nhang có vẻ thoả mãn với cách chia như vậy, anh đồng ý ngay mà không một chút do dự. Anh ta quay lại chỗ tên đầu đinh rồi nói. ‘’Đưa cho tôi ba mươi ngàn nhân dân tệ, rồi anh lấy cái nắp đó đi mà nhận tiền thưởng .’’

Lâm Ẩn dựa lưng vào tường, ngồi hít hà một vụ drama cực kì căng thẳng đang ở ngay trước mặt