[Bác Chiến] Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất Cuộc Đời Anh!

Chương 3: Tôi là hôn phu của em ấy!

Tuyên Lộ lo lắng nhìn về phía cánh cửa công ty, đi đi lại lại. Kế Dương cũng không kém. Tuyên Lộ nhìn Kế Dương, nói:

“ Nay có cuộc gặp với đối tác bên Vương Tiêu mà sao em ấy vẫn chưa đến, bản thiết kế vẫn cần em ấy chốt lại. Kế Dương, phải làm sao đây?”.

“ Tiêu Chiến từ trước đến giờ luôn luôn kỉ luật, lần này lại đến muộn, chắc là có chuyện gì rồi. Chẳng lẽ tên kia...”.

Kế Dương vội lấy điện thoại ra, gọi:

“ A, Hạo Hiên, anh và Bác ca sắp đến công ty BJYX chưa? Chưa sao? Được rồi, giờ anh qua chỗ này đón em nha, nhanh em có việc”.

Xong cậu quay lại bảo Tuyên Lộ:

“ Lộ tỷ, tỷ yên tâm đợi đệ, đệ đi có việc nha, đón Chiến Chiến nha”.

*Trước cổng công ty BJYX.

Xe vừa dừng, Vương Hạo Hiên đã mở cửa xe, nói:

“ Bảo bối, có chuyện gì vậy?”

Kế Dương lườm Hạo Hiên một cái rồi lên xe, liếc thấy thân ảnh lạnh lùng đang ngồi bên cạnh, cúi chào:

“ Nhất Bác ca”.

Vương Nhất Bác lạnh lùng “ừm” một tiếng, nhưng Kế Dương vẫn thấy bình thường. Nhất Bác nỗi tiếng là một cái tủ lạnh di động, người thân lắm mới mở miệng nói một tiếng.

“ Hạo Hiên, đến Tiêu gia đi, hình như Chiến Chiến có chuyện rồi”.

Hạo Hiên ngay lập tức chuyển thái độ, bảo tài xế lái xe đến biệt thự Tiêu gia. Nhất Bác thấy xe chuyển hướng, hơi khó chịu:

“ Chúng ta còn có việc gặp đối tác ở BJYX, không nên lỡ giờ”

Hạo Hiên quay lại vỗ anh một cái, làm anh đen cả mặt:

“ Anh à, đối tác còn đang ở nhà chờ chúng ta đến đón kia kìa. Anh còn nhớ hôn ước của anh với Tiêu tam thiếu gia không. Cậu ấy là Tiêu Chiến, phó chủ tịch BJYX, thay mặt cho Tiêu chủ tịch gặp đối tác là anh, cũng chính là vị tiểu hôn phu của anh đó”.

Vương Hạo Hiên vừa cười vừa nói. Nhất Bác không hiểu sao đối với người này lại có chút hứng thú, đột nhiên hỏi:

“ Cậu ấy làm Phó chủ tịch sao? Anh nghe nói phó chủ tịch BJYX họ Bành cơ mà?”

“ Anh hai, anh có sao không? Hôm nay nói hơi nhiều rồi đấy...”.

Kế Dương ngắt lời Hạo Hiên:

“ BJYX có hai vị phó chủ tịch, một là Tiêu Chiến, hai chính là Bành Sở Việt. Bành phó chủ tịch là con riêng mẹ kế cậu ấy, nên trong những sự kiện quan trọng như gặp đối tác, vẫn là để cho Tiêu Chiến đi. Bành Sở Việt, hắn ta...”

“ A, đến nơi rồi bảo bối” – Hạo Hiên ngắt lời Kế Dương [ Tg: Hiên đang ghim vụ Dương cướp lời haha].

Kế Dương xông vào biệt thự Tiêu gia. Lý quản gia nhìn thấy cậu, cúi đầu chào:

“ Tống thiếu, cậu đây là...”.

“ Bác Lý, Chiến Chiến đâu rồi?”

“ Tam thiếu trên phòng ạ”.

“ Dạ cảm ơn bác”.

Kế Dương xông vào nhà, Bành Sở Việt đang ngồi ở đó, thấy cậu xông vào bực mình quát lên:

“ Tống thiếu, đây xông phải nhà cậu, xin cậu về cho”.

“ Chiến Chiến đâu?”- Kế Dương hỏi.

“ Nó không có ở đây”.

“ Hừ” Kế Dương chạy thẳng lên tầng. Bành Sở Việt bị người của Tống gia giữ lại. Kế Dương đập cửa, gọi lớn:

“ Chiến Chiến, có nghe thấy mình không, Chiến Chiến, chết tiệt”.

Vương Hạo Hiên đang định đi goị bác quản gia đưa chìa khóa dự phòng thì ‘rầm’, cánh cửa phòng Tiêu Chiến vỡ nát, là Vương Nhất Bác phá ra. Kế Dương chạy vào, thấy Tiêu Chiến nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, xung quanh đồ đạc bị đổ vỡ tung tóe. Lay Tiêu Chiến dậy, vẫn không có động tĩnh gì, Kế Dương hoảng sợ bật khóc, nhắc Hạo Hiên gọi cấp cứu, còn mình thì gọi cho Tiêu Ly và Tiêu Quốc. Bỗng nhiên, Vương Nhất Bác bế bổng Tiêu Chiến lên, đưa ra ngoài. Bành Sở Việt thấy Tiêu Chiến như vậy, có phần hoảng sợ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, chặn đường của Vương Nhất Bác, lên tiếng:

“ Cậu là ai? Dám đưa người của tôi đi đâu?”.

Vương Nhất Bác ném ánh mắt viên đạn vào cho hắn, nói:

“ Tôi là hôn phu của em ấy”.

Giọng nói trầm ổn nhưng ai nghe cũng cảm thấy lạnh người. Bỏ lại Bành Sở Việt đang tức giận không làm được gì, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến lên xe, cùng Hạo Hiên và Kế Dương đến bệnh viện, đồng thời hoãn lại lần gặp mặt đối tác với BJYX.

*Tại bệnh viện Vương Tiêu.

Hạo Hiên ngồi ở ghế chờ ngoài phòng, mắt chăm chú nhìn anh trai đang tra khảo Kế Dương bảo bối.

“ Em ấy bị làm sao?”

“ Mắc chứng Nyctophobia và Claustrophobia, sợ bóng tối và không gian kín từ bé. Ngày trước còn đỡ, cũng tại hắn ta mà bệnh tình cậu ấy ngày càng nghiêm trọng”.

“ Hắn? Cái tên Bành Sở Việt đấy á?” Hạo Hiên nói chen vào ngắt lời Tống Kế Dương.

“ Đúng thế, hắn...”.

“ Chiến Chiến, Chiến Chiến” Giọng thiếu nữ vang lên, ngắt lời của Kế Dương.

“ Chị Tiêu Ly, anh Tiêu Quốc, mọi người đến rồi”.

Tiêu Ly thở hồng hộc, đưa tay vuốt ngực. Tiêu Quốc nhìn thấy, lên tiếng trách móc:

“ Chị à, em đã bảo chị chạy từ từ thôi, nhỡ anh rể thấy lại mắng em không biết trông nom chị a”.

“ Cái thằng quỷ này, Tử Hiên biết thì đã sao, không lẽ chị còn sợ hắn ta”.

“ Vậy sao?”

Tiêu Ly giật mình quay lại đằng sau, Kim Tử Hiên đang nghìn tay xách nghìn túi đồ, khuôn mặt lộ vẻ bất ngờ.

“ Hây ya, hết hồn, anh làm em giật mình, hồn vía lên mây rồi đấy”.

“ Rồi anh xin lỗi, nhưng em mua nhiều đồ vậy, Chiến Chiến ăn hết không?” Kim Tử Hiên than vãn.

“ Anh kêu gì chứ, thằng bé nhập viện kia kìa, ăn không hết cũng em cũng ép nó ăn nha. Anh kêu nữa, tối ăn sô pha thẳng tiến”.

Nghe Tiêu Ly nói vẫn, mặt Tử Hiên ngệt ra, vội vàng chữa cháy:

“ A, vợ à, anh xin lỗi, em đừng như vậy mà. Em không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho bảo bối trong bụng chứ, tức giận không tốt đâu?”.

Bốn người xung quanh nãy giờ bị thồn cơm chó đầy mặt, giờ mới hiểu ra chân lí hiển nhiên của cuộc sống: Nhà là phải có nóc.

Tiêu Quốc thở dài, nói:

“ Chị à, mình đến đây để thăm Chiến Chiến chứ có phải đi chơi đâu, anh chị đừng phát cẩu lương lung tung chứ”.

“ Em cẩn thận đấy. Hạo Hiên, gọi cho Vương Cung đến đây”.

Tiêu Ly cuối cùng cũng nhớ ra việc chính, xông thẳng vào phòng bệnh, Tiêu Chiến đang ngồi đọc sách,dáng vẻ bình thản như không có chuyện gì. Cậu thật biết cách khiến người khác cảm thấy an lòng. Thấy Tiêu Ly, Tiêu Chiến nở nụ cười rạng rỡ, chào đón chị gái. Nhưng cậu không biết, trên khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống lại có nụ cười tỏa nắng như thế, làm Tiêu Ly đau lòng biết bao.

Trong khi Tiêu Ly, Hạo Hiên, Kế Dương đang ở trong nói chuyện với Tiêu Chiến, thì ngoài kia, hai thân ảnh cao lớn đang đứng nói chuyện. Tiêu Quốc bỏ đi lớp vỏ hiền lành thường ngày với mọi người, để lại vẻ ngoài lạnh lùng, băng lãnh chẳng kém Vương Nhất Bác. Tiêu Quốc mở lời trước:

“ Wang à, anh vừa gặp nhân vật quan trọng trong bang BZ của chúng tôi rồi đấy”.

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn Tiêu Quốc. Tiêu Quốc bật cười:

“ Một trong hai người đứng đầu bang BZ, chính là tôi. Người còn lại là em trai tôi, Sean Xiao, tức Tiêu Chiến”.

Một nét ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt Vương Nhất Bác. Tiêu Quốc bỏ luôn vẻ ngoài lạnh lùng, ôm bụng cười:

“ Wang, mặc dù cậu đã hợp tác với Kuo tôi, nhưng cậu cũng không nên bỏ lớp phòng tránh, để lọ cảm xúc cá nhân như vậy chứ. Tôi để ý thấy mỗi khi nhắc đến em trai tôi, cậu lại có biểu hiện rất lạ nha”.

Lấy lại bình tĩnh, Tiêu Quốc nói tiếp:

“ Chúng ta đều có chung kẻ thù là YS, lần này hai tổ chức lớn nhất Hắc đạo liên thủ với nhau, đã làm không ít kẻ đề phòng mà bắt đầu hành động rồi”.

Tiêu Quốc đi vào phòng bệnh của Tiêu Chiến. Hai người nói chuyện vui vẻ, dường như không ai muốn nhắc đến lí do Tiêu Chiến nhập viện. Vương Nhất Bác lấy điện thoại, gọi cho một người. Đầu dây bên kia nhấc máy, hắn vào luôn vấn đề:

“ Anh hai, quản cho tốt người của mình vào”.

Chưa để người kia phản ứng gì, Vương Nhất Bác đã cúp máy, gọi cho người khác.

“ Vu Bân, điều tra cho tôi hai người: Sean Xiao và Tiêu Chiến”.

----- Tui là giải phân cách -----

Cuối cùng Bác cũng lên sàn rồi. Phải nói Tiểu Tán nhà ta hoạt động bí mật ghê. Ở bao năm với Bành Sở Việt mà hắn không phát hiện ra Tán là sát thủ a ^_^.