Thôn Phệ Tinh Không

Chương 841: Mặc Niệm

La Phong liếc mắt nhìn quanh. Bảo tàng này toàn bộ làm bằng kim loại cấp G, phối hợp với hoa văn kỳ bí thờ cúng thần bí, muốn xông ra ngoài là không thực tế.

- Nguyên dân cư, ngươi muốn làm gì!

Thương Kim Vương cầm mâu lôi điện, thanh âm ồ ồ, căm tức nhìn Tộc Lão Cầu Xích Tạp.

Tử Chung Vương, Hổ Thích Vương đều lạnh giá nhìn Cầu Xích Tạp.

Mặc dù bây giờ cửa Bảo Tàng Thất đã đóng lại không thể ra ngoài, nhưng La Phong cùng các đại cường giả bọn Thương Kim Vương cảm thấy không cần quá hoảng hốt. Vì thông qua Thần Quốc truyền tống vẫn có thể thoát đi. Chỉ là mọi người không tín nhiệm nhau, hơn nữa còn muốn có được bảo tàng, do đó trong thời gian ngắn sẽ không lựa chọn bỏ đi.

Ngay lúc này…

Ngoài Bảo Tàng Thất.

Hai luồng hào quang đang nhanh chóng bay tới, sau đó ngoài Bảo Tàng Thất. Chính là cường giả thổ dân Môn Bố và Lạp Đế Mặc.

Hai người bọn họ nhìn hai khối tín phù đang gắn trên cửa Bảo Tàng Thất, vừa kích động vừa đau đớn.

- Bộp!

- Bộp!

Môn Bố, Lạp Đế Mặc đưa tay dễ dàng đoạt được tín phù.

Hai người họ chần chờ nhìn Bảo Tàng Thất

Hai người đều biết Tộc Lão của họ đang ở bên trong Bảo Tàng Thất.

- Tộc Lão!

Môn Bố, Lạp Đế Mặc vô cùng đau đớn thống khổ.

- Còn không đi!

Một thanh âm vang lên bên tai hai người.

- Mau mau đi đi. Truyền thừa tộc quần không thể sơ ý được.

- Rõ.

Môn Bố, Lạp Đế Mặc nghiến răng lập tức hóa thành lưu quang ly khai tòa Bảo Tàng Thất.

- Tộc Lão, ngươi phải sống ra ngoài đó, nhất định phải sống.

Môn Bố vừa chạy vừa quay đầu nhìn về phía hành lang, khàn giọng hô.

- Tộc Lão!

Lạp Đế Mặc cũng kêu.

Trong hành lang truyền đến thanh âm:

- Có thể sống thì ta nhất định sẽ sống. Nhưng xác suất ta còn sống là rất thấp. Chỉ cần các ngươi có thể mang đi toàn bộ Truyền Thừa Thất, ta sẽ thấy không còn gì tiếc nuối nữa.

- Tộc Lão!

- Tộc Lão!

Lạp Đế Mặc, Môn Bố nước mắt ròng ròng.

Lúc này, trong phòng điều khiển hạch tâm Tế Tháp, Thần Chủ Phổ Ai kích động đau đớn nhìn cảnh trước mắt.

Kế hoạch này là do Cầu Xích Tạp đưa ra - " Kế hoạch Truyền thừa". Cả kế hoạch đều tập trung vào việc thu được tín phù.

Kế hoạch rất đơn giản. Cầu Xích Tạp hiện thân dùng bảo tàng hấp dẫn các cường giả ngoại tộc, sau đó dẫn các cường giả ngoại tộc đến ngoài Bảo Tàng Thất, giả vờ cần tín phù để mở bảo tàng. Đến lúc đó mượn tín phù này gắn trên cửa, hơn nữa Cầu Xích Tạp lập tức đi vào Bảo Tàng Thất, làm bộ muốn cướp đoạt bảo vật. Tự nhiên sẽ dẫn theo những cường giả ngoại tộc đi theo đoạt bảo. Đợi khi cửa Bảo Tàng Thất đóng lại, thì tín phù sẽ tới tay Môn Bố, Lạp Đế Mặc.

Cửa đóng, các ngoại tộc cũng không ra ngoài được.

Môn Bố, Lạp Đế Mặc tự nhiên có thể đi thẳng tới Truyền Thừa Thất, mang đi toàn bộ những truyền thừa trong Truyền Thừa Thất.

Cả kế hoạch có hai chỗ cần vận khí:

Một là các cường giả bọn Thương Kim Vương phải tin Cầu Xích Tạp, phải nguyện ý theo hắn vào Bảo Tàng Thất.

Hai là nếu đám Thương Kim Vương cùng đi theo Cầu Xích Tạp vào Bảo Tàng Thất, có ai sẽ chú ý tới tín phù trên cửa không. Nếu họ lấy tín phù xuống, Cầu Xích Tạp sẽ có thể âm thầm khống chế làm cửa hạ xuống. Như vậy, Cầu Xích Tạp có thể nói thẳng: " Tín phù phải để trên cửa, nếu không cửa Bảo Tàng Thất sẽ đóng lại. "

Nói tóm lại, hai cái ẩn chứa một chút phiêu lưu.

Cầu Xích Tạp tự mình tiến vào Bảo Tàng Thất, tự mình thân hãm Bảo Tàng Thất. Đây là nguyên nhân chủ yếu làm cho kế hoạch thành công. Giả thiết hắn không đi vào, hoặc hắn vừa tiến vào đã chạy ra, các cường giả Thương Kim Vương tự nhiên cũng sẽ theo hắn, không bị giam chết ở Bảo Tàng Thất, sẽ ảnh hưởng lớn tới kế hoạch truyền thừa.

- Tam ca.

Thần Chủ Phổ Ai đau đớn gọi:

- Ngươi có thể, ngươi có thể không cần tiến vào Bảo Tàng Thất mà.

- Ta không đi vào, họ sẽ không đi vào, họ không đi vào

- Đám Môn Bố không thể dễ dàng tìm được tín phù. Kế hoạch truyền thừa sẽ bị cản trở.

Trong phòng điều khiển vang vọng thanh âm của Cầu Xích Tạp.

- Tất cả vì tộc quần!

- Ừm, tất cả vì tộc quần.

Thần Chủ Phổ Ai cũng lặng lẽ gật đầu.

Lúc trước có ba Tàng Bảo Thất. Tàng Bảo Thất đầu tiên có rất ít bảo vật, chỉ là một Tàng Bảo Thất giả.

Tàng Bảo Thất thứ hai có rất nhiều bảo vật, là bảo tàng chính thức. Tàng Bảo Thất thứ ba có vô số bí pháp thích hợp với kết cấu thân thể của nguyên dân cư trên Diễm Tế đại lục, là truyền thừa tộc quần chính thức.

Truyền Thừa Thất là thứ quan trọng nhất trong ba Tàng Bảo Thất. Cầu Xích Tạp không để cho để mình thất bại. Do đó hắn đương nhiên sẽ tiến vào Tàng Bảo Thất thứ hai.

Trong Bảo Tàng Thất.

- Ta muốn làm gì?

Cầu Xích Tạp mâu lôi điện đóng dính bên tường, mỉm cười nhìn Thương Kim Vương.

- Cường giả ngoại tộc, ngươi đoán xem, ta muốn làm gì?

- Còn muốn lừa ta.

Thương Kim Vương cất tiếng ồ ồ.

La Phong nhíu mày nhìn Cầu Xích Tạp, hắn cảm giác trạng thái Cầu Xích Tạp không hợp lý, giống như hắn đã nắm chắc thắng lợi.

- Nói, làm sao mới nguyện ý mở hộp tàng bảo ra?

Thương Kim Vương chỉ vào rương tàng bảo bị sợi xích nối liên với mặt sàn kim loại của Tàng Bảo Thất.

- Hừ. Hừ hừ.

Cầu Xích Tạp cười mà như không, nhìn Thương Kim Vương.

- Ngươi muốn chết sao?

Thương Kim Vương cố nén lửa giận, gầm khẽ.

- Thông minh!

Bị mâu lôi điện cắm vào người, Cầu Xích Tạp lại nhìn Thương Kim Vương, nói khẽ:

- Ta đang muốn chết!

Tử Chung Vương, Hổ Thích Vương, La Phong bên cạnh đều kinh ngạc

Thương Kim Vương cũng sửng sốt, lập tức nhìn tên cường giả thổ dân khó có thể tin.

- Ta nhất định muốn chết.

- Nghe chưa?

- Lâu lắm rồi, ta sống lâu lắm rồi, cũng đau đớn lâu lắm rồi. Tộc quần gặp tai nạn ngập trời, ta vô số năm qua vẫn luôn giãy dụa, liều mình sống những ngày tháng mệt mỏi. Bây giờ cũng nên kết thúc rồi.

Trong mắt Cầu Xích Tạp có vẻ được giải thoát.

- Chết không biết chừng còn có thể kéo theo một hai phong Vương cường đại ngoại tộc. Ha ha, quả là vui.

- Không ổn.

- Tên nguyên dân cư này điên loạn rồi.

Hai người Tử Chung Vương, Hổ Thích Vương kinh hãi.

Tên nguyên dân cư Cầu Xích Tạp cũng là phong Vương đỉnh cao. Giả thiết hắn tự bạo, Thương Kim Vương có lẽ không sao, nhưng bọn họ đều rất nguy.

- Rốt cục chiếm được truyền thừa rồi.

Cầu Xích Tạp nhắm mắt lại, mỉm cười.

- Ta cũng sống quá nhiều rồi.

- Mã Toa!

- Người yêu của ta, khi em già đi rồi biến mất, ta đã muốn theo em rồi. Chỉ là ta không thể. Bây giờ, ta tới với em đây, gặp với em ở một nơi yên giấc ngàn thu.

Cầu Xích Tạp nhắm mắt lại, nụ cười trên mặt có vẻ rất điềm tĩnh, rồi năng lượng trên người hắn chấn động rồi bộc phát mạnh ra.

- Không!

Thần Chủ Phổ Ai trong phòng điều khiển thấy cảnh trên màn hình giả định, gào lên đau đớn:

- Không! Tam ca, đừng, đừng làm như vậy!

Veo! Veo!

Hai luồng hào quang bay vào phòng điều khiển. Chính là Lạp Đế Mặc, Môn Bố vừa tìm được truyền thừa. Hai người bọn họ cũng nhìn cảnh trên màn hình giả định, đều chết lặng.

- Tộc Lão!

- Không.

Bảo Tàng Thất

- Không!

Hổ Thích Vương trợn tròn mắt, dùng hết sức đánh vào vách tường bên cạnh. Nhưng vách tường Bảo Tàng Thất thật sự quá cứng.

- Đồ điên, đồ điên, đồ điên!

Tử Chung Vương nghiến răng, trong lòng điên cuồng chửi mắng.

- Rõ là đồ điên.

Thương Kim Vương cũng gầm khẽ một tiếng, lạnh lùng đứng đó.

La Phong thì khép hai cánh bao mình lại, thầm nhủ:

- Không biết có thể qua được không.

Cầu Xích Tạp toàn thân bộc phát ra năng lượng làm cho người ta sợ hãi, lúc này lại mỉm cười, rồi nhắm mắt lại

- Ầm ầm

Từng tế bào trong thân thể đều trong nháy mắt hoàn toàn thiêu đốt, bộc phát ra năng lượng đáng sợ làm người ta ớn lạnh. Bất Hủ thần thể tu luyện vô số năm toàn bộ bộc phát!

- Bành…

Năng lượng cuồng bạo sánh ngang với trăm vạn Giới Chủ vương giả hợp lực một kích, cuộn khắp cả Bảo Tàng Thất.

Bảo Tàng Thất chỉ lớn chừng đó, căn bản không chỗ nào trốn được!

- Ta không thể chết được!

Hổ phong Vương gầm lên.

- Hừ.

Tử Chung Vương hừ nhẹ một tiếng, ngoài thân thoáng hiện lên hình cái chuông màu tím.

La Phong hai cánh bao cả người lại.

Thương Kim Vương lạnh lùng nhìn tất cả.

Năng lượng cường đại như một cơn lốc trong nháy mắt cuộn tới tứ đại cường giả. Lúc này, Hổ Thích Vương và Tử Chung Vương đều liều mạng chống cự.

- Bành!

Công kích xuyên qua Thí Ngô Vũ Dực, Tướng Giáp hai tầng làm suy yếu, uy lực giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn làm một tầng cuối cùng của La Phong là Ma Vân chiến y chấn động đến mức hoàn toàn vỡ nát. Mức độ cứng rắn của Ma Vân chiến y của sánh ngang với phong vương sơ cấp nhân loại. Cho dù cường giả phong vương cao cấp bình thường cũng rất khó chấn vỡ được Ma Vân chiến y.

Hoàn toàn chấn vỡ, chứng tỏ chênh lệch rất lớn.

- Ầm ầm

Công kích sau khi bị hai tầng làm suy yếu, lại bị Ma Vân chiến y cơ hồ hoàn toàn chống đỡ, phần công kích còn lại cũng làm thân thể La Phong chấn động, trong nháy mắt gần như bị hủy diệt, nhưng dưới vô số năng lượng quán thâu, cũng nhanh chóng khôi phục lại.

Không có Thí Ngô Vũ Dực, Tướng Giáp, đám Thương Kim Vương Tử Chung Vương, Hổ Thích Vương gặp cảnh khác hẳn.

Thương Kim Vương lạnh lùng đứng đó, thân thể bị chấn động đến mức trong nháy mắt vỡ vụn, nhưng lại lập tức ngưng tụ lại, vẫn vẻ mặt lạnh lùng, lạnh giá nhìn Tử Chung Vương, Hổ Thích Vương, La Phong.

Sự bi thảm trong Bảo Tàng Thất tất nhiên là không cần phải nói

Còn trong phòng điều khiển hạch tâm.

Phổ Ai, Lạp Đế Mặc, Môn Bố đang vô cùng đau đớn. Tộc quần bị diệt, họ dưới sự chỉ huy của Cầu Xích Tạp vẫn luôn vùng vẫy cầu sống. Cầu Xích Tạp là người đứng đầu về tinh thần của họ, luôn luôn che chở cho họ. Rất nhiều khó khăn nguy hiểm đều là do Cầu Xích Tạp giải quyết. Bây giờ khi đã chiếm được truyền thừa, Cầu Xích Tạp lại vĩnh viễn đi rồi.

- Đây là một đoạn di ngôn mà chủ nhân trước khi ngã xuống đã lưu lại. Bảo ta sau khi hắn chết mới cho các ngươi nghe.

Thanh âm trí năng Tế Tháp vang vọng cả phòng điều khiển.

Phổ Ai, Lạp Đế Mặc, Môn Bố đều nín thở.

Đồng thời thanh âm Cầu Xích Tạp vang lên.

- Phổ Ai, Lạp Đế Mặc, Môn Bố, khi các ngươi nghe được đoạn thoại này, ta đã ngã xuống rồi. Tha thứ cho ta. Ta là một người trốn tránh! Vô số năm tháng trôi qua, ta chỉ nhờ có tín niệm chống đỡ. Bây giờ tìm được truyền thừa, ta cũng thỏa mãn rồi. Phần sau giao cho các ngươi. Nhớ, cửa Bảo Tàng Thất đã đóng lại. Những tên ngoại tộc ấy căn bản không ra được, họ lại không thể mở ra Rương Tàng Bảo, tin rằng họ cuối cùng sẽ lựa chọn Thần Quốc truyền tống ly khai. Một khi họ ly khai, các ngươi an bài một người lặng lẽ đi lấy bảo tàng trong Rương Tàng Bảo nhé!

- Đây là kết quả hoàn mỹ nhất. Giả như không có ngoại tộc khác đến, các ngươi lập tức thông qua thông đạo không gian tiến vào Thần Quốc, hơn nữa hủy diệt thông đạo không gian.

- Làm cho tốt.

- Phổ Ai, huynh đệ của ta. Lạp Đế Mặc, Môn Bố, các con, tương lai tộc quần ta giao cho các ngươi. Tha thứ cho người chạy trốn này.

Rồi không còn âm thanh gì nữa.

Phổ Ai, Lạp Đế Mặc, Môn Bố đều không kìm được khóc òa lên.

Sau khi diệt tộc, các Thần Linh Bất Hủ còn sống đều nâng đỡ nhau. Vô số năm qua, cảm tình vô cùng sâu đậm. Cầu Xích Tạp như huynh trưởng, luôn luôn che chở cho tộc quần.

- Ngươi không phải là trốn tránh. Tam ca, ngươi không trốn tránh. Ngươi chỉ là quá mệt mỏi thôi. Quá mệt mỏi. Cần được nghỉ ngơi.

Phổ Ai lẩm bẩm. Lạp Đế Mặc, Môn Bố bên cạnh khóc không thành tiếng nữa.

Vì tộc quần, Tộc Lão Cầu Xích Tạp… hi sinh…

----- o O o -----