Thôn Phệ Tinh Không

Chương 704: Truyền Tống

La Phong cảm giác áp lực vô hình. Một siêu tồn tại chính thức trong vũ trụ lại nói chuyện mình. Hơn nữa Bất Tử Tôn Giả tính tình quái dị, một khi chọc hắn giận, e rằng tai họa vô cùng. Mình mà so với hắn thì cũng như một con kiến bé với con voi. E rằng Bất Tử Tôn Giả ho hơi chút là hắn đã chết đến mức không thể chết lại nữa rồi.

- Bất Tử Tôn Giả.

Đẳng Phong đứng trước màn hình, cung kính hành lễ.

- Người vĩ đại như ngài, muốn hệ Ngân Hà thì ta nào dám không đáp ứng? Ta nguyện dâng tất cả các tinh cầu khác thuộc hệ Ngân Hà miễn phí biếu cho Bất Tử Tôn Giả, chỉ cần bảo lưu lại quê nhà của ta Địa Cầu thôi.

Bất Tử Tôn Giả trên màn hình hơi giật mình, mắt chớp chớp, trong con mắt xanh lè có vẻ hơi bất lực, vuốt mấy dây xanh đen bên tai, đồng thời dùng thanh âm chói tai tiếp tục nói:

- Ngươi thật ra rất thức thời, nhưng nói thật, ta muốn mua hệ Ngân Hà của ngươi chủ yếu là mua tinh cầu gọi là Địa Cầu thôi. Các tinh cầu khác của hệ Ngân Hà ta đều bỏ qua được, ta chỉ muốn có Địa Cầu.

La Phong cung kính đứng đó, nhưng tim lại đập thình thịch.

Muốn mua Địa Cầu?

- Tại sao?

La Phong vội truy vấn.

- Địa Cầu nho nhỏ, một tinh cầu có sinh mạng bình thường, Bất Tử Tôn Giả tại sao muốn mua mua nó?

- Ta tự nhiên có nguyên nhân của ta.

Trong mắt Bất Tử Tôn Giả có chút sốt ruột. Vô số dây chung quanh đều vặn vẹo, lão hét to:

- Ngươi bán hay không bán đây!

La Phong hít sâu một hơi.

Đầu tiên là cung kính hành lễ sau đó trịnh trọng nói:

- Bất Tử Tôn Giả, các tộc nhân loại trong vũ trụ có chủng tộc vô số. Còn người Địa Cầu của ta cũng thuộc loại một chủng tộc trong số đó. Cũng như quê nhà của người Man Tạp Tinh là Man Tạp Tinh. Quê nhà người Địa Cầu ta là Địa Cầu. Để cho quê nhà, cho đồng bào ta có thể được sống tốt, xin thứ cho ta bất kính, Bất Tử Tôn Giả vĩ đại… Ta thật sự không thể bán quê nhà của ta cho ngươi được đâu!

Nói xong, La Phong lại cung kính khom lưng, cứ như vậy đợi câu trả lời của Bất Tử Tôn Giả.

Yên tĩnh!

Trong mắt xanh lè của Bất Tử Tôn Giả lóe ra lệ mang, nhìn như đóng đinh vào La Phong, uy áp vô hình bắt đầu không ngừng trở nên mạnh lên, thông qua màn hình, ép thẳng vào người La Phong, làm La Phong không tự chủ được toàn thân rung lên lắc cắc! Rồi xương chân La Phong như gãy rời, cả người bị ép phải quỳ xuống.

La Phong vẫn trầm mặc đợi trả lời.

- Oa oa

- Cạc cạc dát

Bất Tử Tôn Giả phát ra tiếng cười quái dị chói tai ẩn chứa chút tức giận.

Những người quen biết, hiểu rõ con người hắn, có mấy ai dám can đảm đối lập với hắn? Tại phe Vũ Trường Cự Phủ, trong số những Vũ Trụ Tôn Giả, những cường giả tính tình mặc dù quái lạ, nhưng tính tình Bất Tử Tôn Giả lại quái tới cực đoan. Người này hỷ nộ vô thường, có chút tự ngạo, ngược lại thích nhất là lang bạt vào các bí cảnh vũ trụ nguy hiểm, càng nguy hiểm, hắn càng thích.

Cho dù Vũ Trụ Tôn Giả vĩ đại, tại một vài bí cảnh vũ trụ cực kỳ nguy hiểm, cũng phải chuẩn bị rất lâu, mời một vài bang thủ, vô cùng cẩn thận mới đi thăm dò một lần.

Nhưng Bất Tử Tôn Giả khác hẳn.

Bất Tử Tôn Giả, xem nguy hiểm như trò đùa, thường xuyên lang bạt vào một vài nơi nguy hiểm, lang bạt tới một vài bí cảnh vũ trụ cực đáng sợ. Cho dù là những cường giả cỡ Vũ Trụ Tôn Giả, nếu xông bừa như hắn, lần lượt đi trên bờ nguy hiểm như vậy, cũng sẽ ngã xuống. Nhưng hắn lại không chết.

Hắn có năng lực sinh tồn rất mạnh. Đến cả một vài ngoại tộc cường đại như Trùng Tộc, Tộc Cơ Giới đều biết được tên hắn. Hiểu rõ trong nhân loại có một tên có thể nói là quái thai bất tử. Cho dù tuyệt cảnh như thế nào, hắn cũng có thể có cách sống được.

Không sáng tạo quốc gia vũ trụ!

Không thành lập phe phái lôi kéo nhân mã cho mình! Không tranh giành quyền lợi!

Hắn khinh thường!

Trong giới Vũ Trụ Tôn Giả, hắn kiêu ngạo, chửi bới, cao ngạo phóng túng, thích mạo hiểm sinh tử

Trêu vào hắn, cho dù nhân vật có lợi hại tới mấy hắn cũng dám đấu! Do đó khi biết Bất Tử Tôn Giả đại danh đỉnh đỉnh muốn gặp La Phong, Chân Diễn Vương cũng sợ hãi tới mức vội đi gặp La Phong, hỏi xem La Phong có đắc tội gì với Bất Tử Tôn Giả không.

- Thật lớn mật. Dám đối lập với ta.

Thanh âm Bất Tử Tôn Giả càng chói tai hơn, đôi mắt giống như hai luồng kiếm quang u lãnh, đâm thẳng vào linh hồn La Phong.

Trước màn hình.

La Phong quỳ gối, cung kính nói:

- Bán quê nhà, bán tộc quần người Địa Cầu, bán gốc gác của mình, ta thật sự không làm được, xin Bất Tử Tôn Giả hiểu cho.

Bất Tử Tôn Giả nhìn chằm chằm vào La Phong.

La Phong lặng lẽ chờ.

Giằng co.

Một giây, hai giây, ba giây, mười giây

Giằng co nửa phút.

- Cáp, ha ha ha ha ha ha.

Tiếng cười Bất Tử Tôn Giả một lần nữa biến hóa, người nghe phải nổi da gà

- Hảo tiểu tử, thật là can đảm. Chẳng lẽ ngươi không biết chọc giận ta, ta có thể dễ dàng làm ngươi chết ngay. Ép nát loại tiểu thiên tài như thế này quả là vô cùng dễ dàng với ta.

- Ta biết.

La Phong cung kính nói.

Trong lúc ứng đối với Bất Tử Tôn Giả, La Phong đã nghĩ rất rõ ràng các loại tình huống. Đầu tiên khi không bị buộc tới mức không có đường lui, La Phong tuyệt đối không muốn bán Địa Cầu!

Một khi Địa Cầu thành lãnh địa của Bất Tử Tôn Giả.

Bất Tử Tôn Giả làm gì trên Địa Cầu, thì La Phong sẽ không có quyền can thiệp nữa. Địa Cầu là quê nhà của cả nhân loại Địa Cầu. Phải xa xứ, làm người Địa Cầu có quê nhà nhưng không thể về lại, La Phong như vậy sẽ thành một tội nhân.

Tiếp theo!

La Phong cũng đã nghĩ rõ ràng, bất luận làm sao, mình cũng thiên tài tuyệt thế dưới trướng công ty Vũ Trụ Giả Định. Còn Bất Tử Tôn Giả mặc dù địa vị cực cao, thực lực cường đại, cũng là người phe Vũ Trường Cự Phủ.

Nếu Bất Tử Tôn Giả muốn gϊếŧ mình, vậy quả là không nể mặt công ty Vũ Trụ Giả Định, khẳng định sẽ có chút phiền phức.

Xác suất Bất Tử Tôn Giả gϊếŧ mình khá thấp.

Đương nhiên

Với tính tình quái lạ của Bất Tử Tôn Giả, La Phong cũng không thể xác định đối phương sẽ làm như thế nào. Cũng có thể sẽ động thủ gϊếŧ chết mình, Bất Tử Tôn Giả muốn gϊếŧ mình là việc vô cùng dễ dàng.

"Ta không bán quê nhà cho hắn, hắn mà gϊếŧ ta, ta đây đầu tiên là bảo Địch Luân đưa ta thông qua Thần Quốc truyền tống tới Địa Cầu. " La Phong thầm nghĩ. Do Địa Cầu là quê nhà, để đảm bảo vào thời điểm mấu chốt có thể trong nháy mắt chạy về Địa Cầu, La Phong bảo Địch Luân bày trên Địa Cầu một vật phẩm để xác định vị trí.

"Trở lại Địa Cầu xong, ta lập tức thu Địa Cầu vào Thể Nội Thế Giới. " La Phong thầm nghĩ.

Thật ra cũng đã có tinh cầu được thu vào một phương thế giới.

Thể Nội Thế Giới của La Phong cũng đủ lớn, đích xác có thể thu. Giống như tinh cầu Man Tạp Tinh cũng được thu vào một Thần Quốc.

"Dù sao mấy trăm năm trước, Địa Cầu còn chưa dung nhập vào đại gia đình vũ trụ, mọi người vẫn có thể sống rất vui vẻ. Ở Thể Nội Thế Giới của ta… Địa Cầu ngược lại còn an toàn hơn nữa. "

"Đồng thời! "

"Bản tôn người Địa Cầu của ta lập tức đi vào Nguyên Thủy Bí Cảnh, một nơi trọng yếu của công ty Vũ Trụ Giả Định. Còn phân thân Ma Sát Tộc thì mang theo nguyên hạch, biến thành người thường, trốn vào một tinh cầu có sinh mạng ở quốc gia vũ trụ xa xôi. Với năng lực biến ảo và mô phỏng khí tức của Ma Sát Tộc, ở tinh cầu nho nhỏ mà cường giả cao nhất cũng chỉ là cấp Hằng Tinh này, khẳng định không ai có thể phát hiện. "

"Đến lúc đó, Bất Tử Tôn Giả mà muốn gϊếŧ ta, phải tới Nguyên Thủy Bí Cảnh. Ta cũng muốn xem hắn dám gϊếŧ ta không, thật có dám can đảm xông vào Nguyên Thủy Bí Cảnh không. Nếu thật sự hắn gϊếŧ mình thành công, các đại nhân vật của công ty Vũ Trụ Giả Định cũng đơn giản xem như một người đã chết rồi! Nếu bị Bất Tử Tôn Giả gϊếŧ chết, ta cũng có thể hoàn toàn hết hy vọng về công ty Vũ Trụ Giả Định. " La Phong thầm nói: " Cho dù bị gϊếŧ mất bản tôn người Địa Cầu, thì đối với thực lực chính thức của ta lại không tổn hao chút nào. "

Đây là kế hoạch của La Phong.

Không phải chuyện lớn.

Cá chết lưới rách!

Giả thiết loại tình huống này phát sinh, công ty Vũ Trụ Giả Định không che chở mình, mình cũng không phải cống hiến sức lực cho công ty Vũ Trụ Giả Định nữa. Nhiều nhất là tiềm phục tại một tinh cầu hoang vu thôi. Thậm chí có thể đi tới những nơi thần bí khác trong vũ trụ lang bạt tu luyện.

Nếu như không có thủ đoạn tránh né như vậy, để đảm bảo an toàn cho nhân loại Địa Cầu, La Phong có lẽ sẽ khuất phục.

Nhưng đã có thủ đoạn như vậy, La Phong sao lại khuất phục?

Bất luận sau này sẽ phát sinh cái gì, ít nhất lúc này La Phong vẫn có tư thái bình tĩnh, cung kính đợi Bất Tử Tôn Giả lên tiếng.

- Ngươi biết mà dám chống lại ta? Có can đảm, rất có can đảm.

Bất Tử Tôn Giả đắc ý cười thoải mái rất quái dị.

- Ta lại thích người có gan to như vậy, không giống với đám Vũ Trụ Tôn Giả ai nấy đều nhát gan, đến cả việc vào một vài bí cảnh vũ trụ nguy hiểm một chút, cũng sợ hãi như vậy. Ha ha, không tệ không tệ. Ta bây giờ khoái ngươi rồi đó, ta tha cho cái mạng nhỏ của ngươi. Ngươi đem một hòn đảo nho nhỏ trên Địa Cầu tùy tiện cho ta là được, việc này coi như xong, không thành vấn đề nữa.

La Phong buông lỏng, liền nói:

- Không thành vấn đề, ta nhất đinh chuẩn bị tốt cho Bất Tử Tôn Giả.

- Ừm.

Bất Tử Tôn Giả thản nhiên gật đầu, đôi mắt xanh lè nhìn La Phong, phát ra tiếng cười quái dị làm người ta ớn lạnh.

- Tiểu gia hỏa ngươi trước mặt ta, từ đầu tới giờ ta không thấy ngươi khϊếp đảm bao giờ. Rất kiên trì, rất quật cường! Thú vị, thú vị…

Trong thanh âm quái dị, bóng người trên màn hình lập tức tiêu tán.

Uy áp trong thư phòng La Phong cũng biến mất.

- Vù.

La Phong thở phào một hơi, đặt mông ngồi trên ghế.

- Trời, Bất Tử Tôn Giả thật là hỷ nộ vô thường, tính tình quái dị.

La Phong trán đầy mồ hôi hột.

- Thiếu một chút là thành kiếp lưu lãng rồi.

Nếu Bất Tử Tôn Giả cưỡng ép thật, La Phong chỉ có thể nhét Địa Cầu vào Thể Nội Thế Giới, rồi lưu lạc vũ trụ.

Một ngày sau khi Bất Tử Tôn Giả thông qua Mạng Vũ Trụ Giả Định gọi điện cho La Phong, ở hệ Ngân Hà xa xôi, trên Địa Cầu.

Địa Cầu, rừng rậm nguyên thủy Amazon.

Trong rừng rậm ẩm ướt rất nóng, những cây đại thụ thô chắc, thỉnh thoảng còn có thể thấy một vài con quái thú. Hiện trên trên Địa Cầu, rất ít nơi có thể thấy quái thú. Quái thú đã thành động vật được bảo vệ rồi. Còn Amazon khổng lồ, nhân loại Địa Cầu hiển nhiên không muốn tàn phá sinh thái Amazon, nơi này vẫn không có ai lai vãng.

- Oanh…

Một luồng sương mù quang mang màu đỏ bao phủ chung quanh, làm không gian xung quanh khẽ rung động. Lập tức hơn mười nhân vật cường đại, hoặc là mặc trường bào hoa lệ, hoặc là mặc chiến khải, cùng hiện ra. Tướng mạo họ khác nhau, nhưng có một điểm chung là khí tức đều làm cho người ta phải run sợ. Một người trong đó đó là… Yểm Chúc Vương xinh đẹp yêu dị.

- Lần trước ta cho người của ta sắp đặt một khối Bất Hủ tinh trên Địa Cầu. Không ngờ nhanh như vậy đã dùng tới. Trong nháy mắt dùng Thần Quốc truyền tống tới chỗ này rồi. E rằng trong rất nhiều Vũ Trụ Tôn Giả, đội dưới trướng phụ thân ta hẳn là người sớm nhất đến Địa Cầu.

Yểm Chúc Vương đắc ý cười nói:

- Lần này ta xem như đã lập công cho phụ thân ta rồi.

Một vài Bất Hủ thần linh cấp phong Vương khác cũng cười gật đầu.

----- o O o -----