Nữ Pháp Y Thân Ái

Chương 41: Rốt cuộc là nhà ai?

Sau khi Tần Mộ nói xong thì cả phòng lập tức trở nên yên lặng, từng người đều như suy tư gì đấy.

Dựa theo những lời anh ấy nói, bởi vì anh ấy khen bàn tay của nữ nhân viên trước mặt mọi người ở công ty mà sau đó vài ngày thì nữ nhân viên này liền biến mất, cho nên khả năng người trong công ty làm là rất cao.

Nhưng bây giờ Tần Mộ chủ yếu quản lý công ty phát triển bất động sản dưới trướng của Tần thị, có hơn cả trăm nhân viên, hơn nữa với chỉ số IQ cao của Hàn Sâm thì nếu hắn đã muốn che giấu thì sẽ không dễ dàng để bị điều tra ra như vậy.

Tần Mộ buông cái ly xuống, ánh mắt tha thiết nhìn Tô Nhiên Nhiên và nói: “Anh biết chuyện này khó khăn với em, nhưng bây giờ vụ án mất tích đó cứ mãi không có tiến triển gì cả, nếu không nhanh chóng nghĩ cách ngăn Hàn Sâm lại thì hắn nhất định sẽ không chịu dừng tay đâu, chỉ sợ sẽ càng gây ra nhiều án mạng nữa thôi, sẽ hại thêm càng nhiều người nữa.”

Tần Duyệt nhấc chân lên, hừ nhẹ một tiếng: “Bày đặt giả vờ đáng thương gì chứ, cậu chủ Tần anh có mối quan hệ rộng như vậy mà còn tìm không được người giúp đỡ hay sao mà phải tìm đến nhà em thế.”

Tần Mộ lạnh lùng lườm anh một cái: Xem ra cái thằng nhóc thối này ở Tô gia thoải mái lắm đấy, đúng là không hề coi mình là người ngoài luôn chứ.

Vì thế anh ấy quyết định tiếp tục làm lơ Tần Duyệt, chỉ nhìn chằm chằm Tô Nhiên Nhiên và nói: “Nhiên Nhiên à, chắc em cũng hiểu nếu chuyện của Hàn Sâm để lọt ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới Tần gia. Vì thế vốn dĩ anh không định nói chuyện này với bất kỳ ai, nhưng dù sao chú Tô và nhà bọn anh cũng thân thiết với nhau mấy đời rồi, em lại từng giúp gia đình bọn anh nữa nên anh rất tin tưởng em, cho nên mới thẳng thắn tất cả mọi chuyện với em. Hi vọng em nể mặt chú Tô mà suy nghĩ lại.”

Ngụ ý là, anh ấy đã dùng bí mật quan trọng làm trao đổi rồi, nếu còn không giúp nữa thì quan hệ thân thiết này cũng không thể làm nữa, vậy thì Tần gia cũng không còn bất kỳ lí do gì để ủng hộ hạng mục của Tô gia nữa.

Tần Duyệt âm thầm nghiến rằng, cố ý cười nói: “Anh à, xem ra mấy năm nay anh lăn lộn trên thương trường cũng không tệ nhỉ, dùng mấy thủ đoạn đó nhuần nhuyễn thật đấy.”

Tần Mộ tức giận liếc mắt nhìn anh một cái, trước khi tới đây, đích thật là anh ấy từng nghĩ làm cách nào mới có thể đạt được mục đích nhanh nhất, nhưng bị thằng em không chút thương tiếc mà đâm thủng thì vẫn không nhịn được mà cảm thấy hơi mất mặt.

Tô Nhiên Nhiên lại không nghĩ đến tầng nghĩa này, cô chỉ suy nghĩ đến câu nói lúc nãy của Tần Mộ.

Dựa vào phán đoán của cô với loại hung thủ này thì ngón tay này chỉ là mới bắt đầu thôi, mà khi bọn họ bắt đầu gây án rồi thì nhất định sẽ không dừng ở đây. Hơn nữa, thông thường bọn họ sẽ xuống tay từ từ với những người bên cạnh nạn nhân, cho đến khi nạn nhân bị ép đến đường cùng thì mới thoả mãn được.

Vì thế cô suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu nói: “Tôi có thể giúp anh.”

Tần Mộ hài lòng gật đầu, còn Tần Duyệt thì nhảy phắt dậy: “Em thật sự giúp anh ấy sao!”

Tô Nhiên Nhiên vẫn nhìn thẳng về phía Tần Mộ, nói: “Nhưng nghề nghiệp của tôi chỉ là pháp y thôi, không am hiểu việc điều tra tội phạm lắm, vì thế tôi không thể bảo đảm có thể giúp được anh, nhưng tối sẽ cố hết sức.”

Tần Mộ thông cảm gật đầu: “Em có thể giúp anh là tốt lắm rồi, lúc nào có thể bớt thời gian thì đến công ty anh một chuyến, bắt đầu từ nữ nhân viên mất tích thì có lẽ sẽ phát hiện thêm manh mối.”

Tô Nhiên Nhiên còn chưa trả lời thì Tần Duyệt đã cướp lời: “Cô ấy không có thời gian đâu.”

Tần Mộ vẫn mỉm cười, nói: “Anh có thể đợi.”

Lúc này Tần Duyệt cũng bình tĩnh lại, cánh tay gác trên sô pha, lạnh lùng nói: “Anh cho rằng Hàn Sâm là tên ngốc à, tự nhiên thình lình dẫn một cô gái xa lạ đi hỏi đông hỏi tây thì hắn sẽ không phát hiện ra sao? Còn nữa, với cái kỹ năng nói chuyện như cô ấy thì anh cho rằng người ta sẽ trực tiếp nói manh mối cho cô ấy sao?”

Câu này đúng thật không phải không có lý, vì thế Tần Mộ chuyển hướng hỏi anh: “Vậy chú nói xem nên làm sao bây giờ?”

Tần Duyệt chỉ vào mình, nói: “Để em đi.”

Lời vừa nói xong thì hai người đều kinh ngạc nhìn anh.

Tần Duyệt híp mắt lại: “Làm sao, có vấn đề gì à? Em là em trai của anh, được sắp xếp đến công ty anh làm là chuyện hiển nhiên thôi, nếu muốn nhân viên của anh nói sự thật thì nhất định phải vào lúc không hề đề phòng mới hỏi ra được.”

Lần này thì Tần Mộ cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lời anh nói, lúc trước xác thật anh ấy không nghĩ tới vấn đề này, chỉ cảm thấy bởi vì Tô Nhiên Nhiên là cảnh sát, mà trước kia còn giúp Tần Duyệt rửa sạch nỗi oan nữa, có thể nói lên rằng cô ấy có năng lực giúp anh ấy tìm ra Hàn Sâm. Nhưng hôm nay suy nghĩ lại thì có lẽ Tần Duyệt lại càng thích hợp hơn.

Trong mắt Tô Nhiên Nhiên đầy nghi ngờ nhìn sang anh, Tần Duyệt anh luôn lười biếng thế mà đồng ý đi làm sao, điều này thật sự làm cô cảm thấy cực kỳ ảo dịu.

Trong lúc Tần Mộ còn đang suy tư thì Tần Duyệt đã đứng lên vỗ vai anh ấy rồi nói: “Cứ làm như thế đi, anh cứ sắp xếp đại một chức vị nào đó cho em, ngày mai em sẽ đi làm.” Anh nhướn mày nói tiếp: “Tìm cho em vị trí quản lý đi, em không muốn bị ai sai bảo đâu.”

Tần Mộ cảm thấy hơi đau đầu, trong công ty anh ấy thật sự không tìm được chức vị quản lý nào mà nhàn rỗi cả, nhưng bây giờ tìm ra Hàn Sâm dù sao cũng quan trọng hơn, vì thế chỉ đành cắn răng đồng ý: “Được rồi, anh sẽ sắp xếp.”

Tần Mộ đi rồi mà Tô Nhiên Nhiên vẫn còn không thể tin được nhìn về Tần Duyệt, hỏi: “Anh thật sự chịu đi làm sao?”

Tần Duyệt gật đầu làm Tô Nhiên Nhiên tò mò hỏi: “Bởi vì muốn giúp anh trai của anh à?”

Tần Duyệt thưởngt hức chiếc bật lửa trong tay, sau đó đi ra ban công châm điếu thuôc, nói: “Tuy rằng anh không thích anh ấy cho lắm, nhưng cũng không muốn nhìn anh ấy bị tên biếи ŧɦái đùa giỡn.”

Tô Nhiên Nhiên dần suy nghĩ cẩn thận, Tần Duyệt nhìn thì kiểu bất cần đời nhưng không nói lên rằng anh không có phán đoán bình thường, anh biết rõ tên Hàn Sâm này là người cực kỳ nguy hiểm, nếu tên biếи ŧɦái này muốn đối phó với người nhà của anh thì anh không thể ngồi yên được.

Đương nhiên, Tần Duyệt tuyệt đối không thừa nhận trong đó còn che giấu cái suy nghĩ riêng không muốn hai người này lén tiếp xúc với nhau.

Tô Nhiên Nhiên nhìn ra phần quan tâm gia đình của anh thì như do dự gì đó, sau khi trầm mặc hồi lâu thì mới đi ra ban công và đứng bên cạnh anh, nói: “Vừa rồi anh trai của anh chưa nói hết toàn bộ sự thật đâu.”

Tần Duyệt đờ người anh, cũng quên nhả khói thuốc trong miệng ra, vì thế cúi đầu ho khan vài tiếng, rồi lại khó hiểu nhìn cô.

Tô Nhiên Nhiên đặt tay lên song cửa sổ kéo, ánh mắt nhìn ra bên ngoài: “Nếu cẩn thận nghĩ lại lời anh trai của anh nói lần nữa thì sẽ phát hiện ra anh ấy cố tình che giấu một vài việc. Thứ nhất, tâm tư của tên Hàn Sâm kín đáo như vậy, ngay cả đối phó với một bạn học không hề liên quan mà cũng lợi dụng nhược điểm tham tiền của cậu ta để thiết kế chuyện té lầu, nếu hắn thật sự muốn đối phó với bạn gái của mình thì sao lại lựa chọn phòng thí nghiệm dễ dàng phát hiện để ra tay được, càng không thể để cô ấy có cơ hội dọi điện thoại cầu cứu. Thứ hai, theo như anh trai của anh nói thì sau lúc đám cháy bùng lên thì do ở gần cửa nhất nên mới có thể chạy thoát, nhưng nguyên nhân cháy mà anh ấy nói là do xảy ra xung đột với Hàn Sâm gây ra, vô tình phá huỷ các thiết bị thí nghiệm, điều này nói lên rằng lúc đó hai người họ ở cùng một vị trí, vậy thì không lý nào chỉ có một mình anh ấy có thể chạy ra ngoài mà không mất một sợi tóc nào hết được.”

Khuôn mặt của Tần Duyệt cũng trở nên lạnh lùng hơn, chẳng lẽ Tần Mộ thật sự che giấu chuyện gì. Nhưng nếu anh ấy tới tìm giúp đỡ, còn nói là hoàn toàn tin tưởng Tô Nhiên Nhiên, vậy thì tại sao phải giấu diếm.

Chẳng lẽ một khi nói ra phần sự thật đó thì anh ấy phải gánh vác hậu quả, chứ không chỉ đơn giản dừng lại ở việc tổn hại danh dự thôi.

Tô Nhiên Nhiên xoay người nhìn anh đăm đăm, cực kỳ nghiêm túc nói: “Vì thế, anh đến công ty của anh ấy, ngoại trừ tìm ra manh mối của Hàn Sâm thì còn phải tìm hiểu xem rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì. Em cứ cảm thấy đây mới là mấu chốt của vụ án này.”

Cuối cùng Tần Duyệt cũng hoàn hồn lại, dập tắt điếu thuốc rồi gật đầu một cách trịnh trọng.

Đột nhiên nhận được sự uỷ thác quan trọng như vậy, mà còn liên quan đến người của Tần Duyệt nên tâm trạng của Tô Nhiên Nhiên không thoải mái lắm, giữa hai hàng lông mày cũng nhuộm lên vẻ âu lo.

Tần Duyệt hồi lâu không nghe cô nói gì thì cúi đầu nhìn thử, lúc này mới phát hiện ra hai người cách nhau rất gần, một cơn gió ấm quét đến thổi mùi thơm trên tóc cô tiến vào chóp mũi của anh, làm anh muốn ngo ngoe rục rịch, đang định nghiêng người xuống thì Tô Nhiên Nhiên lại như không nhận ra mà xoay người đi vào phòng khách.

Tần Duyệt bất mãn nhíu mày lại, sau đó nhanh chóng theo đuôi, nhân lúc cô không chuẩn bị mà đè cô lên tường, lại thì thầm bên tai cô: “Anh với anh trai thì ai đẹp trai hơn?”

Tô Niên Nhiên khó hiểu, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ, sau đó trả lời: “Anh trai của anh.”

Tần Duyệt nóng nảy: “Em có khiếu thẩm mỹ hay không đấy!”

Tô Nhiên Nhiên bị đè đến nỗi ngột ngạt, bất mãn lườm anh, “Tần Duyệt, anh ấu trĩ quá đấy.”

Lời này càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thêm sự ghen tuông của anh: Ai ấu trĩ hơn ai chứ!

Vì thế anh nắm lấy cằm của cô rồi cúi đầu mạnh mẽ ngậm môi của lại, sau đó kêu lên một tiếng than thở thoả mãn, đầu lưỡi tiến quân thần tốc buộc cô lại quấn lấy anh, tận cho tới khi hai người sắp hết hơi thì mới tạm thời buông tha cho cô, lại khàn giọng hỏi: “Bây giờ thì sao?”

Tô Nhiên Nhiên bị hôn đến thần hồn điên đảo, đầu óc có hơi choáng váng, nhưng cô vẫn là người cố chấp với suy nghĩ của mình, cho nên vẫn thở hổn hển trả lời: “Anh trai của anh.”

Đệch, cái cô gái này có cần thành thật đến vậy không hả, không biết nói mấy câu ngọt ngào dỗ dành anh sao?

Trong lòng Tần Duyệt tức giận, anh đẩy cô ngã lên sô pha rồi đè hai tay cô lại rồi tiếp tục trúc trắc hôn lên môi cô, sau đó còn rút ra một tay dạo quanh trên những chỗ mẫn cảm của cô làm Tô Nhiên Nhiên không thể chịu nổi, vì thế cô bèn xin tha nhưng hành động này lại làm anh càng thêm mất lý trí, đôi môi nóng rực đi thẳng một đường xuống dưới, tiếp đó thì kéo quần áo của cô lên……

Trong lòng Tô Nhiên Nhiên đột nhiên hốt hoảng, nếu cứ tiếp tục thì mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát mất, nhưng với sự tiến công bá đạo và mạnh mẽ của anh thì cho dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể phản kháng được.

Lúc ai đó đang bị ép tới đường cùng thì tất nhiên sẽ bộc lộ ra tiềm năng của mình, rốt cuộc trong chớp mắt cô đã hiểu được tại sao anh lại nổi điên, thế là miễn cưỡng kéo ra một khoảng cách với anh, thở hồng hộc nói: “Nhưng anh ấy không biết ca hát.”

Động tác của Tần Duyệt dừng lại, cuối cùng cũng ngẩng đầu hỏi: “Em thích ca hát sao?”

Tô Nhiên Nhiên thấy anh dừng lại thì vội vàng gật đầu lia lịa, sau đó nhân lúc anh thả lỏng thì nhảy bật dậy khỏi sô pha, sửa sang lại quần áo bị anh vò nhàu, sau đó thì cực kỳ bất mãn, xụ mặt nói: “Anh mà còn vậy nữa là em giận đấy!”

Cô đợi mãi vẫn không thấy Tần Duyệtt trả lời, lúc quay đầu lại thì phát hiện anh đang vùi đầu trên sô pha, cười y như con chuột hamster vừa đào được một vựa đầy quả thông vậy.

Cô không nhớ rõ mình đã nói gì mà dỗ anh vui vẻ đến vậy, nhưng cô thật sự tức giận vì chuyện vừa rồi nên cũng thèm để ý tới anh, chỉ lạnh mặt đi lên lầu, lúc đi lên lầu thì cứ mãi nghĩ đến một chuyện, sau đó nhìn về phía dưới nhà, nghiêm túc nói: “Còn nữa, lần sau không được bảo rằng em là của nhà anh nữa.” Cô suy nghĩ một lát rồi bổ sung: “Dựa theo sự thật hiện tại thì anh phải xem như là của nhà em mới đúng chứ.”