[Harry Potter] Cho Em Cơ Hội Lần Nữa

Chương 50: Thị Trấn Nhỏ Mới Tới

Ở vào bán đảo Balkan ở Romania giống như một viên minh châu sáng chói trên vương miện của tạo hóa, sức mạnh thần bí khó lường nuôi dưỡng ra vô số sinh linh phong phú mà đặc biệt. Rừng nhiệt đới rậm rạp quanh năm mưa đầy đủ, bị màn sương mù bao phủ. Nhưng môi trường địa lý đặc biệt này lại cũng không là nguyên nhân Romania nổi tiếng hậu thế, xuyên qua rừng cây âm trầm thần bí, tại một nơi nào đó pháo đài cổ kính của Willard III được che dấu lờ mờ, sắc thái loang lổ hiển lộ rõ ràng lấy nó chẳng gì sánh bằng lịch sử cùng lực lượng, bất luận mọi người tin tưởng hay không, đều không phải không thừa nhận Romania có truyền thuyết kinh điển trên đời—— Ma Cà Rồng.

Mọi người hoặc đối với câu chuyện này xì mũi coi thường, hoặc tin tưởng không nghi ngờ, cũng không thể thay đổi chuyện Ma Cà Rồng hư ảo, chúng chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng của mọi người, truyền thuyết là truyền thuyết, giống như Phù thủy, chỉ là những người ta mơ mộng về sau, dưới ngòi bút tạo ra sản phẩm tinh thần văn hóa, giải trí thoải mái mà thôi. Chỉ là không có lửa làm sao có khói, những truyền thuyết kia chỉ là xây dựng trong tưng tượng sao? Cái này trước sau là một nghi vấn?

Vùng cao nguyên Transsilvania là đầm lầy cùng thế giới thảm thực vật sống mãi, lâm nghiệp Romania cũng không phát đạt, cái này vùng cây cối nguyên thủy không có bị con người chặt phá. Trên thực tế, tại đây vẫn duy trì cảnh vật mấy ngàn vạn năm trước, sinh vật thần kỳ thường lui tới, dân cư cực kì thưa thớt. Chân núi có lác đác vài chỗ thị trấn nhỏ, tới nơi cao hơn mặt biển, thì lại ngay cả bóng người cũng không trông thấy. Bất quá đây chẳng qua là đối với cuộc sống bình thường, hôm nay, cây cỏ núi cao khu ngoại ô vẫn rất náo nhiệt.

"Loại thực vật này tên gọi Hắc tam lăng (Sparganiaceae), nhụy hoa có thể dùng làm dược liệu, có thể sinh ra hiệu quả mê huyễn, Hắc tam lăng cùng Hương bồ thảo (Typha orientalis) bình thường theo vẻ ngoài nhìn lại hoàn toàn không có khác nhau, chúng ta thế nào có thể phân biệt đây" Snape bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì anh phát hiện một vấn đề, bọn họ nói chuyện trọng điểm hình như là Hắc tam lăng, tại sao phải biến thành hiện tại cái dạng này thì sao?

"Potter, Hắc tam lăng tuy nhiên rất thấp, nhưng mà trò cũng không cần quỳ rạp trên mặt đất xem đi."

"Em không có quỳ rạp trên mặt đất, em là nằm trên người của anh. Hơn nữa, em cũng không có đang nhìn Hắc tam lăng, em đang nhìn anh." Harry dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái vào chóp mũi cao thẳng của Snape. Giờ phút này cậu đã đẩy ngã Snape xuống giữa Hắc tam lăng, mà chính mình thì là cúi người nằm sấp trên người của đối phương, dù chết cũng không chịu xuống.

Snape giống như đã quen Harry thừa cơ lại đem chủ đề rất đứng đắn dẫn dắt đến việc rất không đứng đắn, trên núi cao nhiệt độ rất thấp, Harry dính sát vào Snape, tham lam hấp thu lấy độ ấm trên người đối phương. Cậu chính là đối với vẻ mặt nghiêm túc mà chuyên chú của giáo sư không có cách, mỗi lần lúc giáo sư tập trung tinh thần vào Độc dược thượng, cái thần sắc nghiêm túc cứng nhắc nầy, cậu chỉ cần vừa nhìn thấy sẽ lập tức bắt đầu thất thường. Hơn nữa bọn họ lần này là đến du lịch nha, nếu là du lịch của tình nhân, phải tình cảm mãnh liệt, muốn JQ! Trên đường đi đều ở giảng thực vật này, sinh vật kia, rất không thú vị mà! Harry cắn môi dưới, một chân cong lên cố tình cọ qua Snape.

Nếu như Snape biết rõ giờ phút này Harry suy nghĩ cái gì, phỏng chừng sẽ tức giận đến á khẩu không nói được, vẻ mặt chính mình chuyên chú vào Hắc tam lăng vậy mà đã thành lý do người khác động dục bất quá giờ phút này Snape cũng lười được quản Hắc tam lăng, hào khí rất không tệ, Harry trêu chọc cũng rất vui, xoay người ngược lại đem Harry đặt ở dưới thân. Snape trong tình hình từ trước đến nay không phải là người bị động, giữ chặt phần gáy Harry liền hôn lên, hơi thở cực nóng của hai người hòa tan với nhau.

Đến tận đây, người viết không khỏi than thở một tiếng, giáo sư ah, chính là bị hư rồi ah!

Vốn là một khắc tình cảm nồng nàn, nhưng sự thật chứng minh, trên cái thế giới này ngoại trừ Malfoy cha cùng lão Dum, còn có rất nhiều người khác thích phá chuyện tốt người khác.

"Có gì đó!" Snape cảnh giác đã nghe được một thanh âm bất thường, tựa hồ là dã thú phát ra gầm nhẹ, nhưng lại không chắc chắn, cái loại thanh âm nầy từ xa truyền đến, tại trong thung lũng yên tĩnh có vẻ hết sức đột ngột.

Harry cũng đã nghe được thanh âm quỷ dị nầy, cùng Snape liếc nhau. Ngọn nguồn âm thanh kia tựa hồ đang không ngừng di chuyển, hơn nữa càng ngày càng xa, càng nghe càng không rõ ràng.

Hai người theo sau thanh âm kỳ quái kia, một đường phát hiện ra chân núi. Đó là một mảnh rừng cây, bốn phía chim bay cũng không trông thấy, mơ hồ có thể nhìn thấy cách đó không xa vậy mà có một thị trấn nhỏ hoang vu, một lớp sương mù u ám bao phủ phía dưới, không khí ẩm ướt tràn ngập trong không khí, cho dù là giữa ban ngày, cũng vẫn lạnh lẽo u ám vô cùng.

Thanh âm kia đã lại nghe không được rồi, Snape cùng Harry mang theo tí ti nghi hoặc, cùng nhau đi vào khu vực giấu ở trong núi sâu thần bí này. Thôn trấn nho nhỏ so khu thôn trang xa xôi nhất Anh quốc còn muốn lạc hậu hơn, thậm chí còn sử dụng phương tiện xe trâu xe ngựa. Người trong thị trấn không nhiều lắm, mặt đường đá xanh từng dãy ngôi nhà nhỏ chỉnh tề đứng sừng sững, đống cỏ khô ụ đầy trong sân, tràn đầy truyền thống dân tộc Đông Âu đặc sắc, làm cho người ta giống như về tới thời Trung Cổ.

Trước mặt đã chạy tới một vài đứa trẻ đang đùa bỡn, trong đó một cậu bé mười tuổi, tóc màu nâu, mặt mũi đầy tàn nhang, không cẩn thận đập vào người Harry ngã một phát, tiếng cười đám trẻ con như chuông bạc im bặt mà dừng.

"Em không sao chớ." Harry đem đứa trẻ đυ.ng vào chính mình kia theo trên mặt đất nâng dậy.

Đứa bé trai kia lắc đầu, cảnh giác nhìn xem hai cái người từ bên ngoài đến, mặc kệ tay Harry như ong vỡ tổ chạy mất. Harry nhíu mày, cậu thoạt nhìn rất khủng bố sao?

Một đường đi tới quảng trường trung tâm hình tròn của thị trấn, một thân cây cực lớn mọc sừng sững ở trong sân rộng, trên mặt đất vẽ totem ngôi sao 6 cánh, còn có lời cầu nguyện, như là tế đàn nào đó. Bởi vì tôn giáo vùng Romania hình thành cực kỳ phức tạp, mà ngay cả Harry cũng không thể phân biệt loại totem thờ phụng này thuộc về phạm vi tôn giáo nào.

Trên quảng trường có một khách sạn nhỏ, Harry cùng Snape đẩy cửa đi vào. Trong tiệm rất vắng vẻ, chỉ có một phụ nữ trung niên hơi mập ngồi ở chỗ kia, thấy hai người có chút kinh ngạc, lập tức đánh giá một hồi lâu rồi mới nghênh đón.

"Bà khỏe chứ, thưa bà." Harry lễ phép gật đầu một cái.

"Tôi cho rằng gần đây cũng sẽ không có khách nhân." Bà chủ kia rất hữu nghị cười, đi ra lau một cái bàn, ý mời hai người ngồi.

"Hai người trước tiên có thể ngồi một chút, tôi chuẩn bị chén trà nóng cho hai người, hôm nay bên ngoài rất lạnh." Bà chủ rất là nhiệt tình, đi vào trong quầy bắt đầu vội vàng pha trà, thái độ này thật ra khiến Harry có chút không được tự nhiên rồi.

"Chúng tôi ở đây lúc bình thường có rất ít người đến, hai người là làm sao tìm được đến?" Bà chủ mang theo dịu dàng vui vẻ hỏi.

"Thưa bà, con nghĩ tới chúng con có lẽ là lạc đường." Harry hồi đáp, thị trấn nhỏ này thật là đầy bí ẩn, nếu như không phải âm thanh kia dẫn dắt, bọn họ chắc chắn sẽ không phát hiện còn có nơi như vậy. Nhưng Harry cũng không có ý định nói chi tiết, những năng lực thần kì ở trong thành nhỏ dễ dàng khiến cho khủng hoảng.

"Ah, hai người tới nơi này làm gì hay sao?" Bà chủ hỏi tiếp.

"Chúng ta là đến Transsilvania nghiên cứu động thực vật , vị này chính là đạo sư của con." Harry giới thiệu nói.

"Chào ngài." Bà chủ nhìn về phía Snape một bộ quần áo màu đen.

Snape sắc mặt vẫn rất lạnh lùng, đồng tử đen kịt lãnh tĩnh nhìn vào bà chủ, tay bà chủ bỗng nhiên run lên một cái, hạ mắt xoay người sang chỗ khác làm bộ lấy đồ vật trên ngăn tủ.

Theo phương diện khác mà nói, dù cho Snape chỉ hơn ba mươi tuổi cũng so Harry hơn ba trăm tuổi cảnh giác hơn, trên người Harry trước sau mang theo đặc điểm Griffindor đối xử mọi người chân thành nhiệt tình, không biết hoài nghi người khác, nhất là Muggle, cái này xâm nhập xương thịt không cách nào thay đổi. Nhưng Snape là một Slytherin tuyệt đối, mẫn cảm đa nghi là thiên tính của anh. Vô sự mà ân cần thì không phải gian trá tức là đạo tặc, một thị trấn nhỏ thờ phụng tôn giáo kỳ quái, một bà chủ nhà trọ nhiệt tình rất là quỷ dị.

"Sev, anh làm người ta sợ rồi." Harry nhỏ giọng nhắc nhở.

Snape đối với cái này miễn bình luận, chính lúc này, cửa tiệm mở rộng, một thằng quỷ nhỏ ôm bóng cao su chạy đến. Harry tập trung nhìn vào, là đứa bé mặt mũi tràn đầy tàn nhang vừa mới đυ.ng vào chính mình kia, đứa bé kia nhìn thấy Harry cũng là ngẩn người.

"Jack!" Bà chủ thấy đứa bé kia, liền từ trong quầy chạy ra, vẻ mặt biểu lộ ân cần.

"Jack, con lại chạy đi đâu vậy, con có biết mẹ lo lắng con nhiều lắm hay không."

Đứa bé kia xem ra lại cũng không cảm kích, cúi đầu không nói một lời, đẩy bà chủ ra, hừng hực chạy lên lầu. Harry rất xấu hổ sờ mũi, xem ra mẹ con nhà này không hòa hợp.

"Xin lỗi." Bà chủ thoạt nhìn rất sa sút nói một tiếng.

"Đó là con tôi, Jack, cha nó chết sớm." Bà chủ không nói nữa, Harry đối với chuyện nhà của người ta cũng không có hứng thú.

Bà chủ giúp Harry và Snape quét dọn một căn phòng, ngồi ở trong phòng Harry cảm giá là lạ, nhưng lạ chỗ nào, cậu lại không nói ra được. Cửa phòng bỗng nhiên chấn động vang lên, ván cửa gỗ bị gõ thô lỗ. Harry nghi hoặc mở cửa phòng, còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã bị một tảng đá ném trúng cái trán, bị đau ôm trán.

"Đi đi! Cút đi!" Jack đứng ở cửa phòng, một hòn đá tiếp một hòn đá bay tới hướng Harry, vừa ném vừa rất buồn phiền hối hận la, muốn Harry rời đi. Snape nghe tiếng tới xem xét, chau mày lại, đưa tay ý định cho đứa bé nghịch ngợm này một bài học suốt đời khó quên, lại bị Harry ngăn cản.

"Sev, em không sao, đừng so đo đứa bé này." Trước khi Snape treo đứa bé kia lên, Harry vội vàng đóng cửa phòng. Cái trán bị nện rất đau, cậu thật sự cảm thấy thật kỳ quái, loại cảm giác quỷ dị này tràn ngập cơ thể của cậu.

Snape không vui nhìn trán Harry bị đập có chút bầm tím, thực nên cho đứa bé kia bùa phòng to!

"Sev, em có phải rất không đòi trẻ con ưa thích hay không " Harry có vẻ rất ủy khuất nói, lần đầu cậu có loại cảm giác này.

"Trò từ trước đến nay không làm cho người ưa thích, mặc kệ là trẻ con vẫn còn đại nhân." Snape cười cười, ngón tay mang theo thuốc mỡ lạnh buốt xoa lên trán Harry nhẹ nhàng.

Harry nghe xong không vui, đem Snape đẩy trên giường, chính mình ngồi lên người Snape, vươn tay ôm lấy cổ Snape, tư thế hai người mập mờ ngồi ở đầu giường.

"Vậy anh có phải cũng không thích em hay không! Nói! Hiện tại em muốn nghiêm hình bức cung!" Harry nghịch ngợm nói.

Nhìn xem biểu lộ Harry vẻ mặt này, trong nội tâm Snape như là bị lông chim lướt qua, ngứa ngấy, anh là càng ngày càng không có biện pháp gây khó dễ Harry rồi.

Hai người ngọt ngào ấm áp một khắc, nhưng không có phát giác được trên bức tường đối diện, trong góc âm u nơi hẻo lánh nào đó, thậm chí có một cái lỗ nho nhỏ mà giờ khắc này ở bên trong cái lổ kia, thình lình xuất hiện một con mắt