[Harry Potter] Cho Em Cơ Hội Lần Nữa

Chương 20: Kẻ Được Chọn Harry Bộc Phát

Đi vào mật thất cuối cùng, thân ảnh Quirrel xuất hiện ở trước mắt, hắn yên lặng đứng ở phía trước Mirror Of Erised, trên mặt tràn đầy nghi hoặc.

"Harry Potter, ngươi đã đến rồi?" Quirrel quay đầu lại.

"Đúng vậy giáo sư Quirrel, xem ra ông cũng không có được thứ ông muốn." Harry vừa nói, vừa chậm rãi bước xuống cầu thang, đứng ở trước mặt Quirrel.

"Tấm gương này rốt cuộc có bí ẩn gì, ta thật sự là không nghĩ ra... . . . ." Bộ dạng Quirrel thoạt nhìn vô cùng phiền não.

"Chủ nhân, xin giúp tôi!"

"Dùng thằng nhóc kia ... . . . . ."

Voldemort rốt cục lên tiếng, Harry đã nghe được tiếng rên khẽ suy yếu cậu từng gặp được trong rừng Cấm nầy.

"Ngươi! Tới đây!" Quirrel hung ác kéo Harry đến trước gương, Harry biết rõ cái cơ quan trong gương này bất quá là trò lừa của Albus mà thôi, chỉ có cậu có thể lấy được Hòn đá pháp thuật, mặc kệ cậu có tâm tư gì, tấm gương này chỉ cần nhìn thấy cậu sẽ đưa Hòn đá pháp thuật cho cậu. Về phần trái tim trung thành đơn thuần gì đó, đều là Albus dùng dụ dỗ trẻ con mà thôi.

Trong gương chính mình mở hai mắt, lập tức một vật nặng đã rơi vào trong túi quần. Hòn đá pháp thuật là đồ xịn, có thể giúp cậu nhanh chóng đạt tới thời kỳ pháp lực mạnh mẽ, đồ xịn như vậy đương nhiên là sung công rồi!

Thần chú đánh tráo, Harry lặng lẽ đem Hòn đá pháp thuật giấu vào túi không gian của mình, lập tức lấy ra một Hòn đá pháp thuật giả lúc trước cậu chế tác giống hệt, trong túi quần.

"Ngươi nhìn thấy gì!" Quirrel đã không kiên nhẫn được nữa.

"Tôi nhìn thấy tôi đang cùng giáo sư Snape hôn nhau, nụ hôn rất nóng bỏng...." Harry không bịa, cậu chính là thấy như vậy! (=))))))))))

"Đáng chết! Nói nhảm!" Quirrel phát điên rồi.

"Hoàn toàn chính xác." Harry nhún vai cười cười, từ nào góc độ mà nói đây chẳng qua là cậu mộng tưởng hão huyền ah.

"Hiện tại có thể cho tôi nói chuyện với chủ nhân của ông rồi chứ? Nếu tôi vui vẻ, sẽ đem tình hình thực tế nói cho các người biết." Harry nghiêm mặt nói.

Quirrel nghe vậy có vẻ rất do dự, đến lúc Voldemort ra lệnh, mới một chút tháo ra quàng cổ quấn quanh đầu lão. Cái mặt xấu xí kia quen thuộc xuất hiện ở trước mặt Harry.

"Thằng nhóc Potter, ngươi không ngu ngốc như ta nghĩ." Thanh âm suy yếu của Voldemort vang lên.

"Ông cũng không handsome như tôi nghĩ, xấu đến phát ói. Gớm." Harry ngược lại là không sợ chọc giận người, mở miệng nói chuyện làm người tức chết.

"Ta biết rõ ngươi đã lấy được Hòn đá pháp thuật, Dumbledore thiết trí cái cơ quan này, nhất định là vì đem Hòn đá pháp thuật cho ngươi!" Voldemort ngược lại là thật hiểu rõ Albus.

"Thì sao?" Harry không sợ thừa nhận.

"Bắt nó cho ta!" Trên mặt Voldemort lộ ra khát vọng mãnh liệt, chỉ cần có Hòn đá pháp thuật, không cần chờ hồn khí khởi động, hắn có thể tạo được một cái thân thể một lần nữa rồi.

"Ông rất muốn sao?" Harry tính thời gian, đoán chừng giáo sư sắp đến rồi, cũng là lúc này.

" Vậy lại đây lấy đi, nó ngay trong túi của tôi." Harry vừa cười vừa nói.

Quirrel nghe vậy gần như là không thể chờ đợi được mà lao đến, tay vừa mới đυ.ng phải quần áo Harry, đã bị Harry kéo lấy.

"Mr. Quirrel, tôi nhớ được lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã quên bắt tay với ông rồi, điều này thật sự là không lễ phép đúng không?" Kèm theo lời nói Harry cầm chặt tay phải Quirrel, toàn bộ cánh tay Quirrel đều nhanh chóng hóa thành mảnh vỡ.

"Ah!" Tiếng kêu thảm thiết của Quirrel vang vọng trong mật thất.

Harry nắm chặt Quirrel, chỉ cần là da thịt lộ ra ngoài đều không buông tha. Quirrel có ý cho Harry một Avada Kedavra, nhưng còn chưa kịp đọc thần chú, đã bị Harry dùng Expelliarmus.

Quirrel vỡ thành cát bụi, Voldemort cũng không thể tiếp tục ký sinh cùng trên người hắn rồi. Hình dáng làn khói màu đen bay ở giữa không trung, gầm rú hung hãn với Harry một tiếng, vọt tới.

"Đợi đúng là cái này." Cái thân hình hơi mờ kia xuyên qua thân thể Harry, mang theo một loại cảm giác choáng váng rõ ràng, pháp lực nhanh chóng xói mòn. Đây là một loại thần chú Pháp thuật hắc ám có thể chiếm đoạt pháp lực Phù thủy, bằng việc xuyên qua thân thể người khác, lấy pháp lực người khác cho mình dùng, cũng là tình huống thân thể hiện nay của Voldemort có thể sử dụng một thần chú này. (vì ảnh ko có cơ thể nên dùng dc)

"Đây là cái gì!" Sau khi Voldemort xuyên qua Harry thân thể, lại đột nhiên cảm nhận được khắp người đau đớn như giống như lửa thiêu.

"Một bài học nho nhỏ." Harry cười cười, trước mắt cậu cũng không nghĩ diệt trừ Voldemort nhanh như vậy, trò chơi phải chơi từ từ, từng chút từng chút qua cửa mới có thể cảm nhận được hứng thú không phải sao!

Voldemort đau đớn không chịu nổi, gần như chết lần thứ nhất. Hắn cảm giác sức mạnh trong cơ thể mình đang nhanh chóng xói mòn, không được! Tiếp tục như vậy, sức mạnh hắn thật vất vả tích góp từng tí một rất nhanh sẽ biến mất gần như không còn rồi. Voldemort bắt đầu đem sức mạnh hướng chính mình chuyển đến hồn khí, cái loại cảm giác đau đớn nầy mới biến mất một chút.

"Ngươi rốt cuộc làm cái gì?" Voldemort bám vào giữa không trung, đã không đủ hơi sức rồi.

"Ông còn nhớ rõ Basilicus chứ? Nó thật là một thú cưng ngoan ngoan ah... . . . . ." Harry đột nhiên giơ lên tay trái của mình, nhưng tay của cậu là một mảnh màu xanh đen.

"Ông là người đã chết, tôi là chủ nhân mới của nó... ... . . . . . trên da của tôi có thoa nọc độc của nó, ông đã xuyên qua thân thể của tôi, kết quả thế nào?" Harry vô tư mỉn cười.

"Ngươi là tên điên!" Voldemort khó mà tin được, người trước mắt tuyệt đối là kẻ điên, kẻ điên giống mình! Thằng nhóc Potter kia vẫn đang cười, kẻ điên cuồng như vậy là một đứa trẻn mười một tuổi ư! Trong khi phẫn nộ, trong lòng Voldemort lại không khỏi dâng lên một loại khoái chí, Albus, đây là Kẻ được chọn lão bồi dưỡng ra sao! Ha ha ha ha! Lão nhất định không biết, người có thể trở thành Dark Lord tiếp theo này chính là Cậu bé sống sót lão tha thiết chờ đợi!

Thân thể Voldemort càng ngày càng trong suốt, hắn đã dần dần đem sức mạnh chuyển dời đến hồn khí, đợi thời trở lại. Harry ở khoảnh khắc cuối cùng lau đi nọc độc Tử xà, lúc này cũng đã là giới hạn rồi, lấy ra nước mắt hiếm có của Fawkes trộm từ phòng thí nghiệm Độc dược của Snape tới nhỏ lên cánh tay, màu đen thui dần dần biến mất.

Đang nghĩ ngợi giáo sư cũng đã đến, trong ngọn lửa xuất hiện giáo sư mặc đồ đen.

Một dấu vết cuối cùng của Voldemort biến mất ở trước mắt, gương mặt Snape lạnh lùng, Albus đi đâu? Vào lúc này, vì sao chỉ có một mình Potter!

"Giáo sư, thầy đã đến rồi... . . . . ." Harry cúi đầu, cười cười.

"Potter, đối với cái này trò có gì giải thích?" Snape cảm thấy rất không bình thường, có lẽ không chỉ ngày hôm nay. Harry Potter cũng không phải như trong suy nghĩ của mọi người, có lẽ... ...

"Giáo sư, thầy hoài nghi con à?" Harry quay đầu nói khẽ.

"Thầy nên hoài nghi con, một đứa trẻ mười một tuổi, làm sao có thể biết rõ nhiều thứ như vậy? Thời điểm lần đó con xuất hiện ở bên ngoài cửa sập, thầy cũng đã bắt đầu hoài nghi con à nha?" Harry nhẹ nhàng nói.

"Lời này trò nên giải thích với hiệu trưởng Dumbledore, tin rằng cụ rất sẵn lòng lắng nghe quá trình một Kẻ được chọn biến thành Dark Lord!" Snape lạnh băng nói.

"Ha ha." Harry bật cười.

"Con tại sao phải giải thích với lão già kia... . . . . . I own you, I have done! Con trước kia hoài nghi thầy, thầy bây giờ hoài nghi con, chúng ta đã sòng phẳng." Harry chậm rãi đi tới, vậy mà lập tức ôm lấy Snape.

"Con chưa từng thử qua mùi vị bị người hiểu lầm và oan uổng... . . . . . Thầy nói xem, để cho người khác cũng biết con là Dark Lord mới được không? Chủ ý này như thế nào?"

"Potter! Trò cuối cùng nghĩ cái gì?" Snape bực bội đẩy Harry ra, người này anh không hiểu được.

"Giáo sư, thầy vì sao không dùng Legilimens với con? Lần trước lão già Albus kia cũng dùng với con rồi, thầy tại sao lại không chứ?"

Snape im lặng không nói, trong đôi mắt đen hiện lên nặng trĩu.

"Bởi vì con là con của Lily, đúng không? Thầy sẽ không lại làm chuyện để cho Lily thương tâm khó chịu! Đúng không!" Âm thanh Harry không thể kiềm chế bắt đầu trở nên cao vυ't.

Trong lòng Snape hoảng sợ, lập tức theo bản năng sử dụng Occlumency.

"Nói! Làm sao trò biết?" Snape đột nhiên bóp chặt cổ họng Harry, đây là lần đầu tiên Snape dùng loại âm thanh lãnh khốc đến cực hạn này hỏi Harry, Lily trong lòng của anh là thiêng liêng, là nơi bí ẩn tuyệt đối, không ai có thể xâm phạm! Harry làm sao mà biết được!

"Ha ha ha... ..." Harry thấy vậy càng cảm thấy buồn cười.

"Giáo sư, thầy chừng nào thì mới chịu thật sự nhìn con một lần ah! Thầy cho con một kỳ hạn được không! Con làm nhiều như vậy, chẳng lẽ thầy không chút nào để ý ư!"

"... . . . . ." Snape không hiểu, cặp mắt ngọc lục bảo kia tràn đầy tuyệt vọng, đau buồn nhìn anh, làm anh càng thêm nghi ngờ.

"Giáo sư, em thích anh, không phải yêu mến của học trò đối với đạo sư... . . . . I love you... . . . ." Harry si mê nhìn khuôn mặt lạnh lùng trước mắt.

Snape bỗng nhiên buông lỏng tay ra, được tự do hít thở Harry ho mạnh vài tiếng.

"Thằng điên!" Snape lui về phía sau mấy bước, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, chỉ có cặp mắt kia mơ hồ mang theo khϊếp sợ để lộ ra cảm xúc lúc này của anh.

"Đúng vậy, em chính là kẻ điên! 300 năm, còn chưa đủ để làm một người phát điên ư! Thật ra em đã điên từ lâu rồi, chỉ là bọn họ không biết mà thôi. Em không biểu hiện ra ngoài, bởi vì em sẽ bị bọn họ tống vào Azkaban ... . . . . Giáo sư, người có thể cứu em chỉ có mình anh... . . . . ." Harry cúi đầu xuống.

Im lặng làm cho người sợ hãi vây quanh hai người, dưới ánh nến, chiếu rọi lấy mặt kính Eris, ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc.

"Giáo sư, anh cứu em đi... ... Bởi vì em chính là vì anh, mới phát điên ... . . . ."

Snape không muốn nghe chuyện nhảm nhí này, anh thậm chí quên chính mình là vì sao mà đến, anh thầm nghĩ nhanh chóng rời khỏi cái nơi làm cho người ngạt thở này. Không hề nhìn về phía Potter, cũng không quan tâm nó nói cái quái gì! Snape khác thường lạnh lùng xoay người rời đi.

"Dumbledore rất nhanh sẽ đến." Thân ảnh Snape biến mất trong ngọn lửa màu tím kia.

Harry ngồi dưới đất, yên tĩnh, vẫn không được sao? Vừa rồi cậu bất quá là thăm dò mà nhắc tới Lily, vậy mà giáo sư không khống chế được mà xém chút gϊếŧ cậu... . . . . . Quả nhiên đối với giáo sư mà nói, cậu như trước không là gì hết.

Lấy thái độ làm người của Snape, nếu như cậu không đem chuyện làm rõ, chỉ sợ cả đời này cũng đừng hi vọng anh " hiểu rõ " tâm ý của cậu. Cậu hạ liều thuốc lần này xác thực có chút đột ngột, nhưng mà cậu không hối hận... . . . Món nợ thiếu giáo sư chính cậu sẽ trả hết từng chút từng chút, mà cậu thứ muốn, cũng sẽ từng chút từng chút từ trên người giáo thụ, đòi lại ... . . . .(bé muốn đòi cái gì trên người giáo sư)