[Harry Potter] Cho Em Cơ Hội Lần Nữa

Chương 16: Cùng "giường" Chung "gối"

Harry lần này là thật sự quá mức liều lĩnh rồi, còn chưa trở lại Hogwarts đã ngất trong ngực Snape, không phải ngủ, là hôn mê thật sự. Cho dù bên trong mạnh mẽ thế nào, thân thể Harry cũng vẫn là mười một tuổi, năng lực pháp thuật lại không ổn định, trải qua vừa rồi bị Voldemort tra tấn một phen, hiển nhiên là có lòng không đủ sức rồi.

Snape không có đem Harry đưa về ký túc xá, mà thật sự ôm trở về hầm của mình, kỳ thật anh cần phải đem nó trở về tháp, nhưng mà anh không có, gần đây anh giống như thường xuyên làm vài chuyện không nên.

Nhẹ nhàng đem Harry đặt lên giường lớn của mình, đắp chăn cho cậu, ánh nến mờ ảo soi khuôn mặt ngây thơ của đối phương hiện lên bóng mờ, Snape nhẹ nhàng đem mái tóc không nghe lời trên trán Harry đẩy một bên, đầu ngón tay trong lúc lơ đãng chạm vào da thịt non mịn ấm áp của thiếu niên, Snape giống như bị nhiệt độ cơ thể êm dịu này làm phỏng, siết chặt tay thành nắm đấm.

Nhanh chóng xoay người rời đi, vung tay, ngọn đèn cuối cùng trong phòng cũng dập tắt.

Snape đem "Quà sinh nhật" của mình để trong tủ, bình cầu nho nhỏ, bên trong là chất lỏng màu bạc, nhìn qua rất đẹp. Ngồi vào ghế ở văn phòng, hôm nay anh có thể là không ngủ được, cũng không sao, dù sao ngủ hay không ngủ đối với anh mà nói cũng không có gì khác biệt. Rất rõ ràng, đến buổi tối hôm nay thôi, Potter tồn tại đã quấy nhiễu nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của anh, anh thật sự không nên đối với quỷ con kia quá mức khoan dung, anh không nên đồng ý làm đạo sư của nó, anh không nên quá gần gũi với nó, anh lại càng không nên dẫn nó trở về hầm của mình qua đêm, việc đó vốn không phù hợp quy định trường học! Anh rõ ràng có thể đem nó đưa về phòng nghỉ.

Chuyện tối hôm nay lại làm cho đầu óc Snape có chút hỗn loạn, thật lâu không ai nhớ sinh nhật của anh rồi, nói thật Snape tuyệt không thích thứ sinh nhật này. Mẹ của anh là hậu duệ máu trong gia tộc Prince, gia tộc Prince thành viên rất ít, máu trong thì càng ít. Mẹ Eileen Prince là con gái một, giống tất cả người nhà Prince, bà xuất thân từ Slytherin, tính tình ngang trái kiêu ngạo, xưa nay không cùng bất cứ kẻ nào qua lại. Nhưng mà không ai nghĩ tới, chính là cô gái nói chẳng thành tiếng này, sau khi tốt nghiệp nhanh chóng lấy một Muggle, thậm chí không tiếc vì thế cắt đứt liên hệ với gia tộc.

Cha anh Tobias Snape là một Muggle rất bình thường, tổ tiên có chút ít sản nghiệp, anh không chắc cha mẹ phải chăng cũng từng có một thời gian yêu nhau rất tốt đẹp, bởi vì anh căn bản không biết. Lúc anh 3 tuổi, làm ăn của cha bị phá sản. Từ đó về sau đã thành kẻ nghiện rượu, mỗi ngày đều uống đến say khướt mới về đến nhà, trở về nhà mà bắt đầu tức giận đánh người. Cuộc chiến qua đi, trong nhà luôn là một đống bừa bộn, cha mẹ cũng không quan tâm anh, gương mặt của anh luôn là vàng như sáp nến, gầy còm, quần áo anh luôn cũ nát dơ bẩn, anh cùng không biết giao tiếp xã hội thế nào, cho nên luôn chỉ một mình, mới đầu có lẽ sẽ cô đơn, nhưng thời gian dài cũng thành thói quen.

Cho nên, anh thật sự rất chán ghét sinh nhật, bởi vì chính vào cái ngày anh sinh ra ở trên thế giới này, đã bắt đầu chặn đường cực khổ. Trong trí nhớ cũng từng có người nhớ rõ sinh nhật của anh, đó chính là Lily. Snape lộ ra một nét mặt dịu dàng, Lily là một cô gái nhỏ gần gũi lại thông minh, biết rõ anh chán ghét đồ ngọt, dĩ nhiên vào ngày sinh nhật anh làm một cái bánh mặt, còn thêm bí đỏ cùng chân giò hun khói, nói thật, khó ăn gần chết. Nhưng lúc ấy trong lòng Snape thật sự rất hy vọng cả đời này có thể ăn cái bánh khó ăn đó.

Sau khi Lily rời khỏi, anh không còn có quà sinh nhật rồi, ai cũng không nhớ rõ Snape cũng có sinh nhật, ngay cả chính anh cũng không nhớ.

"Giáo sư, sinh nhật vui vẻ!"

"Sevrus, sinh nhật vui vẻ!"

Trước mắt đột nhiên hiện ra khuôn mặt đứa bé hết sức phấn khởi kia, còn có vẻ mặt trẻ thơ lúc Lily mười tuổi, Snape cau mày tựa vào ghế, nhắm hai mắt lại. Đồng tử xanh biếc của Harry không ngừng thoáng hiện trong đầu, lại dần dần cùng cặp mắt xanh biếc sâu trong trí nhớ kia chậm rãi hợp lại... . . . . . Nâng trán lắc đầu, ngồi ngay ngắn.

Snape bắt buộc chính mình đem chú ý chuyển dời đến sự kiện xảy ra đêm nay, Quirrel đã hết thuốc chữa, vậy mà giúp Voldemort đi săn Kì lân! Còn có Albus, Kì lân bị đuổi gϊếŧ ngay dưới mắt của lão, chẳng lẽ lão cũng không biết, không quan tâm sao? Còn nói cái gì Griffindor chính nghĩa dũng cảm! Quả thực buồn cười!

Nếu không buổi tối hôm nay anh ý định đi xem tình hình sinh trưởng của một trong rừng cấm rễ dương sỉ, quỷ con Potter sẽ đυ.ng phải cái gì, anh quả thực không dám tưởng tượng! Bởi vì trước mắt anh vẫn không thể bại lộ, cho nên chỉ là dùng thần bảo vệ đuổi đi Voldemort, cũng may mắn hiện tại thân thể Voldemort vẫn đang vô cùng yếu ớt, mới có thể dễ dàng bị đánh lui như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, loại thái độ bỏ mặc này của Albus cũng làm cho Snape rất không hiểu, giống như Albus chỉ có ý tính toán Voldemort như thế nào, mà căn bản không quan tâm Harry có an toàn hay không.

Bất quá Potter sẽ vì một cái quà sinh nhật không quan trọng, chạy đến trong rừng cấm luôn có nguy hiểm bộc phát, cũng quả thật làm cho Snape suy nghĩ quá nhiều chỉ vì chút chuyện.

"Merlin!" Snape bỗng nhiên kịp phản ứng, chính mình tại sao lại nghĩ đến Potter rồi, không phải nói muốn việc khác đi mà. Bực bội nâng lên hai tay, đem mặt vùi trong lòng bàn tay, lại bởi vì động tác quá mạnh, làm ngã lọ mực trên bàn, nước mực màu đen chướng mắt nhuộm trên văn kiện màu trắng, hết sức rõ ràng. Snape vội đứng dậy, nhưng mà mực nước đã văng lên áo choàng của anh.

"Đáng chết!" Thấp giọng nguyền rủa một tiếng, Snape thở dài ra một hơi, anh chưa bao giờ phạm sai lầm đơn giản này, quả nhiên Potter tồn tại là để cho anh tâm phiền ý loạn. ( giáo sư, thầy thật sự rối loạn, tỉnh táo một chút, hít sâu... -_-lll)

Ánh mặt trời vàng nhạt lan ra trên người Harry, vầng sáng lờ mờ bao vây lấy toàn thân của cậu. Mở mắt, cảm thấy thỏa mãn duỗi lưng một cái, chợt phát hiện đây cũng không phải phòng ngủ sang trọng của mình tại Slytherin. Đột nhiên lập tức ngồi dậy, hai mắt Harry nhanh nhẹn đánh giá cảnh tượng bốn phía một chút, đây là phòng ngủ của giáo sư.

"Giáo sư, con có thể ngủ ở chỗ của thầy không? Con hiện tại rất mệt mỏi ah "

"Giáo sư, thầy không nói lời nào, con coi như thầy ngầm đồng ý rồi"

Harry ôm chăn cười trộm điên cuồng đến mức té xuống đất mới trèo lại trên giường, dù ôm đầu lại cũng nhịn không được âm thanh ha hảt từ trong chăn truyền tới, Harry cười đến trên mặt đều muốn nở hoa rồi. Giáo sư làm sao lại đồng ý chứ? Lúc ấy cậu cũng bất quá chỉ là nói vậy mà thôi ah!

"Mr. Potter." Cửa phòng mở ra, thần sắc Snape vẫn là cái mặt vô cảm.

"Giáo sư." Harry vô cùng lười biếng ngồi xuống, tiếng nói trong trẻo ngày thường mang theo một tia mông lung khàn khàn.

"Phòng của thầy, cũng sẽ không tùy tiện làm cho người ta ở chứ ạ?" Harry gần như có thể chắc chắn, chính mình là người khách đầu tiên ngủ trên cái giường lớn này, đương nhiên cũng là người cuối cùng. (bé chắc ăn dữ)

Nghe lời nói mờ ám như thế, lúc này Snape lại tỉnh táo lạ thường, giống như đã tính trước.

" Nếu như Mr. Potter tỉnh ngủ rồi, đầu óc rốt cục có thể suy nghĩ, như vậy hẳn là sẽ không quên hôm nay là ngày trở về trường học sau khi nghỉ lễ a."

"Ah!" Harry luống cuống tay chân nhảy dựng lên, ba chân bốn cẳng mặc quần áo! Cậu hoàn toàn quên, hôm nay sẽ khai giảng!

" Xong rồi! Xong rồi! Đến muộn mất!"

Snape không rõ vì cái gì, thấy bộ dạng Harry vội vàng hấp tấp, đột nhiên có cảm giác thầm dễ chịu, tựa như, rốt cục thành tựu... ... Đương nhiên, Snape tuyệt đối sẽ không thừa nhận anh cố ý không gọi Harry thức dậy đúng giờ, nhưng anh chính là Snape, lão dơi già giáo sư Độc dược nghiêm túc, khủng bố, bóng nhờn nổi tiếng, làm sao có thể quan tâm cái chuyện tinh thần của trẻ con này đây!

"Mr. Potter tốt nhất nhanh một chút, bây giờ là 9h 30’ sáng, trò đã trễ rồi nửa tiếng rồi, tin rằng giáo sư Mcgonagall môn Biến hình nhất định rất sẵn sàng biến Mr. Potter thành đồng hồ báo thức."

Tuy rằng vẫn là vẻ mặt cứng ngắc, tuy rằng vẫn còn âm điệu lạnh lùng, nhưng Harry không bỏ qua trong cặp mắt đen kia che dấu một nụ cười lờ mờ.

"Giáo sư, thầy chơi em... . . . ." Tiếng nói Harry đáng thương mang giọng nghẹn ngào.

"Mr. Potter còn không mau đi?" Vẻ mặt của Snape rõ ràng ‘ta chơi trò thì thế nào’.

Hừ hừ! Harry mỉm cười xấu xa một chút, đại chiến, giờ mới bắt đầu! Ai thắng ai thua vẫn còn không biết đây!

Ngày kế tiếp, tin tức về giáo sư Độc dược siêu cấp khủng bố, Chủ nhiệm Slytherin trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, Mr. Sevrus Snape "Cùng" giường "Chung" gối với Đứa trẻ không chết, Kẻ được chọn Mr. Harry Potter, hơn nữa bởi vì nguyên nhân không rõ làm cho Potter vào ngày trở về trường học sau khi nghỉ lễ ước chừng đến muộn nửa giờ trên môn Biến hình liền nhanh chóng truyền khắp toàn bộ trường học như lửa lan trên đồng cỏ. Slytherin kinh hoàng trong im lặng, Griffindor bộc phát trong khϊếp sợ, Hufflepuff choáng váng trong bùng nổ, Ravenclaw càng ngày càng biếи ŧɦái trong choáng váng.

"POTTER!!!!!!!!!!!!!!!" Tiếng gầm giận dữ rung động hoàn toàn sân trường Hogwarts yên lặng.

Cậu nhóc bị đuổi gϊếŧ nào đó trốn ở một góc trong ký túc xá, thỉnh thoảng phát ra từng trận cười quỷ dị.

" khà khà! Chơi với em nào... . . . ."

Draco nhìn thấy Harry đang một mình cười lạnh hì hì hi, toàn thân không khỏi run lên. Quá kinh khủng! Cậu lúc trước sao lại điu mù, mà đi quen cái tên Harry này đây!