[Harry Potter] Cho Em Cơ Hội Lần Nữa

Chương 10: Mỹ Nam Cứu Anh Hùng

Trong cuộc sống bình thường thoải mái Halloween lặng yên tới, những đứa trẻ con nghịch ngợm chung quanh bởi vì ngày lễ, trên mặt đều mang theo vẻ vui mừng, bí đỏ thơm ngon bay lượn trong lễ đường. Harry cũng không có nhận được món quà Nimbus 2000, giấc mơ làm tầm thủ Slytherin của cậu mặc dù không được thực hiện, nhưng có thứ so với giấc mơ càng tốt.

"Nghe nói cậu trở thành học đồ cuối cùng của cha đỡ đầu rồi hả?" Hệ thống tin tức của Draco thật là nhanh ah!

"Đúng vậy ah."

"Cậu rốt cuộc muốn làm gì với cha đỡ đầu của tôi à?" Draco nâng lông mày xinh đẹp, Harry tên này, cậu cảm giác cha đỡ đầu đáng thương của mình hình như là bị sói đói theo dõi.

Muốn làm gì? Harry kỳ thật cũng không có nghĩ kỹ vấn đề này, cậu chỉ là muốn cùng Snape ở chung thật tốt, chăm sóc anh, bảo vệ anh, coi như là đời trước còn thiếu nợ. Đồng thời trong lòng còn có giọng nói mãnh mẽ không cách nào bỏ qua, cậu hi vọng Snape đối với cậu không chỉ là áy náy và sứ mạng, cậu hi vọng... ... . . . Harry mỉm cười một chút, ngay cả chính mình cũng không rõ tâm tình lúc này rốt cuộc tính toán cái gì.

"Harry." Bóng dáng Ron bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh bàn ăn Slytherin.

"Cậu có thấy hay Hermione không? Mình, mình tìm không thấy cô ấy." Ron có chút chột dạ nhìn Harry, bên ngoài ngoại trừ nó ra, Hermione cũng chỉ có quan hệ khá tốt với Harry.

Harry đột nhiên tỉnh táo lại! Đúng rồi! Hôm nay là Halloween!

"Ron, cậu có phải làm Hermione tức giận bỏ chạy hay không?" Chính là vào hôm nay, cậu và Ron, Hermione đi đối phó quỷ khổng lồ Quirrel bỏ vào trường học, sau đó Snape bởi vì ngăn cản Quirrel bị chó ba đầu cắn bị thương.

"Làm sao cậu biết, mình không phải cố ý, mình hôm nay cũng không biết mình là làm sao nữa, mìm nói cô ấy giống như ác mộng, kết quả... ... . . ." Ron ảo não cúi đầu.

Chính tại lúc này, cửa lơn vang lên một tiếng bị đẩy ra, Quirrel thở hổn hển xuất hiện ở trước mặt mọi người, sắc mặt tái nhợt như sáp tràn đầy hoảng sợ.

"Quỷ khổng lồ! Trong phòng học tầng dưới, mọi người, cần phải, biết." Nói xong liền ngã xuống đất.

Lời vừa nói ra, kèm theo bọn nhỏ lớn tiếng thét lên, lễ đường lập tức hỗn loạn.

Harry có chút nhíu mày, bỗng chốc cười lạnh.

"Draco, giúp tôi nhanh lên, Hermione bây giờ đang trốn ở nhà vệ sinh nữ phòng học tầng dưới, cậu cùng Ron hiện tại đi cứu cô ấy, tôi tin cậu biết rõ đối phó nên quỷ khổng lồ như thế nào."

"Tôi!" Draco muốn nói, nó vì cái gì phải đi nhà vệ sinh nữ cứu con nhỏ Máu bùn kia ah! Nó chưa từng nghĩ tới phải vào nhà vệ sinh nữ mất mặt như vậy!

"Là Ron gây họa, nên có người chịu trách nhiệm a." Harry nâng lông mày, quả nhiên thấy Draco do dự một lúc lâu, ủ rũ khoát tay áo.

"Được được! Tôi có thể đi cứu cô ta, quỷ khổng lồ thôi mà, không làm khó được tôi." Draco nhiều năm được Pháp sư huấn luyện, nhất là tại phương diện Phòng chống nghệ thuật hắc ám, nhà Malfoy càng là cực kỳ xuất sắc.

Ba người một nhóm thừa dịp hỗn loạn lén lúc lẻn ra ngoài, đến trên hành lang Harry ngừng lại.

"Tôi có chuyện quan trọng khác phải làm, chúng ta ở chỗ này chia nhau hành động." Harry căn dặn nói, nếu như cậu nhớ đúng, vậy cái căn phòng bí mật cất giữ Hòn đá pháp thuật kia ngay tại hành lang cuối lầu bốn.

"Chúng tôi đi cứu người, cậu làm cái gì?"

"Giống các cậu, cứu người ah." Harry cười cười, chạy qua chỗ rẽ, dùng cầu thang xoay tròn lên lầu bốn.

Dựa theo con đường trong trí nhớ, đã tìm được cái hành lang khu Cấm vào kia, chưa kịp đến đã nghe được tiếng nhạc lục huyền cầm du dương. Mà giờ phút này, cái tấm cửa gỗ cũ nát nặng nề kia đã mở to rồi.

Bỗng nhiên, tiếng nhạc véo von dừng lại, Harry đã nghe được một tiếng tiếng gầm của dã thú, gần như nhanh xông vào.

Đúng như lời Snape nói, người nào có thể cùng lúc coi chừng chó ba cái đầu này! Cái lục huyền cầm kia rất đúng giờ, đến thời gian sẽ ngưng tấu nhạc, mà bị thức giấc Lowie lúc này rõ ràng tức giận. Sự kiện dựa theo nguyên bản phát triển, không chút nào chênh lệch, cái răng nanh sắc nhọn kia muốn tạp vào chân Snape. Harry đương nhiên không cho phép loại chuyện này xảy ra trước mắt cậu.

"Giáo sư coi chừng!"

"Potter?"

Âm thanh bị bóp nghẹn, tình cảnh rất hỗn loạn.

Harry cảm giác mình thật sự vô cùng dũng cảm, cậu cũng dám dùng thân mình trải nghiệm "bị cắn". Tuy nhiên thật sự rất đau.

"Giáo sư... ... . . ." Harry gục trên người Snape, sau lưng là một mảnh máu thịt lẫn lộn.

"Đáng chết! Crucio!" Chính Snape cũng không biết bản thân sử dụng thần chú gì, cho dù giờ phút này anh đối với cái con chó chết tiệt đó dùng Avada Kedavra lấy mạng đều là hoàn toàn có thể.

Một ánh sang xanh lá hiện lên, Lowie đau đớn cuộn tròn trên mặt đất, thân thể to lớn bắt đầu run rẩy không ngừng.

"Chết tiệt Potter! Trò đến nơi đây làm cái gì!" Snape quả thực không dám nhìn tới vết thương sau lưng Potter, máu tươi tí tách nhỏ xuống, tập trung trên sàn nhà, lần đầu tiên trong đời Snape luống cuống.

"Thứ này cắn thầy rất đau, vết thương thoạt nhìn cũng rất kinh khủng, con không muốn... ... . . ." Cậu không muốn phải nhìn trên người Snape xuất hiện vết thường này. Trong ấn tượng, xuyên qua khe cửa, cậu thấy được Snape đang tại cùng Filch nói chuyện, vết thương trên đùi nặng đến mức lồi cả xương, vết thương đáng sợ như vậy, nhất định rất đau. Nhưng mà cậu lúc ấy lại chỉ hoài nghi Snape đi trộm đồ? Vì sao luôn không nhìn rõ giáo sư chứ? Vì sao trước đây lại không đau lòng vì giáo sư?

Harry mỉm cười giống như ánh mặt trời, trong lúc nhất thời Snape cũng không biết nên nói cái gì! Potter rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Vì cứu anh lão dơi già lời nói ác độc mà bị thương thế này! Xứng đáng sao?

Vì sao anh lại luôn để cho Harry bị thương ở trước mặt của anh đây! Vô cùng ảo não hối hận tràn ngập tâm can Snape, đầu gần như muốn bạo tạc nổ tung. Căn bản không có tâm tình suy nghĩ tiếp về Quirrel, Hòn đá Pháp thuật cùng với chỉ thị của Albus! Bọn họ muốn thế nào cũng được, lật tung nóc nhà cũng không sao, hiện tại cũng không quan trọng!

Snape cẩn thận ôm lấy Harry, về tới hầm của mình, đối với bà Pomfrey trị liệu, chỗ anh càng có Độc dược quý giá hơn, có thể lập tức cầm máu, kép miệng vết thương, tránh đi đau đớn trong quá trình khôi phục.

Bản thân Harry ngược lại không có để ý chuyện chính mình bị thương như vậy, thương tích nặng nề đều đã chịu qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng nhìn thấy thần sắc Snape khẩn trương hiếm thấy như vậy, nhất là hiện tại Snape ôm cậu, có vẻ cẩn thận từng li từng tí, lại để cho Harry rất có cảm giác thành tựu, vô cùng hưởng thụ, vì vậy vốn không muốn nói rõ cậu kỳ thật không có quá đau như vậy.

Snape cũng không còn nghĩ nhiều như vậy, đem Harry đặt trên giường lớn thoải mái dễ chịu của mình, bắt đầu lục lội tìm Độc dược. Còn nữa Độc dược của Snape đúng là thần kỳ ah! Vừa bôi lên, vết thương bắt đầu khép miệng với tốc độ có thể thấy được, ngay cả một chút sẹo đều nhìn không thấy.

Đương nhiên, giờ phút này Harry không có có tâm tư để ý Độc dược thế nào, bởi vì cậu hiện tại lại nằm trên giường Snape! Đúng vậy! Là trên giường! Đây là giường của giáo sư a, cậu đời trước dĩ nhiên đã từng có thể nằm ngủ trên giường giáo sư! Merlin ah! Thế giới còn có chuyện nào so với cái này càng làm cho người hưng phấn hơn chứ! Cúi đầu xuống, đem mặt chôn vào gối, cái mùi thuốc đậm đà này làm cho cả người Harry đều lâng lâng rồi.

"Giáo sư... ... . . ."

"Mr. Potter! Trò bây giờ tốt nhất đừng nói chuyện với ta!" Snape hiện tại đang rất cố gắng khắc chế muốn bóp chết Potter xúc động! Vì cái gì quỷ khổng lồ con Potter sẽ xuất hiện tại lầu bốn khu Cấm? Tại sao phải vì cứu anh mà bị thương?

"Mr. Potter, ngu xuẩn của trò đã a vượt ra khỏi phạm vi ta có thể chịu được! Ta thật sự hoài nghi đầu óc của trò có phải đã bị quỷ khổng lồ chiếm giữ hay không! Hay là trình độ trò tự cho là đúng đã thăng hoa đến tình trạng thần trí lẫn lỗn, cho rằng cơ thể mình là sắt thép có thể không bị tổn thương dưới răng nanh sắc nhọn phía? Lỗ tai của trò là để trang trí sao? Chẳng lẽ không biết cuối hành lang lầu bốn là khu Cấm sao? Kẻ được chọn tự mình thổi phòng ý thức quá mãnh liệt đến mức có thể hoàn toàn bỏ qua quy chế điều lệ trường học ư!"

"Ha ha!" Mặt Harry chôn ở trên gối phát ra tiếng cười, giáo sư thật đáng yêu nha. Harry quay đầu đi, chuyên chú nhìn chằm chằm vào hai con ngươi tối đen của Snape, cả khóe mắt đều phát ra ý cười, vui sướиɠ.

"Giáo sư, thầy đã con quan tâm như vậy, vì sao không nói thẳng, mà còn quanh co lòng vòng như vậy. Con nếu đầu óc là bị quỷ khổng lồ chiếm cứ thật, mới nghe sẽ không hiểu, còn tưởng rằng giáo sư đang mắng con này."

"Trò!" Snape quả thực sụp đổ, đối mặt tên Potter chết tiệt này, anh vẫn luôn kiêu ngạo cho rằng sự lãnh tĩnh của bản thân sẽ không biến mất, chính là quan tâm sẽ bị loạn, còn bị người hiện tại chọc thủng. Vì sao Potter sẽ không bị anh cay nghiệt dọa chạy? Vì sao không để ý anh mắng nhiếc Vì sao không giống những tên quỷ khổng lồ khác hiểu lầm anh chán ghét anh!

"Giáo sư." Giọng nói của Harry bỗng nhiên mềm mại, thần sắc suy yếu.

"Con giống như mất máu quá nhiều, hiện tại đầu rất chóng mặt ah, giáo sư còn giận con sao?"

"Mr. Potter, cho dù bây giờ trò té xỉu, cũng phải thật nghiêm túc suy nghĩ một chút vấn đề ta hỏi vừa rồi, sau đó cho ta một câu trả lời thuyết phục nhất." Nói xong lời nói không hợp lẽ, tay Snape lại là vô cùng dịu dàng giúp Harry đắp lên chăn.

" Đầu cháng váng thì nghỉ ngơi tốt cho ta, đừng có tạo nên những chủ ý ngu xuẩn kia!"

Snape đang định đi ra ngoài, ống tay áo lại bị bàn tay nhỏ bé của Harry lập tức túm lấy, cái kỳ động tác quái này ngăn cản anh rời khỏi.

"Giáo sư, thầy ở cùng con được không, con sợ... ... . . . . Cái con chó kia thật sự rất là khủng khϊếp, nó có ba cái đầu, con nghĩ có lẽ sẽ gặp ác mộng ."

Snape nghe vậy nhíu mày sâu đến mức có thể kẹp chết con ruồi rồi, cái tên quỷ khổng lồ con này! Trong lòng mâu thuẫn thật lâu, đối diện đôi mắt xanh lá kia, cuối cùng là thở dài một tiếng, ngồi ở đầu giường, tên quỷ con này luôn có thể dễ dàng phá vỡ nguyên tắc của anh!

Chung quanh rất yên tĩnh, ánh nến trong hầm dần dần mờ ảo, yên bình và ấp ám tràn ngập không gian luôn lạnh lẽo buồn tẻ này. Thế giới bên ngoài vẫn ồn ào náo động, nhưng mà đối với hai người mà nói, tất cả đều không quan hệ với bọn họ.