"Cuối tuần này có hội giám định đồ cổ, cậu đi với tôi đi". Tần Tân Vinh bảo trợ lý đưa thư mời cho hắn.
Viên Hàm Vũ tùy ý dựa vào trên sô pha, tiếp nhận thư mời lật xem. "Lần này có món gì?". Viên Hàm Vũ hơi hơi nâng mắt lên, mỉm cười nhìn về phía Tần Tân Vinh.
"Có mấy món đồ sử thời Nguyên triều, còn có vài bức tranh Đại Minh, bất quá làm tôi động lòng chính là thứ này". Đưa một xấp hình cho Viên Hàm Vũ, trên ảnh chụp có một khối ngọc nhỏ. "Cái ngày nghe đồn là Ngọc Ban Chỉ của Nguyên Ai đế, sách cổ cũng ghi lại thứ này có thể mở ra một bảo vật bí mật".
Viên Hàm Vũ ngẩn người, ngay sau đó lộ ra nụ cười sáng lạn: "Mấy thứ trong sách cổ phần lớn đều là bịa đặt ra. Tần gia cũng tin sao?". Viên Hàm Vũ lật xem mấy thứ khác trong tập tranh, ánh mắt ngừng lại ở một cái hộp nhỏ: "Cái lọ thuốc này không tồi, xem tỉ lệ thì hẳn là thời kỳ đầu Nguyên triều".
Tần Tân Vinh nửa tin nửa ngờ nhận tập tranh, nhìn đến hình ảnh này thì nháy mắt sáng tỏ, nhìn Viên Hàm Vũ đầy vẻ khen ngợi: "Ánh mắt không tồi, đây là một thứ tốt". Rồi vẫy vẫy tay người phía sau, rất nhanh có người từ trong phòng làm việc mang ra một cái hộp gấm: "Nếu đã tới, tôi cho cậu xem cái này".
Mở hộp ra, một cái lọ thuốc nho nhỏ lẳng lặng nằm bên trong.
"Không tồi, đây là đồ tốt". Trong nhảy mặt hộp mở ra, Viên Hàm Vũ liền biết bên trong này là lọ thuốc, cùng với thứ tổ truyền được trưng bày trong phòng kia giống nhau như đúc. "Ngọc ban chỉ kia là truyền thuyết cũng không phải một ngày hai ngày, chỉ qua hình ảnh tôi thật sự nhìn không ra là thật hay giả. Nếu có vật thật thì chắc chắn không thành vấn đề".
Nghe chc nói, Tần Tân Vinh lập tức vui vẻ: "Được, đợi sau khi nhìn tận mắt, nếu là đồ thật, tôi cho cậu chọn năm món!"
Đôi mắt Viên Hàm Vũ híp híp lại, gật gật đầu với Tần Tân Vinh: "Tôi đây liền rửa mắt mong chờ".
......
"Em trai con gần đây nhất đang làm gì vậy!". Trên bàn cơm, Viên Hi liếc liếc nhìn Viên Thụy Thiên đang ngồi bên cạnh, hỏi.
"Còn có thể làm gì, vừa mới tiếp nhận công ty, chắc chắn là phải tập thích ứng với hoàn cảnh rồi". Chuyện "Lạc Hà" trước kia, vtt cũng không có nói với Viên Hi, mà từ khi tách ra lúc đó, vtt cũng chưa từng gặp lại Viên Hàm Vũ, càng không biết hắn đang làm cái gì.
"Thật không, nếu vậy chiều nay ba đến công ty xem nó một chút".
Viên Hi đột nhiên buông tay, làm công ty trên dưới đều không trở tay kịp.
"Viên... Viên tổng!". Thư ký nhìn Viên Hi, giọng có chút run.
"Dẫn tôi đến văn phòng Tổng giám đốc". Không nói lời vô nghĩa, ông ta trực tiếp đi vào văn phòng của Viên Hàm Vũ.
"Cậu tiếp tục sửa chỗ này, trước khi tan làm phải đưa lại cho tôi xem". Viên Hàm Vũ ngồi trong văn phòng, vừa trả lại một bản dự thảo. Nhìn thấy Viên Hi đột nhiên vào cửa, hắn cũng bị hoảng sợ.
"Con cứ tiếp tục, không cần để ý đến ba". Vốn dĩ chỉ lo lắng Viên Hàm Vũ sẽ không làm việc đàng hoàng, không nghĩ tới đứa nhỏ nọ lại thành thật ngốc ở công ty như vậy.
Viên Hàm Vũ gật gật đầu, tiếp tục tập trung xem tài liệu.
Hiện tại toàn bộ thị trường đều có chút đình trệ, nếu liên tục phát triển sản nghiệp này, sự sáng tạo chắc chắn không thể thiếu. Chẳng qua tinh lực của Viên Hi không tập trung nhiều vào điểm này, tuy rằng mở ra công ty, nhưng dùng người lại thiếu càng thêm thiếu, đây cũng là điểm làm Viên Hàm Vũ mới vừa tiếp nhận vô cùng đau đầu.
"Hôm qua bảo cậu đăng thông báo, kết quả như thế nào rồi?". Viên Hàm Vũ ngẩng đầu nhìn về phía thư ký.
"Đã thông báo rồi, hôm nay có mấy người tới tham gia phỏng vấn, bất quá đều chẳng ra gì".
"Con đang tuyển người sao?". Viên Hi ngồi ở một bên hỏi: "Nhân sự công ty không đủ sao?"
"Chỉ là vừa đủ". Khóa miệng Viên Hàm Vũ nhếch lên một cái, "Công ty nếu muốn phát triển, chắc chắn không thể thiếu người mới được".
Viên Hi gật gật đầu, ông ta ngày thường cũng không quản lý bên này, có rất nhiều tình huống chính ông cũng không rõ ràng lắm.
"Lại tiếp tục phát thông báo tuyển dụng. Nếu có người thông qua thì bảo người đó lên gặp tôi, tôi trực tiếp phỏng vấn".
Viên Hi ngồi trên sô pha, nhịn không được cảm thán con trai mình rốt cuộc cũng trưởng thành rồi. Quả nhiên đi ra ngoài học hỏi người ta, kiến thức và cách nhìn đối với một việc đều có sự thay đổi rất lớn.
"Ba phải đi sao?". Dư quang liếc thấy Viên Hi đứng lên, Viên Hàm Vũ ngẩng đầu hỏi: "Giữa trưa lại ăn một bữa cơm đi! Con nói thư ký đi chuẩn bị".
"Không cần đâu, dì con ở nhà nấu cơm rồi". Đối với Viên Hàm Vũ, trong lòng Viên Hi vẫn có chút hổ thẹn, rốt cuộc năm đó vẫn không quá coi trọng đứa nhỏ này. Mà hiện giờ bộ dáng của Viên Hàm Vũ lại làm ông hết sức yên tâm. "Con làm việc đi". Vốn định nói vài câu cổ vũ, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, lời nói đến bên miệng cũng không nói ra được.
"Vậy ba đợi một chút". Viên Hàm Vũ nhìn bóng dáng quen thuộc kia, trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Năm đó hay là bây giờ, Hoàng đế đều không có cơ hội tận mắt nhìn thấy mình xử lý chính vụ.
......
"Có chuyện gì vậy?". Tài xế đang lái xe thì phanh gấp một cái, Viên Hàm Vũ đang xem tài liệu không để ý, thân mình đột nhiên nhào về phía trước.
"Vừa rồi tên phòng viên kia đột nhiên lao tới, thiếu chút nữa đυ.ng phải, giờ không có việc gì rồi!". Thư ký ngồi ở ghế phó lái cũng bị hoảng sợ, sau khi phục hồi lại tinh thần mới để ý thấy bên ngoài lại tập trung rất nhiều phóng viên.
Viên Hàm Vũ tự nhiên cũng thấy người, mọi người tựa như đều hướng về tòa nhà trước mặt.
"Ai, Ngô tổng ra tới!". Trong đám người không biết ai hô to một tiếng, các phóng viên lập tức vậy tới.
Viên Hàm Vũ cau mày: "Đây là công ty nào vậy?"
"Đông Khải!". Nhìn thoáng qua xung quanh, thư ký đáp. "Hôm nay hình như Đông Khải và tập đoàn Nhạc thị ký hợp đồng, Viên tổng, ngài không biết sao?"
Chuyện của Viên Hàm Vũ và Nhạc Tuyên, bên ngoài tuy rằng không ai nhắc tới, nhưng mọi người đều ngầm hiểu. Chỉ là hiện tại nhìn bộ dáng của Viên Hàm Vũ, rõ ràng không biết có chuyện như vậy xảy ra.
"Bất quá có khả năng là Nhạc tổng không nói với ngài rồi!". Không cần thiết nhiều chuyện, thư ký cười bổ sung một câu.
Ánh mắt Viên Hàm Vũ lạnh băng, nhàn nhạt nhìn thư ký liếc mắt một cái, cười lạnh nói: "Không, ôi biết chuyện này".
Biết là biết, rõ ràng hôm qua Nhạc Tuyên còn đang xem tài liệu làm phương án, như thế nào nhanh như vậy hôm nay có thể ký hợp đồng! Chẳng lẽ tối qua em ấy thức suốt đêm sao?
Viên Hàm Vũ khó hiểu, cũng không có tâm tư xem tài liệu trong tay nữa.
"Đưa tôi đến tập đoàn Nhạc thị".
"Còn hội nghị một lát nữa thì sao?". Thư ký ngẩn người, nhìn thoáng qua chương trình hội nghị. Một lát nữa là hội nghị hội đồng quản trị, là tổng giám đốc vừa mới nhận hức, Viên Hàm Vũ như thế nào cũng phải tham gia. Mà vì lần hội nghị này, Viên Hàm Vũ cũng đã tốn không ít thời gian để chuẩn bị.
"Dời đến chiều mai đi. Cậu bây giờ thông báo cho họ, nói rằng tôi có một hạng mục hợp tác cần phải bàn bạc không về kịp". Viên Hàm Vũ thu thập văn kiện, lấy điện thoại gọi một dãy số quen thuộc.
"Làm sao vậy?". Giọng Nhạc Tuyên có chút suy yếu.
"Hiện giờ em đang ở đâu?" Tuy rằng trong lòng sốt ruột, bất quá khi nói chuyện với Nhạc Tuyên, Viên Hàm Vũ vẫn không tự chủ mà ngữ khí nhu hòa hơn hẳn.
"Ở nhà". Nghe ra được Nhạc Tuyên trở mình: "Có chút không thoải mái nên về nhà nghỉ ngơi một chút, có việc gì sao?"
"Không, em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi lập tức trở về. Muốn ăn gì không?". Viên Hàm Vũ ra hiệu bảo tài xế lái xe về nhà, Viên Hàm Vũ nhìn thoáng qua đồng hồ, bây giờ là 3 giờ rưỡi chiều.
"Không có, anh về đi". Nói xong, Nhạc Tuyên liền ngắt điện thoại.
"Đưa tôi đến cửa tiểu khu là được". Viên Hàm Vũ cau mày. Tập đoàn Nhạc thị và Đông Khải ký hợp đồng, chuyện quan trọng như vậy, Nhạc Tuyên lại sinh bệnh nằm trên giường, nghĩ như thế nào đều cảm thấy chuyện có vẻ không thích hợp.
......
Ở cổng khu nhà mua một chén cháo về, mở cửa liền nhìn vào phòng khách tài liệu hỗn loạn.
Đem cháo vào phòng bếp xong, cũng không rảnh để ý mặt đất hỗn độn, Viên Hàm Vũ trực tiếp vào phòng của Nhạc Tuyên.
Không biết là bởi vì lạnh hay sao, cả người Nhạc Tuyên đều chôn trong ổ chăn.
Trong phòng điều hòa rất ấm, do dự một chút, Viên Hàm Vũ vẫn ngồi xuống mép giường/
"Về rồi à?". Tựa như nghe được động tĩnh, Nhạc Tuyên từ trong chăn lộ ra một đôi mắt. Hai mắt hơi hơi híp, mơ mơ màng màng tựa như không nhìn rõ lắm, chỉ biết có người tới: "Giờ mấy giờ rồi?"
"Bốn giờ". Viên Hàm Vũ nhìn thoáng qua đồng hồ, lo lắng nhìn sắc mặt đỏ không bình thường của Nhạc Tuyên.
"Đã trễ thế này sao, dự án tôi còn chưa có làm xong!". Nhạc Tuyên từ trên giường ngồi dậy, gãi gãi đầu óc hỗn loạn, cầm lấy di động bên cạnh nhìn thời gian. "Sao lại ngủ lâu như vậy!". Nhạc Tuyên cau mày, xoay người muốn bước xuống giường.
"Đừng nháo, nằm yên trên giường đi!". Viên Hàm Vũ chụp được Nhạc Tuyên vừa mới đứng lên liền té ngã, dùng sức ấn người trở về giường: "Đã sốt rồi còn nghĩ tới chuyện phương án, công việc quan trọng hay là mạng quan trọng hơn thế!"
Nhạc Tuyên còn muốn bò dậy, thân thể bất đắc dĩ lại không có một chút sức lực, chỉ có thể trừng mặt nhìn Viên Hàm Vũ.
"Trưa có ăn gì không?". Thở dài một hơi, Viên Hàm Vũ đem Nhạc Tuyên nhét trở lại trong chăn, chỉnh tốt góc chăn.
Nhạc Tuyên lắc lắc đầu, thành thật ngốc tại trong chăn. Cả người đều đỏ ửng, mắt nhìn về phía Viên Hàm Vũ cũng có chút nhu nhược đáng thương.
"Em nằm đây đi, tôi đi ra ngoài lấy cháo cho em". Viên Hàm Vũ muốn đứng dậy, góc áo bị giữ chặt. "Làm sao vậy?"
"Tôi muốn ra ngoài ăn!". Cũng không biết thói quen như thế nào, Nhạc Tuyên chưa bao giờ ăn gì trên giường, cho dù là sinh bệnh cũng muốn đi ra ngoài.
Viên Hàm Vũ biết ý muốn của Nhạc Tuyên, dùng chăn bọc lại, ôm Nhạc Tuyên theo kiểu công chúa đến sô pha.
Chỉnh lại điều hòa, Viên Hàm Vũ bưng cháo ra. "Cháo hơi nóng, em từ từ ăn".
Đặt chén trước mắt Nhạc Tuyên, Viên Hàm Vũ xoay người bắt đầu thu dọn mấy hợp đồng văn kiện rơi đầy đất.
"Bản tin kinh tế tài chính đưa tin, ngay vừa rồi, người phụ trách tập đoàn Nhạc thị - Nhạc Hàn – cùng với ông chủ tập đoàn Đông Khải – Ngô Vệ Quốc đã ký kết hợp đồng hợp tác, hai công ty quyết định hợp tác một năm bắt đầu từ hôm nay".
Nghe được âm thanh từ TV truyền tới, Viên Hàm Vũ vội vàng đứng dậy tìm điều khiển từ xa muốn tắt TV, lại bị Nhạc Tuyên ngăn lại.
"Không cần tắt, cứ để đó". Nhạc Tuyên lẳng lặng ngồi trên sô pha, đôi mắt đã không còn mơ hồ như trước, lạnh lùng nhìn bản tin trên TV, Nhạc Hàn và Ngô Vệ Quốc trao đổi hợp đồng, "Nên anh vội vàng về là vì chuyện này phải không?"
......
# Hết chương 13