Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy?

Chương 106: Lưu luyến

Bệnh viện...

Lúc Vân Vy tới thì An Phương đang ngồi một mình trong phòng bệnh, bố mẹ cô ấy có việc bận ở công ty nên cũng không thể ở lại lâu được. An Phương hướng mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Vân Vy bước vào, cô đặt giỏ hoa quả lên bàn rồi ngồi xuống ghế:

- Cậu đang nhìn gì mà chăm chú thế?

Vân Vy cất giọng, An Phương liền rời tầm mắt khỏi cửa sổ. Cô kéo tay Vân Vy lại:

- Không có gì đâu. Mà Vy Vy này, hôm đó Cố Thừa Duật tới cướp dâu, hắn ta không làm gì quá đáng với cậu chứ?

Hôm đó giúp Cố Thừa Duật dẫn đường để đi cướp dâu, An Phương áy náy vô cùng. Cô chỉ muốn Vân Vy được hạnh phúc, nhưng sợ rằng chuyện mình làm sẽ phản tác dụng, càng khiến cho Vân Vy đau khổ.

Chuyện của Cố Thừa Duật đương nhiên An Phương không biết, kể cả chuyện hôm đó Cố Thừa Duật tới cứu cả hai nữa. An Phương luôn nghĩ là Vân Vy cứu mình, nhưng không phải.

Câu hỏi của An Phương chứa đầy sự áy náy trong đó, Vân Vy liền lắc đầu mỉm cười:

- An Phương, cậu không cần phải lo lắng cho mình. Bây giờ quan trọng hơn vẫn là sức khoẻ của cậu, cậu thấy đỡ nhiều hơn chưa?

- Vy Vy, trước mặt mình cậu không cần phải che giấu tâm tư. Thật ra có một chuyện trước giờ mình vẫn luôn giấu cậu.

An Phương lại nói, cô hiểu Vân Vy. Mỗi khi Vân Vy né tránh một vấn đề nào đó thì chắc chắn là cô có tâm sự. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy.

Vân Vy dừng lại nhìn An Phương, cô ấy lại nói tiếp:

- Thật ra chuyện của Phương Hà không phải lỗi của cậu...

An Phương từ từ kể lại sự việc năm đó cho Vân Vy nghe, cho tới giờ cô không thể giấu Vân Vy chuyện này nữa. Cho dù Vân Vy có tức giận hay trách móc cô, cô cũng phải nói.

Trong lúc An Phương kể, Vân Vy trầm ngâm không nói gì. Tới giờ cô chỉ còn nhớ một cách mơ hồ, năm đó cô tỉnh lại ở phòng khám riêng của bác sĩ Hắc, bác sĩ tâm lí giỏi nhất thành phố. Bố mẹ cô ai ai cũng lo lắng vô cùng. Cô lờ đờ mở mắt và nghe thấy bác sĩ nói ám ảnh tâm lí rất đáng sợ, nặng thì có thể phát điên, thậm chí còn nghĩ đến việc tự tử. Bố mẹ Vân vì sợ cô sẽ trở thành như vậy nên đã đồng ý để cho bác sĩ tâm lí trị liệu bằng phương pháp thôi miên.

Kể từ đêm đó cô thường xuyên gặp nhiều ác mộng, nhưng một thời gian uống thuốc cũng đỡ dần.

Còn vì sao khi cô tỉnh lại đã thấy mình ở trong phòng khám tâm lí, cô cũng không rõ. Mọi thứ quá mơ hồ, thời gian cũng lâu rồi.

Nhưng bây giờ nghe An Phương kể lại chi tiết sự việc, cô hít một hơi, trong lòng cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều. Trong kí ức của cô là chính tay cô đẩy Phương Hà xuống, nhưng An Phương nói mọi chuyện không phải như vậy. Câu chuyện mà An Phương kể cũng mơ hồ giống như kí ức của cô, nhưng cô sẽ lựa chọn tin An Phương. Cô ấy nói không phải là cô gây ra cái chết cho Phương Hà, cô rất vui mừng.

- Vy Vy, xin lỗi cậu, vì đã trôi qua nhiều năm như vậy mình mới kể sự thật cho cậu nghe. Hôm đó mình bị bắt cóc, mình nghi người đàn ông đã bắt cóc mình chính là người đàn ông năm đó.

Phương Hà vừa khóc vừa nói, cô vốn là người nhút nhát hay lo sợ, hôm đó bị bắt cóc cô thật sự nghĩ là mình sẽ chết. Nhưng ông trời có mắt, để cho cô được sống và chính miệng kể lại mọi chuyện với Vân Vy.

- Ý cậu là Hắc Sát ư?

Vân Vy nghe An Phương nói cô mới cảm thấy thật sự có gì đó sai sai ở đây. Lúc đó Hắc Sát có ám chỉ chuyện này, vậy càng chứng tỏ Hắc Sát có liên quan tới vụ việc này.

Cô lại nhớ tới hôm đó cô vô tình nghe thấy cuộc đối thoại của Hắc Sát có nhắc tới cô. Đúng là Hắc Sát này không hề đơn giản.

An Phương nghĩ tới Hắc Sát lại thấy sợ, liền gật đầu:

- Cho nên cậu phải tránh xa anh ta ra, bao lâu nay mình luôn bị anh ta theo dõi.

Vân Vy ngẫm nghĩ rồi gật đầu, sau đó cô lại tò mò hỏi An Phương:

- Thế chuyện này Cố Thừa Duật có biết hay không?

- Có, là mình kể với anh ta trước hôm cậu kết hôn.

Thì ra là vậy. Vì thế nên Cố Thừa Duật mới đi cướp hôn, đúng không? Vân Vy chợt cảm thấy lòng mình chua xót. Bảo sao cô luôn thắc mắc vì sao đột nhiên Cố Thừa Duật lại đối tốt với cô như vậy. Có lẽ là do hắn cảm thấy áy náy với những chuyện mà trước đây mình đã làm, cho nên mới muốn bù đắp cho cô đúng không?

Cho nên...cho nên tất cả chỉ là muốn bù đắp, chứ không hề có tình yêu gì ở đây cả. Phải không?

Trái tim Vân Vy nghẹn lại, cô cố ngăn bản thân mình rơi nước mắt, nuốt ngược nước mắt vào trong lòng. An Phương thấy sắc mặt của cô không tốt thì lo lắng hỏi:

- Vy Vy, cậu không sao chứ?

- Mình không sao.

Ra khỏi phòng bệnh của An Phương, Vân Vy vẫn thất thần như người vô hồn. Đang đi thì cô đυ.ng vào người ta, ngước lên thì thấy người trước mặt không ai khác chính là Hắc Khải. Cô đột nhiên thấy tủi thân, nước mắt không kịp ngăn lại nên lã chã rơi xuống

Hắc Khải hốt hoảng ôm lấy cô, vỗ về cô:

- Đừng khóc, đừng khóc!

...

Một lát sau, ngồi trong xe ô tô của Hắc Khải. Anh chờ cô khóc xong rồi mới lấy khăn giấy ra lau mặt cho cô. Cô mỉm cười yếu ớt:

- Cảm ơn anh.

Hắc Khải cười không nói gì, nhìn cô khóc anh thật sự rất đau lòng. Anh liền nắm lấy tay cô, tha thiết nói:

- Vy Vy, đi cùng anh được không? Chuyện công ty của Cố thị đã được xử lí xong rồi mà.

Tới sáng nay Hắc Khải mới nghe tin được lan truyền là Cố Thừa Duật mất tích. Anh nghĩ cô là vì chuyện này cho nên mới chưa thể rời đi. Nhưng mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, nghe nói là Cố Thừa Duật đã trở về. Anh sợ rằng bây giờ cô không đi thì sẽ không kịp nữa.

Đương nhiên không ai biết Cố Thừa Duật kia chỉ là giả mạo, Cố Thừa Duật thật sự vẫn còn nằm trong phòng bệnh kia kìa. Vân Vy cũng không biết ở công ty xuất hiện thêm một người có khuôn mặt giống y hệt Cố Thừa Duật, cô chỉ lắc lắc đầu:

- Cho em thêm một chút thời gian nha anh. Còn một số chuyện em vẫn chưa sắp xếp xong.

Vân Vy nói dối cho qua, thật ra cô vẫn muốn chờ Cố Thừa Duật tỉnh lại để nói lời từ biệt. Mối quan hệ của cô và Cố Thừa Duật thật sự có quá nhiều đau khổ, có quá nhiều biến cố trở ngại. Có lẽ cái này được gọi là có duyên nhưng không phận.

Với lại, hắn cũng đâu có yêu cô? Có lẽ chỉ có mình cô đơn phương yêu hắn mà thôi.

Hắc Khải cũng gật đầu đồng ý, nhưng tâm trạng thì rối bời. Cô đang lưu luyến Cố Thừa Duật, anh biết chứ. Anh càng sợ cô không thể rời khỏi Cố Thừa Duật được, cho nên phải tìm cách rút ngắn thời gian lại thôi. Anh tuyệt đối không thể để cho cô ở bên Cố Thừa Duật lâu như vậy, càng không nghĩ tới việc buông tay cô.

Đáy mắt Hắc Khải chợt loé lên một tia tàn ác.

...

Buổi tối, tại biệt thự riêng. Hắc Khải mấy ngày nay không về nhà, Hắc Sát cũng bận rộn nên không chú ý tới anh, anh ta nghĩ em trai mình còn đang nằm viện.

Trong phòng khách, Hắc Khải cầm cầm mấy tấm ảnh được chụp lén từ bệnh viện, sau đó nhìn sang thuộc hạ.

Thuộc hạ lập tức nói:

- Đây chính là bằng chứng chứng minh Cố Thừa Duật đang nằm viện ạ. Còn Cố Thừa Duật xuất hiện ở Cố thị, chắc chắn là giả mạo.

Hắc Khải cho người điều tra về Cố Thừa Duật, điều tra cả bệnh viện hồi chiều Vân Vy bước ra. Thật không ngờ Cố Thừa Duật lại đang nằm viện.

Nhưng anh cũng không quan tâm tới việc của Cố Thừa Duật giả mạo, anh chỉ quan tâm tới mình Cố Thừa Duật đang nằm trong bệnh viện. Có lẽ Vân Vy chính là vì lí do này nên mới lưu luyến chưa muốn đi chăng?

Hắc Khải bảo thuộc hạ lui xuống, sau đó anh rơi vào suy tư...