Ngày hôm sau, Vân Vy lại tới bệnh viện thăm Cố Thừa Duật. Cái nơi đã gây ám ảnh tâm lí cho cô này, bây giờ sắp trở thành nơi mà cô đi lại nhiều nhất rồi. Không ngày nào mà cô không tới bệnh viện cả, cứ như là đi chợ vậy.
Ngồi bên cạnh Cố Thừa Duật, cô nghĩ nghĩ rồi lại cảm thấy buồn cười. Sau đó cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn lên. Bàn tay hắn lạnh ngắt như người chết, cô liền xoa xoa tay hắn để truyền hơi ấm vào.
Cô không rõ bản thân làm vậy là đúng hay sai? Lòng cô luôn rối bời không yên, lúc này cô chỉ muốn gạt hết tất cả đi, ở lại bên hắn cả đời. Nhưng khi nghĩ tới ba mẹ, nghĩ tới kiếp nạn của Vân gia, và cả những nỗi đau mà bản thân đã phải chịu đựng 5 năm trước, cô lại không thể nào tha thứ cho hắn được. Là cô tha thứ không nổi.
Ông trời nói cô nên làm sao đây? Làm ơn hãy chỉ đường cho cô, cô cũng không biết cuộc sống tiếp theo của mình nên bước tiếp như nào nữa?
- Em ra tay với anh, anh có ghét em không? Thừa Duật!
Cô đưa bàn tay hắn lên một bên má mình, thủ thỉ nói. Dòng nước mắt mặn chát đã rơi xuống từ khi nào rồi, cô thấy lòng mình đắng ngắt, thật sự rất đau đớn.
Khi nãy cô có hỏi bác sĩ, bác sĩ nói hy vọng sống rất mong manh, mặc dù xảy ra kỳ tích. Có thể là ngày mai ngày kia tỉnh, hoặc cũng có thể hắn sẽ hôn mê cả đời. Nhưng chỉ cần là có kỳ tích xảy ra, như thế là quá may mắn rồi không phải sao?
Cô nhẹ nhàng đặt tay của hắn xuống, nhìn lên đồng hồ. Buổi chiều rồi! Thời gian trôi nhanh thật.
- Em đi trước đây, lát nữa Vũ Luận sẽ thay phiên em chăm sóc anh.
Vân Vy nhìn Cố Thừa Duật, có chút không nỡ rời đi. Nhưng buổi chiều rồi cô còn phải chuẩn bị đi đón hai đứa nhỏ nữa, sau đó nấu bữa tối cho hai bé ăn.
Từ hôm nay cô sẽ học nấu ăn, không thể dựa dẫm vào người khác mãi được.
...
Vân Vy đang lái xe thì chuông điện thoại của cô vang lên, cô liền nghe máy. Đầu dây bên kia là Hắc Khải, anh nói anh đã mua điện thoại mới. Vì Hắc Khải không cùng bệnh viện với Cố Thừa Duật, cho nên mấy ngày nay cô cũng không tới thăm anh. Cho tới khi anh gọi điện thì cô mới giật mình sực nhớ ra.
Mấy hôm nữa cô phải tới thăm An Phương, ba mẹ An Phương mới về nước nên mấy ngày nay nên toàn là họ chăm sóc An Phương, cô cũng bớt lo lắng hơn.
Hắc Khải nói muốn gặp cô.
Hiện giờ ngồi trong quán cà phê, Hắc Khải ngồi đối diện cô. Anh mới ra viện hôm qua, hôm nay đã tìm gặp cô:
- Mấy ngày nay em bận sao?
Chuyện của Cố Thừa Duật tạm thời vẫn được giữ kín, vì một khi chuyện này bị lan truyền ra ngoài, tập đoàn Cố thị sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhất là mấy cổ đông luôn muốn trừ khử hắn, nhất định sẽ nhân cơ hội này mà ra tay.
- Đúng vậy, em hơi bận nên không có thời gian tới thăm anh...
- Vy Vy, đi cùng anh đi em, được không?
Không chờ Vân Vy nói hết câu, Hắc Khải đã nắm lấy bàn tay cô, khẩn trương nói. Anh không thể chậm trễ hơn được nữa. Cô ở bên Cố Thừa Duật lâu như vậy, anh sợ rằng cô sẽ lại rung động.
Mặc kệ Hắc Sát có ngăn cản, mặc kệ tội lỗi đáng chết của anh trước kia, anh chỉ muốn mình cô mà thôi, không thể buông tay được. Bí mật động trời đó anh sẽ giấu cô cả đời, mãi không nói cho cô biết. Hoặc là...để cho cô hiểu lầm Cố Thừa Duật cũng được. Anh chỉ quan tâm mình cô mà thôi, không cần biết Cố Thừa Duật như thế nào.
Nét mặt Vân Vy thoáng bối rối, cô vội vã cúi đầu xuống, khuấy khuấy ly cà phê của mình. Cô đưa lên nhấp một ngụm, vị cà phê đắng ngắt cũng giống như lòng cô bây giờ. Sau đó cô mới ngước nhìn Hắc Khải:
- Xin lỗi anh, giờ em không thể đi được.
Ít ra cũng phải chờ Cố Thừa Duật tỉnh dậy, cô nói lời tạm biệt đã. Lúc đó cô mới có thể thanh thản rời khỏi quê hương yêu dấu của mình. Nhưng từ lâu nơi đây đã không còn là quê hương của cô nữa rồi. Nhà thì không còn, người thân duy nhất cũng lần lượt ra đi, bỏ lại mình cô bơ vơ giữa dòng đời.
- Vì sao?
Hắc Khải đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh không thể chờ thêm được nữa, cô càng như vậy khiến anh càng thêm bất an. Bất an lo lắng vì sợ sẽ đánh mất cô.
Vân Vy thờ dài, cô không nhìn Hắc Khải mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả thành phố đã rơi vào buổi chiều tà, tuy xe cộ vẫn tấp nập, nhưng lòng người lại có chút ảo não buồn.
- Em biết anh đang lo sợ cái gì. Nhưng chờ em hoàn thành xong chuyện này đi đã, em mới có thể yên tâm rời đi.
Cô đã nói như vậy, Hắc Khải quả thật không còn gì để nói nữa. Anh không ép cô, nhưng chỉ là mấy ngày nữa Hắc Sát nhất định sẽ phát hiện ra anh xuất viện sớm, sẽ phát hiện ra cả chuyện cô và anh. Lúc đó mọi chuyện không còn đơn giản như vậy nữa, muốn rời khỏi đây cũng khó.
Đương nhiên cô không hiểu Hắc Khải đang lo lắng cái gì, chính cô cũng không biết Hắc Sát và Hắc Khải là anh em ruột.
Vân Vy nhìn đồng hồ, đã tới giờ đón con rồi, cô không thể quên như hôm qua được. Cô cầm túi xách vội vã đứng dậy:
- Em đi đón Tiểu Nghiêm đây ạ. Em đi trước nha anh.
- Ừm, đi đi, kẻo thằng bé chờ lâu lại khóc nhè.
Hắc Khải nở nụ cười yếu ớt, gật đầu. Không thể đưa cô đi bây giờ, mấy ngày nữa sự việc nhất định sẽ phức tạp ra. Lúc trước anh vô tình nghe được cuộc đối thoại của anh trai nói chuyện với chú ruột Hắc Ôn, bọn họ nói về Vân Vy. Nói cái gì mà thôi miên để tạo kí ức ảo, nhưng lần đó anh cũng không để ý lắm, phớt lờ nó đi.
Nhưng hôm mà Hắc Khải nhập viện, Hắc Sát phản ứng gay gắt về hôn lễ với Vân Vy như vậy, anh chắc chắn rằng chuyện này không còn đơn giản như ban đầu nữa. Tuy Hắc Sát giải thích là vì vụ việc của Vân lão gia, nhưng Hắc Khải chắc chắn rằng anh trai còn giấu mình...rất nhiều bí mật.
Anh chỉ muốn bảo vệ cô, đưa cô cao chạy xa bay mà thôi. Cuộc sống bình yên mà cô muốn, anh cũng có thể cho cô.
Nhưng dường như mọi thứ đang dần vượt quá giới hạn, từ khi mà Cố Thừa Duật đi cướp dâu.
Lại là Cố Thừa Duật, rốt cuộc hắn có gì tốt mà cô lại lưu luyến tới vậy chứ? Hắc Khải đau khổ, cười tự giễu bản thân. Phải chăng mấy năm nay cô vẫn chưa quên được hắn?
...
Mấy ngày sau Cố Thừa Duật vẫn hôn mê bất tỉnh, nội bộ Cố thị đã bắt đầu lục đυ.c vì tổng tài quá lâu không tới công ty, không ai biết tung tích của tổng tài ở đâu hết. Vũ Luận và Ôn Hằng bất đắc dĩ phải giấu chuyện Cố Thừa Duật nằm viện, đành xoa dịu mọi người trước. Thế nhưng những cổ đông lớn luôn muốn lật đổ Cố Thừa Duật lại không cam chịu.
Bọn họ bắt đầu đồn thổi này nọ khiến cho tất cả nhân viên trong công ty đều hoang mang, rất gây bất lợi cho Cố Thừa Duật. Tình thế nguy kịch nên Ôn Hằng và Vũ Luận càng bận rộn hơn thường ngày. Ở bệnh viện giao lại hết cho Vân Vy thay phiên với Hứa Minh chăm sóc Cố Thừa Duật.
Ôn Hằng dù không thích Vân Vy nhưng vẫn phải miễn cưỡng chấp nhận.
Thấy cô mệt nhoài như vậy, Hứa Minh cũng khuyên cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng cô vô cùng cứng đầu, nhất quyết chờ hết phiên của mình mới giao lại cho Hứa Minh.
Hứa Minh ngồi cùng Vân Vy nhìn sang Cố Thừa Duật vẫn còn đang hôn mê. Sau đó anh quay sang nhìn Vân Vy chằm chằm:
- Người phụ nữ của Thừa Duật, cô là người ra tay với cậu ta à?
Lúc đó Vân Vy vẫn chưa kịp giới thiệu xong tên của mình thì Hứa Minh đã đi. Cho nên tới giờ Hứa Minh vẫn chưa biết tên cô là gì, đặt luôn tên cho cô là "Người phụ nữ của Thừa Duật".
Mấy ngày nay cô cũng rất mệt mỏi nên không còn tâm trạng tính toán so đo với Hứa Minh, đành để mặc cho anh ta thích gọi mình là gì thì gọi.
Khi nghe Hứa Minh hỏi câu này, Vân Vy có chút giật mình. Đúng là, không làm thì không sợ trời không sợ đất. Mà một khi đã làm thì lại có tật giật mình.
Cô nhìn Cố Thừa Duật vẫn đang hôn mê, sau đó gật đầu thừa nhận:
- Tôi không hề biết anh ấy bị thương trước đó.
Câu này cô nói là sự thật, nếu như cô biết Cố Thừa Duật bị thương, cô sẽ không ra tay. Bác sĩ nói cô đâm trúng vào vết thương của hắn, nhớ tới câu này trái tim cô lại đau nhói.
- Thật sao? Vậy cô có biết vì sao Thừa Duật bị trúng đạn không?
Hứa Minh cười thích thú, nửa đùa nửa thật hỏi. Nhưng câu hỏi của anh cũng có hàm ý châm biếm rõ ràng.
Trái tim cô đập mạnh, bất an:
- Vì sao?
- Vì cô!
...