Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy?

Chương 90: Hối hận cũng không kịp

Bệnh viện...

Vũ Luận đã được băng bó vết thương cẩn thận từ hôm qua, chỉ là trúng đạn ở cánh tay cũng không nặng lắm. Cửa phòng bệnh mở ra, Ôn Hằng cầm theo đồ ăn sáng và hoa quả bước vào.

Vũ Luận cũng cảm thấy hơi bất ngờ, trước giờ anh và Ôn Hằng là đối thủ của nhau, luôn tranh nhau xem ai hoàn thành công việc tốt hơn. Không ngờ hôm nay anh bị thương, Ôn Hằng lại là người đầu tiên tới thăm anh.

Ôn Hằng chán ghét liếc nhìn Vũ Luận bằng nửa con mắt:

- Là thiếu gia bảo tôi tới, không thì tôi cũng chẳng thèm tới nhìn mặt anh.

Giống như Vũ Luận, Ôn Hằng cũng là thuộc hạ thân cận bên cạnh Cố Thừa Duật. Ôn Hằng cũng là một người thuộc hạ trung thành, chỉ là lựa chọn sai theo Mạc Y Nhiên. Cố Thừa Duật đã nghi ngờ Mạc Y Nhiên rồi thì nhất định sẽ nghi ngờ cả Ôn Hằng, cho nên hắn không giao những việc quan trọng cho Ôn Hằng nữa.

Nhưng Cố Thừa Duật cũng biết chuyện hai thuộc hạ này của mình đối đầu nhau, cho nên hôm nay mới cố tình kêu Ôn Hằng tới thăm Vũ Luận.

Vũ Luận cười khẩy:

- Tôi bị thương chắc anh vui lắm phải không?

- Ờ, rất vui.

Ôn Hằng gật gù, mặt tỉnh bơ nói. Vũ Luận nghe vậy thì không khỏi tức điên lên:

- Thôi mau mau cút đi.

- Ờ, vậy tạm biệt.

Ôn Hằng để lại đồ rồi nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng bệnh của Vũ Luận. Tới đây Ôn Hằng mới khẽ thở dài một cái, suy ngẫm lại những gì đã xảy ra. Anh ta thật không ngờ Cố Thừa Duật sẽ đi cướp dâu như vậy.

Trước kia Ôn Hằng lựa chọn giúp đỡ Mạc Y Nhiên là vì nghĩ Mạc Y Nhiên mới thật sự là người Cố Thừa Duật yêu. Ôn Hằng cứ nghĩ thiếu gia của mình rất hận Vân Vy, cho nên mới giúp Mạc Y Nhiên xử lí Vân Vy, coi như là giúp thiếu gia của mình.

Ngày hôm đó Vân Vy sau khi hiến thận xong, Mạc Y Nhiên muốn diệt cỏ tận gốc nên đã kêu y tá tới tiêm liều thuốc chết cho Vân Vy. Nhưng lúc đó không hiểu vì sao Ôn Hằng lại mềm lòng, quay trở lại cứu Vân Vy. Khi thấy Vân Vy tỉnh dậy và đau đớn như thế nào, Ôn Hằng thật sự cảm thấy cắn rứt lương tâm. Anh ta cũng cảm thấy oan uổng cho thiếu gia của mình quá, không làm gì mà cũng bị dính đạn.

Mạc Y Nhiên sau khi biết chuyện liền gọi Ôn Hằng tới chất vấn, và kể từ đó Mạc Y Nhiên không sử dụng Ôn Hằng nữa. Phong Ức trở thành cánh tay trung thành của Mạc Y Nhiên, còn Ôn Hằng bị cho ra rìa.

Tới giờ Ôn Hằng vẫn còn bị thiếu gia nghi ngờ, mặc dù đã không làm việc cho Mạc Y Nhiên từ lâu rồi. Ngày hôm qua khi nghe tin thiếu gia đi cướp dâu, Ôn Hằng đã giật thót tim. Anh ta thật không nghĩ rằng...thiếu gia lại nặng tình như vậy.

Ôn Hằng cảm thấy hối hận khi 5 năm trước đã lựa chọn giúp đỡ Mạc Y Nhiên chứ không phải Vân Vy, bây giờ anh ta thật sự muốn làm gì đó để lấy công chuộc tội. Với lại Ôn Hằng cũng dần nhìn thấy bộ mặt thật của Mạc Y Nhiên, quả thực không đơn thuần như anh đã nghĩ.

Ôn Hằng vừa đi vừa suy nghĩ, không may đâm vào Hắc Sát. Hắc Sát cũng đang vội nên không thèm để ý tới Ôn Hằng, lập tức chạy tới phòng bệnh vip ở cuối hành lang. Bên ngoài có mấy người vệ sĩ canh chừng, bên trong thì là một mớ hỗn độn.

Hắc Khải tức giận đập phá đồ đạc, thế nhưng vệ sĩ vẫn khuôn mặt tỉnh bơ mà nói:

- Nhị thiếu gia, đại thiếu gia nói ngài không được đi đâu cả.

- Cút hết đi, tôi muốn đi tìm Vân Vy, tìm vợ tôi.

Rầm!

Hắc Sát đạp cửa bước vào, khuôn mặt chỉ toàn phẫn nộ:

- Em làm loạn đủ chưa?

Tới ngày hôm qua Hắc Sát mới biết cô dâu của Hắc Khải chính là Vân Vy, Hắc Sát đã vô cùng phẫn nộ. Hôm nay tới đây lại thấy một màn này, anh ta càng tức giận hơn.

Hắc Khải ôm bả vai bị trúng đạn đã được băng bó cẩn thận, thở hổn hiển. Vết thương dù có đau thế nào cũng không đau đớn bằng trái tim anh. Nghĩ tới cô hiện giờ đang trong tay Cố Thừa Duật, anh thật sự rất đau đớn. Anh lo sợ cô sẽ thoả hiệp mà đồng ý ở lại bên Cố Thừa Duật, người đã gây cho cô nhiều thương tổn.

Hắc Sát kêu vệ sĩ ra ngoài hết đi, đóng cửa lại. Sau đó anh ta mới bước tới đỡ Hắc Khải lên giường bệnh:

- Cố Thừa Duật bắn em?

- Em muốn tìm vợ em!

Hắc Khải không quan tâm tất cả mọi thứ, anh bây giờ chỉ quan tâm tới mình cô mà thôi. Hắc Sát nghe vậy thì vô cùng tức giận:

- Nếu như anh biết người em kết hôn cùng chính là Vân Vy, không cần Cố Thừa Duật tới cướp dâu, anh cũng sẽ tới ngăn cản hôn lễ lại.

- Anh...? Em mới là em trai anh, rốt cuộc anh đang bênh vực ai vậy?

Hắc Khải trước giờ rất nghe lời anh trai của mình, hôm nay là lần đầu tiên anh dám lớn tiếng với Hắc Sát. Chuyện gì anh cũng có thể nghe lời anh trai, chỉ riêng chuyện kết hôn với Vân Vy, vì anh tuyệt đối sẽ không buông tay cô.

Hắc Sát vô cùng kiên nhẫn, lạnh lùng nói:

- Ai cũng được, nhưng trừ Vân Vy ra.

- Tại sao? Tại sao không được là cô ấy?

Hắc Khải cũng không chịu thua thiệt, anh sẵn sàng làm bất cứ gì, chỉ cần có thể tìm được cô.

Hắc Sát đứng dậy, bước về phía cửa sổ nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Hắc Khải cũng bắt đầu cảm thấy anh trai mình rất lạ, anh nghi hoặc hỏi:

- Anh...rốt cuộc là có chuyện gì?

Linh cảm của Hắc Khải mách bảo rằng, chuyện này quả thực không hề đơn giản. Anh lo lắng, cảm thấy lòng bất an không yên.

Hắc Sát lúc này mới hạ giọng nói:

- Em còn nhớ 5 năm trước ở bệnh viện này không? Nếu như Vân Vy mà biết người gϊếŧ chết cha mình chính là em, liệu cô ta còn cam tâm tình nguyện kết hôn với em?

Câu nói của Hắc Sát như sét đánh ngang tai Hắc Khải, từng câu từng chữ một như tảng đá đè nặng lên trái tim anh. Anh hốt hoảng, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Những kí ức đen tối từ đó được khơi gợi lên.

"

5 năm trước, Hắc Khải là sinh viên mới tốt nghiệp Đại học Y, lần đầu tiên tới thự tập ở bệnh viện này.

Lúc đó Hắc thị càng ngày càng sa sút, bị chèn ép tới nỗi không có chỗ đứng trên thị thường trong nước, đừng nói tới ngoài nước. Cố thị có được Vân thị như cá gặp nước, không ngừng chèn ép Hắc thị.

Tới nỗi Hắc thị suýt chút nữa thì phá sản...

Hắc Sát không thể để kể hoạch bấy lâu nay của mình sụp đổ, ít nhất là cho tới khi kế hoạch thành công, anh không thể gục ngã vào lúc này được. Nhờ có Mạc Y Nhiên, anh nắm bắt được khá nhiều thông tin quan trọng. Mạc Y Nhiên ngu dốt, vì quá yêu Cố Thừa Duật nên đã thoả thuận với Hắc Sát. Chỉ cần giữ được Cố Thừa Duật ở bên mình, Mạc Y Nhiên không từ mọi thủ đoạn.

Nghe tin Vân lão gia, cha của Vân Vy phải nhập viện vì bị sốc trước tin tức của Vân thị, Hắc Sát đã lập tức nghĩ ra một thủ đoạn. Nếu Vân lão gia chết, nội bộ Vân thị sẽ vô cùng hỗn loạn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới Cố thị. Lúc đó cũng thừa dịp để Hắc thị phản công.

Ngày hôm đó bầu trời u tối, Hắc Sát tới bệnh viện tìm Hắc Khải...

- Anh cần em giúp anh một việc...

Sau khi nghe anh trai nói xong kế hoạch của mình, Hắc Khải run rẩy không ngừng hoảng sợ:

- Không, em là bác sĩ, em sẽ không gϊếŧ người.

- Chẳng nhẽ em nhẫn tâm nhìn tâm huyết bao lâu nay của tổ tiên đổ xuống sông xuống biển? Tình hình của tập đoàn hiện giờ không phải em không rõ.

Hắc Sát ghì chặt vai em trai, lớn tiếng nói. Tuy vậy, Hắc Khải vẫn không thể:

- Anh đừng ép em. Chuyện khác em có thể làm được, nhưng chuyện này thì không!

Hắc Sát cười lạnh, nói:

- Không có gì cả, thật ra ông già đó cũng hấp hối sắp chết rồi. Chẳng qua em chỉ góp phần giúp ông ta đi chầu Diêm Vương nhanh hơn mà thôi. Nhưng chờ tới lúc ông ta chết thật rồi, Hắc thị của chúng ta cũng phá sản lâu rồi em ạ. Em suy nghĩ kĩ đi, anh không ép em nữa.

Hắc Sát nói rồi lặng lẽ rời đi.

Hắc Khải vẫn còn cảm thấy sợ hãi, anh ngã xuống ghế thở hổn hiển, đầu óc không ngừng quay cuồng. Phải, không thể để cơ nghiệp tổ tiên vất vả xây dựng bao lâu nay đổ hết xuống sông xuống biển được. Với lại...ông ta cũng sắp chết rồi...?

Hắc Khải sau khi suy nghĩ kĩ càng, lập tức đứng dậy, đeo khẩu trang và găng tay vào. Anh bước tới phòng bệnh mà anh trai nói một cách thuận lợi. Liếc nhìn camera, anh có chút e dè. Nhưng anh lập tức bình tĩnh lại, tỏ ra như mình chỉ tới tiêm thuốc bình thường, và tiêm cho Vân lão gia liều thuốc chết.

Sau khi tiêm xong anh lại bình thản rời đi, ngay cả Cố Thừa Duật sau khi quan sát lại đoạn camera cũng không hề nghi ngờ gì. Và đương nhiên sau đó là Mạc Y Nhiên tới, có nói mấy câu thôi mà Vân lão gia đã vô cùng kích động. Ngay lập tức ông ấy tắt thở và qua đời."

Sau khi làm xong việc đó, Hắc Khải cuối cùng cũng từ chức ở bệnh viện, vì cảm thấy cắn rứt lương tâm. Đây là lần đầu tiên anh gϊếŧ người, anh thật sự không thể bình tĩnh coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mấy ngày sau anh lái xe đi khắp nơi ăn chơi lêu lổng để quên đi vụ việc này, sau đó lần đầu gặp được Vân Vy. Lúc đó Vân Vy sắp ly hôn, cô như người vô hồn, để mặc cho mưa xối xả lên người. Anh đau lòng xuống xe giúp đỡ cô, và kể từ đó trái tim bắt đầu rung động.

Suy nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra, Hắc Khải gần như suy sụp:

- Ông ta...ông ta là cha ruột của Vân Vy ư?

Anh không thể nào tin được đây là sự thật, trái tim anh đau đớn.

Hắc Sát đứng ở bên cửa sổ lúc này mới quay người lại nhìn em trai, thở dài một cái:

- Vì vậy nên em mau dẹp cái suy nghĩ kết hôn đó đi. Tiếp theo đó tập trung để đối phó với Cố thị.

Hắc Sát nói xong lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Hắc Khải, anh đau đớn, hối hận...

Tại sao thế giới này lại nhỏ bé tới vậy, tại sao người đó lại là cha của Vân Vy.

Nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi...