Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy?

Chương 70: Chú cho mượn điện thoại gọi mẹ!

(70)

Thời gian lại dần trôi qua, mùa đông đến thật rồi. Có những hôm tuyết rơi dày đặc cả đường phố, xe cộ cũng khó di chuyển. Những thời gian này Vân Vy và Hắc Khải càng bận tối mặt hơn, bởi vì Hắc thị đang có một dự án quan trọng để cạnh tranh với Cố thị.

Do bận rộn nên thời gian giành cho con cũng ít hẳn, Vân Vy thường tới đón con rất muộn. Có khi cô không thể đón kịp con được, cho nên phải nhờ hàng xóm bên cạnh nhà đón hộ.

Nhưng Tiểu Nghiêm không hề giận ba mẹ vì không thể giành nhiều thời gian cho mình. Dạo gần đây Tiểu Nghiêm chơi rất thân với Giai Tuyết, Giai Tuyết từ một cô bé rụt rè ít nói nay cũng đã cười nhiều hơn rồi.

Hôm nay Vân Vy cũng tới đón con muộn hơn. Trong lúc chờ, Giai Tuyết đã nảy ra một ý nghĩ. Đúng lúc mấy ngày nay Mạc Y Nhiên phải bay sang thành phố khác quay phim một thời gian, Cố Thừa Duật cũng đi công tác. Trong nhà chỉ có mình Giai Tuyết mà thôi:

- Tiểu Nghiêm nè, hay cậu về nhà mình chơi đi.

Tiểu Nghiêm nghe Giai Tuyết rủ, thằng bé có vẻ thích thú. Nhưng khi nhớ tới lời mẹ dặn, thằng bé lại từ chối:

- Nhưng lát nữa mẹ không tìm thấy mình mẹ sẽ buồn á.

- Vậy á, buồn ghê...

Giai Tuyết buồn bã, mấy ngày nay chỉ có mình cô bé ở nhà với giúp việc, cảm giác trống vắng vô cùng. Giai Tuyết than thở:

- Dạo này ba mẹ mình không ở nhà, chỉ có mình ở nhà một mình mà thôi.

Tiểu Nghiêm nghe Giai Tuyết nói vậy thì liền nhìn cô, thấy Giai Tuyết buồn Tiểu Nghiêm cũng rất buồn. Suy nghĩ một lát, Tiểu Nghiêm liền nắm lấy tay Giai Tuyết:

- Dù sao mẹ mình cũng bận, mình qua nhà cậu chơi trước vậy.

- Thật sao?

Giai Tuyết mừng rỡ, Tiểu Nghiêm liền gật đầu đảm bảo. Lúc đó tài xế riêng của Giai Tuyết tới. Hai bé cùng dắt tay nhau lên xe.

Vì chơi thân với Tiểu Nghiêm, Giai Tuyết lần đầu tâm sự với cậu bé. Những lời này cô chưa bao giờ dám nói với ai cả:

- Thật ra mình không có bạn bè là do ba mẹ mình vô cùng nghiêm khắc. Cậu là người đầu tiên dám chơi với mình đó.

Không hiểu vì sao nghe Giai Tuyết nói vậy, Tiểu Nghiêm càng thấy thương cô bé. Tiểu Nghiêm liền xoa đầu cô:

- Đừng lo, mình sẽ mãi là bạn tốt mà. Mẹ mình dạy là không được bỏ rơi bạn bè.

Giai Tuyết như được an ủi, cô bé liền mỉm cười, giơ tay lên trước mặt Tiểu Nghiêm:

- Được, vậy chúng ta ngoắc tay hứa nha. Tuyệt đối không được bỏ rơi nhau.

- Đương nhiên rồi.

...

Biệt thự Cố gia...

Tiểu Nghiêm bước ra khỏi xe ô tô, cậu bé cảm thán nhìn lên toà biệt thự nguy nga lộng lẫy trước mặt. Toà biệt thự này giống như cung điện được thu nhỏ vậy. Nhưng mà...Giai Tuyết đã phải cô đơn một mình trong ngôi nhà lớn như vậy suốt thời gian qua ư? Tiểu Nghiêm bỗng nhiên nhìn sang Giai Tuyết, nhưng cũng không biết nên nói gì nữa.

Giai Tuyết mỉm cười, cô đã sớm quen với sự cô đơn rồi. Cô bé liền dẫn đường cho Tiểu Nghiêm vào nhà.

Tiểu Nghiêm lúc này mới tò mò hỏi:

- Vậy cậu ở nhà một mình có sợ ma không?

Giai Tuyết bị sư ngây thơ của Tiểu Nghiêm chọc cho bật cười:

- Cậu ngốc thật đấy, trên đời này làm gì có ma.

- Hứ, cậu dám nói mình ngốc ư?

Tiểu Nghiêm cau có mặt mày, lần đầu bị chê ngốc nên không chịu.

Giai Tuyết lè lưỡi làm mặt xấu:

- Lêu lêu, vậy cậu đuổi theo mình đi.

Sau đó Giai Tuyết chạy một mạch về phía trước. Tiểu Nghiêm cũng vui vẻ đuổi theo, nhất định phải bắt được Giai Tuyết mới được.

Biệt thự rộng lớn như mê cung, hai đứa trẻ thoả thích chơi đuổi nhau. Giai Tuyết mải chạy mà không để ý trước mặt, bỗng nhiên cô bé bị đâm vào ai đó.

Khi ngẩng mặt lên, Giai Tuyết lập tức hoảng hốt, nụ cười trên môi cũng biến mất.

- Ba...?

Sao ba lại về rồi? Giai Tuyết thực sự không ngờ trước được chuyện này.

Cố Thừa Duật cúi đầu nhìn Giai Tuyết, rồi sau đó theo phản xạ nhìn theo bé trai đang đuổi sau Giai Tuyết. Tiểu Nghiêm vẫn chưa phát giác được gì, vẫn vui vẻ đuổi tới chỗ Giai Tuyết:

- Bắt được cậu rồi nha.

Giai Tuyết khuôn mặt tái mét, cô chỉ sợ ba sẽ mắng Tiểu Nghiêm mà thôi. Bình thường ba đã rất nghiêm khắc với cô bé rồi, liệu đối với người ngoài, ba có làm thế không? Giai Tuyết lo lắng vô cùng...

Cố Thừa Duật nhìn Tiểu Nghiêm chằm chằm. Lúc này Tiểu Nghiêm mới phát giác được có cả người lớn ở đây, cậu bé lập tức khoanh tay lại lễ phép chào:

- Dạ, cháu chào chú ạ.

Không hiểu vì sao, khi nghe Tiểu Nghiêm nói câu này, lòng Cố Thừa Duật khẽ chấn động. Một loạt cảm xúc không tên dâng lên, khiến cho hắn có chút khó chịu.

Giai Tuyết sợ hãi, lập tức giải thích:

- Tiểu Nghiêm là bạn con ạ. Ba ơi nếu ba không thích thì bọn con...

- Không cần!

Cố Thừa Duật khẽ véo má Giai Tuyết rồi mới từ từ bước lại gần Tiểu Nghiêm. Hắn ngồi xuống, nhìn Tiểu Nghiêm kĩ hơn.

Đương nhiên Cố Thừa Duật nhận ra Tiểu Nghiêm chính là cậu bé ở công viên hôm trước cùng với Vân Vy và người đàn ông khác:

- Cháu tên gì?

- Dạ, cháu tên Vân Mạc Nghiêm ạ!

- Họ Vân?

Cố Thừa Duật khẽ nhíu mày, Giai Tuyết càng lo sợ hơn, lập tức chạy tới chắn trước mặt Tiểu Nghiêm:

- Ba ơi, cũng muộn rồi, con đưa Tiểu Nghiêm về nhá.

- Giai Tuyết, không cần vội. Tiểu Nghiêm ở lại ăn tối đi.

Tiểu Nghiêm là một cậu bé vô cùng hồn nhiên ngây thơ, khi nghe Cố Thừa Duật nói vậy thì lập tức vui vẻ đồng ý. Giai Tuyết cũng cảm thấy bất ngờ, cô bé không ngờ ba sẽ cho phép người lạ ở nhà ăn tối.

Giai Tuyết vui mừng kéo tay Cố Thừa Duật:

- Dạ con cảm ơn ba.

- Ngoan!

Cố Thừa Duật xoa đầu Giai Tuyết, sau đó bước vào phòng ăn. Hắn không quên ngoảnh đầu lại nhìn Tiểu Nghiêm thêm lần nữa, trong lòng có chút phức tạp.

Giai Tuyết vui vẻ dẫn Tiểu Nghiêm vào phòng ăn, theo sau Cố Thừa Duật. Bữa tối đã được đầu bếp chuẩn bị sẵn rồi, thêm người thì thêm bát thôi.

Tiểu Nghiêm lần đầu nhìn thấy nhiều món ăn ngon như vậy, hai mắt sáng lên. Lúc ở nhà, khi chỉ có ba người thì ba Hắc Khải chỉ nấu đủ ăn mà thôi. Nhưng không phải là vì thiếu tiền, mà là nấu nhiều sẽ lãng phí và khó dọn.

Đây cũng là lần đầu tiên Tiểu Nghiêm được bước vào ngôi biệt thự lộng lẫy như toà lâu đài này.

Giai Tuyết vui vẻ gắp đồ ăn cho Tiểu Nghiêm, hôm nay có ba ở nhà nên đầu bếp toàn nấu những món Giai Tuyết thích ăn. Trùng hợp là Tiểu Nghiêm cũng thích những món đó.

Cố Thừa Duật ngồi phía đối diện, tay cầm ly rượu vang. Hắn nhấp một ngụm rồi nhìn hai đứa trẻ trước mặt. Không hiểu vì sao, càng nhìn Giai Tuyết và Tiểu Nghiêm thì lòng hắn lại thêm hoang mang.

Đáy mắt Cố Thừa Duật trở nên âm u.

Mà Giai Tuyết và Tiểu Nghiêm đều không nhận ra điều này. Trong lúc ăn, Tiểu Nghiêm vô cùng vui vẻ kể chuyện của gia đình mình cho Giai Tuyết nghe:

- Ở nhà ba Khải cũng hay nấu nhiều món mà Tiểu Nghiêm thích ăn, ba Khải nấu ăn ngon ơi là ngon.

Giai Tuyết thích thú, lần đầu tiên cô bé được nghe kể về chuyện ba vào bếp nấu ăn nha. Vì trước giờ ba Duật chưa bao giờ vào bếp mà.

- Thế mami của cậu thì sao?

- Vân mami lười ơi là lười, lúc nào cũng chờ ba Khải nấu cho ăn mà thôi.

Tiểu Nghiêm vui vẻ kể. Phía đối diện, Cố Thừa Duật càng thêm âm u, ánh mắt lạnh lẽo quét qua hai đứa trẻ. Hắn lại từ từ uống rượu vang, quan sát Tiểu Nghiêm.

- Oaa, hâm mộ cậu quá đi.

Giai Tuyết reo lên. Cô bé ước gì mình cũng có một gia đình như vậy thì tốt biết mấy.

Tiểu Nghiêm cốc nhẹ lên đầu Giai Tuyết:

- Vậy khi nào cậu cũng về nhà mình ăn tối nha. Ba Khải rất thích con gái luôn.

- Nhưng mà...

Giai Tuyết tuy rất thích, nhưng cô bé lại ngập ngừng, lén liếc về phía Cố Thừa Duật. Cố Thừa Duật vẫn nhìn Tiểu Nghiêm. Ánh mắt của hắn khiến cho Giai Tuyết lo sợ. Giai Tuyết cứ nghĩ là ba không cho phép nên mới nhìn Tiểu Nghiêm như vậy:

- Chắc là mình không đi được rồi.

- Ò, buồn ghê.

Tiểu Nghiêm lúc này mới nhìn sang đồng hồ. Tuy không biết xem giờ, nhưng thằng bé có thể đoán được là khá muộn rồi. Tiểu Nghiêm giật mình khi nghĩ tới mẹ còn tới đón mình nữa. Thằng bé lập tức đứng lên:

- A, nãy giờ mình quên báo lại với mẹ. Chắc bây giờ mẹ đang lo lắng tìm mình. Mình phải về với mẹ đây.

Tiểu Nghiêm cuống cuồng đứng lên, Giai Tuyết cũng đứng dậy theo:

- Vậy để mình kêu vệ sĩ nha...

- Không cần đâu. Tiểu Nghiêm, cháu qua đây. Chú cho mượn điện thoại gọi mẹ!

Im lặng quan sát nãy giờ, bây giờ Cố Thừa Duật mới lên tiếng. Giọng điệu của hắn không quá nghiêm khắc đối với đứa trẻ khác, nhưng đây lại là một mệnh lệnh không cho phép Tiểu Nghiêm có thể từ chối.

Tiểu Nghiêm ngoan ngoãn bước lại gần Cố Thừa Duật:

- Dạ, cháu cảm ơn chú.

...

Ước gì chương nào mọi người cũng like hết công suất, như vậy tác giả thực sự rất có động lực để viết thêm chap mới ạ:<