Sau khi ăn cơm xong, Cố Thừa Duật nói với Vân Vy là tới phòng Y Nhiên xem cô ta thế nào. Sau khi vụ việc này xảy ra, Y Nhiên sốc tới nỗi tự tử. Y Nhiên là nghệ sĩ của công ty, Cố Thừa Duật không thể không quan tâm đươc
Vân Vy nghe xong rồi gật gật đầu. Hắn ta chủ động giải thích trước với cô như vậy rồi, cô còn có thể nghi ngờ gì nữa. Mặc dù trong lòng cô khó chịu vô cùng, nhưng cô vẫn miễn cưỡng nở nụ cười.
Nhưng Cố Thừa Duật vừa đi được một bước, cô đột ngột kéo tay hắn lại. Cố Thừa Duật xoay người lại nhìn cô.
Cô lí nhí nói:
- Anh...anh đừng ở đó lâu quá, nhớ về phòng sớm nha.
Nửa đêm nửa hôm, cô nam quả nữ ở chung một phòng, người làm vợ như cô muốn thoải mái cũng không được. Huống hồ là tự Y Nhiên hết năm lần bảy lượt kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô trước.
Cố Thừa Duật nhìn cô hồi lâu rồi gật đầu, hắn vỗ về cô bảo cô hãy đi ngủ trước đi.
...
- Duật...
Mạc Y Nhiên ôm Cố Thừa Duật làm nũng, nghĩ tới ngày hôm nay Cố Thừa Duật gắp thức ăn cho Vân Vy, cô ta lại tức giận vô cùng. Đáng ghét, mặc dù hắn không cự tuyệt cô ta, nhưng ánh mắt của hắn khi nhìn Vân Vy, thật khiến cho Y Nhiên lo ngại vô cùng.
Y Nhiên uỷ khuất lau nước mắt, tỏ vẻ đáng thương vô cùng.
Cố Thừa Duật vươn tay ôm Y Nhiên, an ủi cô ta:
- Được rồi, chẳng phải anh đã ở đây rồi sao?
- Nhưng mà...bao giờ anh mới ly hôn Vân Vy? Anh biết không, nhìn anh quan tâm Vân Vy như vậy, lòng em khó chịu vô cùng.
Mạc Y Nhiên lại khóc lóc, Cố Thừa Duật nghe thấy hai từ "ly hôn" thì hơi khựng lại. Đáy mắt hắn chỉ trong chốc lát trở nên u ám.
Mạc Y Nhiên không hề nhận ra điều này, cô ta lập tức nhào vào lòng hắn, hai tay không an phận mà vẽ vẽ mấy vòng tròn linh tinh trên ngực hắn.
Cố Thừa Duật cũng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của mình, hắn khẽ nhếch môi:
- Sao vậy, không chịu được sao?
Y Nhiên lập tức gật đầu:
- Đúng vậy, em rất buồn bực.
Cố Thừa Duật liền đưa tay ra, nâng cằm Y Nhiên, ép cô ta phải nhìn thẳng vào mắt mình:
- Em nói là em yêu anh?
Câu nói này của Cố Thừa Duật khiến cho Mạc Y Nhiên nhất thời ngây người. Sao hắn lại hỏi như vậy?
- Đúng vậy, em yêu anh.
Mạc Y Nhiên khẳng định.
Cố Thừa Duật lại cong môi hơn nữa, hắn híp mắt nhìn Y Nhiên, tỏ ý hài lòng. Y Nhiên không thể đoán được Cố Thừa Duật đang nghĩ gì, vì thế lòng cô ta càng hoang mang lo sợ hơn.
- Vậy thì từ nay đừng nói những điều khiến anh không vui nữa, nếu không, anh sẽ "dìm em xuống 18 tầng địa ngục".
Câu nói mờ ám vô cùng, nhưng cũng không giấu nổi mùi nguy hiểm chết chóc. Y Nhiên đương nhiên không thể nhìn thấu được sự lạnh lẽo trong chốc lát của Cố Thừa Duật, cô ta đỏ mặt, xấu hổ đập đập Cố Thừa Duật.
- Duật, anh thật xấu nha...aaa...
...
1h sáng...
Sau khi trải qua hoan ái cùng Y Nhiên, Cố Thừa Duật tắm xong rồi mới về phòng. Vân Vy đã ngủ từ lâu rồi, nhưng mà cô liên tục nhăn mặt. Hình như là cô lại gặp ác mộng gì đó.
Vân Vy mồ hôi nhễ nhại, liên tục kêu cứu mạng. Cố Thừa Duật đứng ở đầu giường nhìn cô hồi lâu, bất giác hắn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô.
- Cứu...cứu tôi...đừng đi mà, hãy cứu tôi...
Cố Thừa Duật vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng không hề có ý định nằm xuống bên cạnh cô. Hắn cứ thế ngắm nhìn cô thêm một lát nữa, ánh mắt loé lên tia phức tạp.
Vân Vy vẫn tiếp tục mơ thấy ác mộng kinh hoàng, cô sợ hãi vô cùng.
Một lát sau Cố Thừa Duật đứng lên, xoay người bước ra khỏi phòng. Hắn tới phòng sách ngồi, không hề bật điện. Căn phòng tối om chỉ còn sót lại tia sáng từ mặt trăng soi vào khuôn mặt anh tuấn tựa như điêu khắc của hắn.
Hắn buồn bực rút một điếu thuốc ra rít một hơi thật mạnh, nhả ra làn khói mờ ảo.
Chuyện ly hôn, sớm hay muộn thì cũng xảy ra mà thôi.
...
Cố Thừa Duật ngủ ở phòng sách cả đêm, ngay sáng sớm hôm sau hắn đã đi làm. Vân Vy khi tỉnh dậy, thấy chỗ trống bên cạnh mình lạnh ngắt, không hiểu sao lòng cô lại nhói đau. Rốt cuộc đêm qua Cố Thừa Duật có về phòng hay không?
Vì mơ thấy ác mộng nên bây giờ tinh thần cô uể oải vô cùng. Nếu như Cố Thừa Duật về phòng, cô sẽ không mơ thấy ác mộng nữa. Căn bản là hắn không hề về phòng...
Vậy, hắn cứ như thế ở bên Y Nhiên cả đêm sao?
- Không đâu, anh ấy không phải là người như vậy. Mình nên tin tưởng anh ấy.
Vân Vy lắc lắc đầu để dập tắt cái suy nghĩ đó đi. Cô tin tưởng Cố Thừa Duật mà. Có lẽ là hắn có về phòng, hoặc là hắn có việc đột suất nào mà thôi.
Tự an ủi bản thân như vậy, lòng cô lại cảm thấy chua xót. Cô thừa nhận, mình không thể nào nắm bắt được suy nghĩ của Cố Thừa Duật, càng không có khả năng để giữ hắn. Vì thế nên ngày nào cô cũng lo sợ, cô rất sợ Cố Thừa Duật sẽ ly hôn mình.
Một lát sau, sau khi vệ sinh cá nhân xong Vân Vy mới lờ đờ bước xuống dưới nhà. Lúc này bụng cô đói vô cùng, lại công thêm cả hôm qua gặp ác mộng nữa. Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì xác sống.
Khác hắn với vẻ mệt mỏi này của Vân Vy, Mạc Y Nhiên dường như rất vui vẻ. Cô ta mặc chiếc váy dây màu trắng ở trong nhà, thoải mái như thể đây đã là nhà cô ta rồi. Vô tình Y Nhiên để lộ dấu hôn đo đỏ ở cổ.
Dấu hôn đó chói mắt vô cùng, lập tức thu hút sự chú ý của Vân Vy. Vân Vy nhìn chằm chằm vào vết hôn đó, không biết từ khi nào Y Nhiên đã phát hiện ra ánh mắt của cô rồi. Cô ta quay sang phía cô, khẽ nở nụ cười.
Một nụ cười rất bình thường, giống như là chào buổi sáng mà thôi. Nhưng vào lúc này, Vân Vy lại cảm thấy khó chịu trong lòng.
Vân Vy từng bước bước tới chỗ Y Nhiên, ánh mắt vẫn không rời khỏi vết hôn ở cổ cô ta. Thậm chí cô ta còn cố tình vén tóc lên, để lộ thêm nhiều vết hôn tương tự như thế nữa.
Vân Vy trợn mắt kinh hãi, cô vô thức lùi lại, thở dốc:
- Cô Mạc Y Nhiên này...
Mạc Y Nhiên thấy sắc mặt của Vân Vy rất là không tốt, cô ta liền nở nụ cười giả tạo hỏi thăm cô:
- Thiếu phu nhân bị sao vậy? Cô không khoẻ chỗ nào sao?
Vân Vy không trả lời, nhìn Mạc Y Nhiên chằm chằm. Mạc Y Nhiên đột nhiên giật mình, đưa tay lên che phần cổ của mình. Cô ta nở nụ cười gượng gạo:
- Ngại quá, tại bạn trai của tôi nói nhớ tôi quá, cho nên chúng tôi mới...
Dù sao thì Cố Thừa Duật cũng đã nhiều lần cảnh cáo cô ta rồi, cô ta không thể không nghe theo được. Với lại chỉ có mỗi mấy vết hôn thôi mà Vân Vy có vẻ sốc như vậy, cô ta trong lòng hả hê vô cùng.
- À...
Vân Vy gật gật đầu, ngữ điệu lập tức chuyển lạnh:
- Thì ra cô Y Nhiên đã có bạn trai rồi?
- Để thiếu phu nhân chê cười rồi.
Lúc đó đầu bếp đưa đồ ăn sáng lên bàn mời Vân Vy và Y Nhiên ăn. Vân Vy khi nhìn thấy những món ăn trước mặt, cô lập tức nhíu mày. Bữa sáng thôi mà nấu nhiều như vậy sao? Và những món này toàn là những đồ khiến cô bị dị ứng mà, chẳng nhẽ đầu bếp lại không biết chuyện này?
Mạc Y Nhiên cố tình nhìn Vân Vy:
- Sao thế, không hợp khẩu vị của Cố phu nhân sao?
Y Nhiên đương nhiên biết đây là những món mà Vân Vy bị dị ứng rồi, hồi Vân Vy còn chơi thân với em gái của Cố Thừa Duật, Y Nhiên cũng là bạn thân của Cố Thừa Duật cơ mà. Những thứ này Cố Thừa Duật đều nhớ rõ, cho nên Y Nhiên cũng phải nhớ rõ từng cái một.
Vân Vy lắc lắc đầu:
- Không có gì, cô cứ ăn đi.
Vân Vy nói rồi xoay lưng bước lên phòng. Vì Cố Thừa Duật nên cô sẽ nhẫn nhịn vậy.