Nếu Di Lăng Lão Tổ Và Hàm Quang Quân Có Một Nữ Nhi

Chương 34

Di Lăng Loạn Tán Cương

Phía trước Phục Ma điện

Lam Tích Vụ đi theo sau lưng Lam Khải Nhân, đan phương của bốn loại đan dược đã sớm giao cho Huyền Môn Bách gia, chỉ là sau đó không biết vì sao bọn hắn lại có chủ ý khác, quyết định đem Lam Tích Vụ làm con tin để uy hϊếp Di Lăng lão tổ.

Lam Tích Vụ liền đi theo đội ngũ thảo phạt đến nơi này, nhìn Giang Trừng vung một roi trúng người Ôn Ninh, đem hắn hung hăng quất văng đến trước cửa Phục Ma điện. Sau đó đám đệ tử thế gia kia nhao nhao lao vào lòng thân nhân của mình tìm an ủi. Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi cũng ở chỗ này, lúc bọn hắn nhìn thấy Lam Tích Vụ liền lộ ra vẻ kinh ngạc đến không thể tin được, dù sao đây cũng là đội ngũ thảo phạt Di Lăng lão tổ. Lam Tích Vụ vừa muốn lên tiếng, Diêu Tông chủ đang đứng một bên bỗng nhiên dụng lực lôi nàng đến trước mặt, đẩy lên phía trước, lưỡi kiếm sắc bén kề lên cổ nàng. Diêu tông chủ đắc ý la lớn:

"Di Lăng lão tổ, nữ nhi của ngươi đang ở trong tay chúng ra, còn không ngoan ngoãn đưa tay chịu trói?"

Lam Tích Vụ quay đầu nhìn Lam Khải Nhân, thấy hắn nhắm mắt, không đành lòng nhìn mình thêm một khắc nào nữa, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi phía sau thấy một màn này thì không thể tin được, vội vàng muốn lao tới, lại bị mấy tu sĩ Lam gia đang đứng đằng sau gắt gao giữ chặt cùng Cấm ngôn. Lam Tích Vụ đem ánh mắt thu về, thần sắc bình tĩnh nhìn hai thân ảnh một trắng một đen trước mặt.

Ngụy Vô Tiện đối với nhân phẩm của vị Diêu tông chủ này đã không còn ôm kỳ vọng gì, chỉ là có chút bất đắc dĩ mở miệng:

"Các ngươi thật là, đem nữ nhi của Hàm Quang quân bắt làm con tin cũng coi như xong đi, vì sao còn phải nói nàng là nữ nhi của ta?"

Một tiên tử nói: "Đừng có nguỵ biện, thử hỏi huyền môn bách gia có ai không biết Lam Tích Vụ này là hài tử của ngươi cùng Hàm Quang Quân?"

Những kẻ phía sau ồn ào đồng tình. Trong một khắc, bách gia giống như là quên mất mục đích chủ yếu của bọn hắn lần này đến đây là gì, liền toàn quân bức xúc, lên án chỉ trích Nguỵ Vô Tiện lãnh huyết vô tình, vì muốn thoát thân mà ngay cả cốt nhục của mình cũng không nhận. Đối mặt với sự chỉ trích của bách gia, Nguỵ Vô Tiện không nhịn được, theo bản năng hướng ánh mắt đánh giá Lam Tích Vụ.

Nàng lớn lên cùng Lam Vong Cơ có một đôi mặt cực kì giống nhau, đều là một đôi mắt lưu ly cực thiển gần như trong suốt, cho dù kiếm đang kề ngay cổ vẫn vô cùng bình thản. Nhưng nhìn kĩ lại, nét mặt của tiểu nữ hài lại không giống như Lam Vong Cơ cường ngạnh và lạnh lẽo, mà giống cảm giác như lúc còn ở Nghĩa thành, cùng bộ dáng hắn ở kiếp trước có vài phần tương tự.

Huyền môn bách gia giống như là quyết tâm muốn đẩy cái tội danh lãnh huyết vô tình vứt bỏ cốt nhục kia lên lưng hắn, cùng một lúc ầm ĩ rất nhiều thứ. Tỉ như hài tử kia không phải còn có chuông bạc của Giang gia sao? Tỉ như Lam Tích Vụ đến năm sáu tuổi mới được đón về Lam gia. Còn nói ở lần vây quét Loạn Tán Cương kia, Giang Tông chủ cường ngạnh muốn đem anh hài đang còn trong tã lót nằm trong Phục Ma điện về Liên Hoa Ổ nuôi dưỡng... Từng câu từng câu như là quả truỳ ngàn cân hung hăng đánh vào Nguỵ Vô Tiện vốn là đang còn có chút bất đắc dĩ, khiến hắn đầu óc choáng váng, l*иg ngực nặng nề. Hắn chợt nhớ đến một chuyện...Ngày đó ở ngoài cổng thành, Lam Tích Vụ nói nàng thích mình, cũng thích Lam Vong Cơ, nhưng lại không có nhắc đến mẫu thân nàng, hắn trêu ghẹo hỏi, Lam Tích Vụ chỉ phức tạp nhìn hắn một cái. Đầu hắn vang lên một tiếng, quay đầu lại nhìn Lam Vong Cơ đang đứng cạnh mình, thấy y cũng đang nhìn hắn, trong mắt là lo lắng ngập tràn.

"Tiểu Tích Vụ...là hài tử của ta?"

Hắn nghe thấy mình thấp giọng, run run hỏi, thanh âm không biết là đau lòng hay là cuồng hỉ. Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, đưa tay đỡ sau lưng hắn, nói:

"Giang Vãn Ngâm đem nàng từ Loạn Táng Cương về..."

Một câu như vậy là quá đủ. Hoá ra Lam Tích Vụ là hài từ hắn ở Loạn Táng Cương này hoài thai mười tháng, là nữ nhi của hắn.

(Muốn khóc quá T_T)

Lúc này, Lam Tích Vụ bỗng nhiên có dị động, nàng nhận ra thanh kiếm kề trên cổ mình đã không còn linh lực lưu chuyển, liền cong đầu ngón tay búng nhẹ một cái. Thanh thượng phầm linh kiếm kia liền vì một búng này của nàng mà gãy làm đôi, mũi kiếm gãy ra rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng động thanh thuý. Nàng nói:

"Diêu tông chủ, linh lực của ngài không còn."

Không có linh lực, chỉ dựa vào khí lực, gϊếŧ hắn đối với Lam Tích Vụ cũng không phải chuyện khó. Đám người kia đột nhiên hỗn loạn.

"Đã sảy ra chuyện gì? Linh lực của ta sao lại biến mất rồi?"

"Ta cũng vậy!"

"Đúng, nhất định là Ngụy cẩu lại dùng tà thuật gì đó!"

"Muốn gϊếŧ thì gϊếŧ! Hôm nay là chúng ta thất sách! Không để ý trúng gian kế của Nguỵ cẩu!"

Diêu Tông chủ lúc bội kiếm vừa gãy đôi liền cấp tốc lui lại mấy bước mới dừng lại, kinh hãi nhìn Lam Tích Vụ, cảm thấy sau lưng toát ra một thân mồ hôi lạnh. Không có linh lực hộ thể, chỉ dựa vào một cái búng tay kia của Lam Tích Vụ, Diêu Tông chủ tự nhận thân thể huyết nhục của mình cũng không có rắn chắc bằng lưỡi kiếm.

Diêu tông chủ sớm tại bội kiếm đứt gãy lúc liền bỗng nhiên lui ra mấy bước, kinh hãi nhìn đứng ở nguyên địa nhìn xem nàng Lam Tích Vụ, phía sau mồ hôi lạnh ứa ra. Nhi tử của hắn cũng nhận ra điều này, ngay lập tức vọt đến che chắn trước mặt hắn dang tay che chắn, hung hăng mở miệng:

"Lam, Lam Tích Vụ, ngươi muốn làm gì?!"

Lam Tích Vụ đứng đối diện hai phụ tử bọn họ, không nhanh không chậm đem một viên linh đan bỏ vào miệng. Một khắc sau, trườnng kiếm Hữu Hoan linh quang đại phát, tự động thoát khỏi vỏ kiếm, xoay quanh đỉnh đầu Lam Tích Vụ.

Lam Tích Vụ linh lực dồi dào.

Bọn hắn linh lực mất sạch.

Cục diện ngay lập tức đảo lộn.

Lúc này, Ngụy Vô Tiện mới từ phía sau đi tới, nói:

"Phía sau phải có đến hơn một vạn hung thi, nếu như chư vị không muốn biến mình thành thức ăn của chúng thì mau vào đi. Trong Phục Ma điện có một cái kết giới, có thể chống đỡ được một lúc..."

Dứt lời, hắn hít sâu một hơi, thanh âm vẫn còn chút run rẩy:

"Tiểu Tích Vụ con cũng lại đây."

Lam Tích Vụ khẽ gật đầu, thu kiếm lại, đi tới bên cạnh Nguỵ Vô Tiện, đứng giữa hai người. Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, đưa tay nhẹ nhành vuốt tóc Lam Tích Vụ, nói:

"Cực khô."

Nguỵ Vô Tiện khó lắm mới có lúc không cười đùa trêu chọc, thấy Lam Vong Cơ thu tay về liền nhìn tiểu cô nương đang bên cạnh mình, có chút ấp úng lên tiếng:

"Tiểu Tích Vụ, ta là..."

"Mẫu thân."

Ngụy Vô Tiện ngẩn người ra, Lam Tích Vụ nhìn thằng vào mắt hắn, chậm rãi nói:

"Người là mẫu thân của con."

Nghe thấy câu này, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy trái tim mình như là bị cái gì đó gắt gao nắm lấy, làm hắn có chút thở không nổi, hốc mắt dâng lên một trận chua xót lợi hại, như là có cái gì đó muốn tràn mi mà ra. Hắn hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt phức tạp đám người đang đứng bên ngoài kết giới, đột nhiên vươn tay kéo lấy nàng vào trong ngực mình, gắt gao ôm chặt, giống như chỉ cần hắn buông lỏng một giây thôi Lam Tích Vụ sẽ lập tức biến mất. Hắn hận không thể đem nàng nhét ngược lại vào bụng mình, để cho những kẻ kia không bao giờ có thể tổn thương nàng được nữa. Lam Tích Vụ hai mắt mở to, nghe thấy người đang gắt gao ôm nàng nghẹn ngào nói:

"Nữ nhi của ta..."

Nàng mở to mắt, cảm giác như tim mình đang đập dồn dập, cảm giác chua xót lâu lắm rồi chưa thấy dâng lên khoé mắt, cổ họng nàng khô khốc. Tựa hồ như có cái gì ấm áp lại ướŧ áŧ chảy xuống hai gò má nàng. Nàng há to miệng, thở hắt ra một tiếng, như muốn kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng cảm giác được cái ôm ấm áp giống trong kí ức mơ hồ của mình từ người kia, nàng cuối cùng cũng không nhịn được vòng tay ôm chặt lấy. Nửa ngày, một tiếng nghẹn ngào bị nàng cố gắng kiềm chế từ trong cổ họng tràn ra, giống như thú non rêи ɾỉ.

________///_________

Đây là chương mình thích nhất trong truyện, thích thật sự.

Khi đọc chương này, mình thực sự đã khóc.