Khắc Tinh Ngọt Ngào

Chương 48

Lúc Từ Ngôn Mặc và Sở Triết Hạo trở về Từ gia một lần nữa thì khách khứa đã được tiễn về gần hết, ở một bên Tống Mộc Hạ đang vô cùng ôn nhu hiểu chuyện tiếp chuyện với một vị khách nhân cùng với mẹ Từ.

" Xin lỗi đã làm phiền thời gian quý báu của chị rồi "

Mẹ Từ ưu nhã cười nói với vị phu nhân kia.

" Từ phu nhân khách sáo rồi, mà sự việc sao lại thành ra thế này cơ chứ "

Vị phu nhân kia ý nói về lễ đính hôn tại sao đột ngột lại hủy bỏ mẹ Từ sớm đã không hài lòng liền bật thốt.

" Còn không phải doTống tiểu thư đột nhiên chơi trò mất tích đó sao ây da khiến chị chê cười "

Tống Mộc Hạ lúc này vừa vặn lên tiếng cô đi đến khẽ ôm cánh tay mẹ Từ.

" Dì....chắc Ái Linh gặp chuyện gì rồi chăng chúng ta cũng không thể trách em ấy ạ "

" Vậy sao????"

Giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng khiến cả ba giật nảy mình, Mộc Hạ phản ứng đầu tiên cô mỉm cười với Từ Ngôn Mặc.

" Ngô Mặc đã tìm được Ái Linh chưa anh.....aaaa"

Từ Ngôn Mặc nhịn hết nổi anh thô bạo lôi Mộc Hạ đi về một phía khác, mẹ Từ hốt hoảng muốn đưa tay ngăn lại đã bị Sở Triết Hạo vừa vặn chạy đến cản lại.

" Bác cả để anh họ nói chuyện với chị ta vài câu đi "

* Tại vườn hoa.*

" Đau quá Ngôn Mặc anh thả tay em ra....aaaa"

Mộc Hạ vừa dứt lời đã bị Từ Ngôn Mặc ném qua một bên, anh cố gắng áp chế lửa giận trầm giọng hỏi cô.

" Cô nhìn thấy tại sao không nói "

" Thấy...thấy gì ạ?"

Mộc Hạ nghe được anh hỏi trong lòng khẽ dâng lên sợ hãi nhưng vẫn cố cứng miệng không chịu thừa nhận.

" Ha được....tốt lắm..."

" Ưʍ..."

Anh dứt lời liền vươn một tay xiết chặt cái cổ thon thả của Mộc Hạ một chút lưu tình còn xót lại cũng bị thái độ không biết hối cải của cô làm biến mất sạch sẽ.

" Tống Mộc Hạ đến con chó con mèo còn có tình người huống hồ cô và em ấy đều chảy chung một dòng máu, cô thế mà lại có thể trơ mắt nhìn em ấy bị người khác bắt đi lại dửng dưng như không có việc gì xảy ra. Cô thân là một vị bác sĩ vậy rốt cuộc một chút tình người cô còn hay không? "

Anh nói như rống lên không một chút tiếc thương mà xiết chặt cổ Mộc Hạ hơn khiến cô vì nghẹn khí mà cả gương mặt đỏ bừng lên, anh cố hít một hơi thật sâu giữ lại một chút lí trí cuối cùng mạnh bạo buông tay ra.

Mộc Hạ hít thở được không khí cô cong lưng ho sặc sụa một hồi rồi lại bật cười, cô nhìn anh ánh mắt đã dâng lên ánh lệ.

" Đúng em không có tình người em vốn dĩ đến đó để kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó phát điên một lần nữa nhưng thật may mắn mắn người cũng nhắm vào nó em dại gì mà không giúp một tay cơ chứ hahahha....."

Từ Ngôn Mặc nắm chặt tay thành quyền kiềm nén đến nổi cả cánh tay và trên trán đều nổi gân xanh.

" Em ấy không điên người điên chính là cô "

" Hahaha...đúng em điên rồi....yêu anh đến điên rồi...chỉ cần nó chết thì anh sẽ không cần phải gượng ép bản thân phải lấy nó nữa "

Từ Ngôn Mặc phải kiềm chế lắm mới không vung tay lên cho Mộc Hạ một cú đấm, anh cũng bật cười tức giận đến bật cười.

" Gượng ép bản thân lấy em ấy, Tống Mộc Hạ không biết tôi nên vinh dự hay là bất hạnh vì được cô quan tâm đây. Tôi nói cho cô biết nếu hôm nay em ấy có việc gì bất trắc, tôi thà cả đời này không lấy vợ chứ tuyện đối không thèm loại phụ nữ độc ác nham hiểm như cô "

Mộc Hạ dường như chết lặng với lời tuyên thệ của anh, cô hình như đã suy đoán sai một việc thì phải.

" Anh....yêu...nó....sao...?"

" Phải...."

Một câu trả lời này đã đánh gẫy tất cả ảo mộng của cô, hai chân không chút sức lực mềm nhũn cô ngồi bệt xuống mặt đất lạnh lẽo từng giọt từng giọt nước mắt âm thầm rơi xuống.

Cô thua rồi từ đầu chí cuối liền thua triệt để Tống Ái Linh, rốt cuộc cô nhảy múa như con hề bao lâu nay lại nhận lấy được kết quả gì đây?

Từ Ngôn Mặc không thèm liếc nhìn Mộc Hạ thêm một lần nào nữa, anh dứt khoát xoay người rời đi. Điều anh cần làm bây giờ chính là tìm được Ái Linh mang cô an toàn trở về.