Khắc Tinh Ngọt Ngào

Chương 45

Thời gian thoăn thoắt thoi đưa ngày đính hôn của hai người cũng đến cận kề, lúc này tại biệt thự nhỏ Ái Linh đang nằm sấp trên sofa, xung quanh cô nào là lễ phục nào là giày nào là trang sức để dùng trong tiệc đính hôn.

Bên tai vẫn văng vẳng lời thúc giục của Lâm quản gia, nhưng cô vẫn cứ chăm chăm nhìn vào di động, trên ấy là tin nhắn mà Từ Ngôn Mặc gửi cho cô vào mấy hôm trước vỏn vẹn chỉ có ba chữ.

" Chờ anh về ", ấy vậy mà cô không biết phải chờ bao lâu đây rốt cuộc cũng sắp đến ngày đính hôn rồi mà vẫn không thấy anh về, cô cũng từng nghĩ nếu anh thật sự không trở về đúng ngày thì sao nhỉ....a.a..a.a...

Ái Linh buồn bực chộp lấy cái gối tựa lưng che cái đầu nhỏ lại, cô bây giờ không muốn thử lễ phục một chút nào hừ....

Cô vẫn đang suy tư dây dưa trong đầu nên không phát hiện người giúp việc và Lâm quản gia từ lâu đã không tiếng động mà thối lui ra ngoài.

Bên ghế sofa khẽ trũng xuống Ái Linh cũng mặc kệ cô nghĩ chắc là Lâm quản gia muốn khuyên nhủ cô ấy mà.... nhưng bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên khiến cô giật nảy mình.

" Linh Linh lại không ngoan "

Giọng nói vô cùng quen thuộc đó là....Ái Linh bật người ngồi dậy khi thấy rõ bóng dáng cao lớn đang ngồi cạnh cô, gương mặt cương nghị có phần gầy gò, ánh mắt vẫn rất sắt bén cao ngạo như ngày nào, môi mỏng khẽ nhếch đó không phải Từ Ngôn Mặc thì là ai...

Ái Linh vui mừng ánh mắt cũng lấp lánh ý cười cô nhanh nhẹn bổ nhào vào lòng ngực anh Từ Ngôn Mặc thuận tay đón lấy cô.

" Nhớ anh lắm sao...bé con?"

Ái Linh ngẩng đầu lên nhìn anh cô chu môi hướng lên cổ anh mà cọ cọ một bộ dáng làm nũng tuyệt đối, Từ Ngôn Mặc bị cô cọ nhột đến bật cười anh nhấc bổng cả người cô lên ngồi gọn trong lòng mình.

" Được rồi ngoan.... không nghịch ngợm nữa "

Ái Linh nghe được lúc này mới thôi cọ cọ, cô ngẩng đầu lên nhìn anh khoé môi vẫn nở nụ cười tươi tắn má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện cô vươn tay nắm lấy tay anh viết lên đó vài chữ.

" Anh về tại sao không báo "

Từ Ngôn Mặc đưa tay nhéo chóp mũi cô một cái.

" Báo trước thì làm sao biết được Linh Linh ở nhà không ngoan, lễ phục đưa đến tận nơi lại không chịu thử không lẽ em không muốn đính hôn với anh hửm..."

Linh Linh bị đổ oan cô mở to hai mắt lắc đầu nguầy nguậy....cô không có ý đó nha. Từ Ngôn Mặc bật cười hôn lên má cô một cái rõ kêu.

" Trêu em thôi, thật ra là anh được phê duyệt trở về hai hôm "

Ái Linh bỗng chốc như quả bóng xì hơi mặt mày bắt đầu ủ rũ...hai hôm thôi sao nhưng, lễ đính hôn còn tới ba ngày nữa mới tới mà....

Từ Ngôn Mặc nhìn thấy liền biết cô suy nghĩ cái gì anh mỉm cười xoa xoa tóc cô, nói.

" Ngày mai anh trở về quân ngũ, ngày cử hành lễ đính hôn liền quay về với em "

Ái Linh nghe được tâm trạng cũng không tốt lên được chút nào cô cúi đầu hàng mi dài khẽ rũ xuống thành một cái bóng nhỏ.

" Linh Linh nhiệm vụ lần này đặc thù anh là đội trưởng nên tùy thời phải có mặt nhưng, sẽ rất nhanh thôi nhiệm vụ kết thúc anh sẽ ở cùng với em tới khi nào em chán ngáy muốn đuổi anh đi thì thôi chịu không..."

Từ Ngôn Mặc trêu đùa Ái Linh cuối cùng cũng bị anh chọc cho phì cười, cô biết anh không những là vị hôn phu của cô mà còn là một quân nhân với nhiệm vụ gánh vác trên vai. ngôn tình hoàn

Cô tuy giả vờ buồn tủi nhưng cũng không phải là người không hiểu chuyện, cô yêu anh nên cô chấp nhận mọi cái giá phải trả khi ở bên cạnh anh.

Từ Ngôn Mặc thấy cô nhóc chịu cười rồi thì khẽ thở phào một hơi, anh vươn tay một lần nữa ôm cô vào lòng.

" Nào kể cho anh nghe một chút về buổi thi đấu của em đi "

Và rồi hai người cứ thế ôm lấy nhau trên sofa, Ái Linh nhẹ nhàng viết lên tay anh không tiếng động mà cùng nhau trò chuyện cả buổi chiều đến khi cô mệt rồi mà ngủ quên trong vòng tay của anh.

Từ Ngôn Mặc mới nhẹ nhàng bế cô lên phòng ngủ khi đắp chăn cho cô thật cẩn thận rồi anh cuối xuống hôn nhẹ lên môi cô.

Điện thoại trong túi lúc này khẽ reo anh lấy ra xem thấy tên người gọi liền lập tức nghe máy.

" Tôi nghe.... được....tôi trở về ngay "

Cúp máy, anh hít một hơi thật sâu rồi nhìn về phía cô nhóc đang ngủ say sưa trên giường lớn.

" Linh Linh thành phố này không an toàn nữa rồi, em phải ngoan ngoãn chờ anh trở về biết không "

Lúc Ái Linh giật mình thức giấc đã là buổi tối, cô vội vã ngó quanh nhưng không thấy thân ảnh kia đâu nữa thì khẽ thở dài....cả người ngã xuống giường cuộn lại thành một đoàn.

" Ngôn Mặc anh nhớ nói lời thì phải giữ lời đấy...."