Bên trong hoa viên Tống gia hương thơm ngọt ngào của những khóm hoa hồng vươn vấn khắp nơi, trên chiếc xích đu nhỏ Ái Linh đang ngồi tựa đầu vào vai Từ Ngôn Mặc lẵng lặng không một tiếng động, Từ Ngôn Mặc vươn tay khẽ xoa đầu cô, anh hỏi.
" Linh Linh năm đó... rốt cuộc đã có việc gì xảy ra...tại sao em....???"
Ái Linh nghe đến đây khẽ hít một hơi thật sâu, bàn tay nhỏ bé của cô cầm lấy tay anh cô chậm rãi viết lên đó từng chữ
" Không có việc gì chỉ là bỗng một ngày phát hiện em có thêm một cô chị gái cùng cha khác mẹ, mẹ em cũng vì thế mà đau khổ thời gian dài sau cùng lại chọn cách tự sát để kết liễu đời mình, để lại một mình em gặp đã kích quá lớn từ đó không thể mở miệng nói chuyện một lần nào nữa "
Từ Ngôn Mặc nhíu mày, anh cảm nhận được trong từng câu chữ của cô đây chỉ mới là một nữa sự việc năm đó mà thôi nhưng nhìn thấy ánh mắt có phần hoang mang của cô nên anh cũng không dám hỏi sâu hơn, anh chờ cô...chờ đến một ngày cô nguyện ý nói hế tất thảy với anh....chờ một ngày cô nguyện mở lòng với anh.
Thời gian 12 năm nói ngắn không ngắn nói dài cũng không dài, nhưng có một số việc đã không còn như trước nữa rồi cô nhóc nghịch ngợm hoạt bát năm nào bây giờ đã trưởng thành trở nên ít nói và sống nội tâm hơn rất nhiều....bây giờ anh đã đoán được vì sao ngày đó trong bệnh viện cô trở nên khác thường như thế.
Nghĩ đến đây cõi lòng anh không khỏi xót xa, Từ Ngôn Mặc vươn tay khẽ ôm cô vào lòng dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu cô, anh nhẹ nhàng nói.
" Không sao...bây giờ đã có anh rồi....sau này có việc gì thì em hãy nói với anh nhé.... được không, Linh Linh?"
Ái Linh mỉm cười gật đầu, thật ra cõi đời này có một người tình nguyện vì bạn mà chịu ngồi xuống lắng nghe hết tất cả nỗi oán giận trong lòng thì còn gì hơn đây.
Bỗng một đoạn kí ức thống khổ thoáng xẹt qua trong đầu, cô bé ngồi co rúm trong góc phòng hai mắt đờ đẫn im lặng không một tiếng động ngắm nhìn bức ảnh trong tay.....trên gương mặt cô bé không hề có một chút sức sống nào nước mắt cũng đã sớm cạn khô nơi khoé mi
" Được rồi,Linh Linh chúng ta vào chào hỏi ông nội em một tiếng, rồi anh đưa em về trường được không???"
Ái Linh hoàn hồn ánh mắt không khỏi toát lên vẻ sợ hãi, khi nghe anh nhắc đến phải đi vào trong thì không khỏi nhíu mày ý kháng cự nổi rõ trên gương mặt.
Từ Ngôn Mặc cũng phát giác ra được khi nói đến Tống gia hoặc đúng hơn là người của Tống gia cơ hồ cô rất bài xích. Ái Linh ngưng dòng suy nghĩ miên man trong đầu khẽ ngồi dậy gật đầu với anh.
Được rồi, chuyện gì nên đối mặt thì sớm muộn gì cũng sẽ đến mà thôi... Tống Ái Linh mày sợ hãi cái gì.... không phải còn có ông nội bên trong sao....và cả anh nữa....đang bên cạnh mày đây.
Hai người cùng nhau vào trong đại sảnh chào hỏi Tống lão gia một tiếng rồi ra về tất nhiên Tống lão gia vui mừng còn không kịp gất đầu như băm tỏi giao cháu gái cho Từ Ngôn Mặc.
Mà ánh mắt mọi người xung quanh cũng dính chặt lên hai người, một người là đại thiếu gia của gia đình ba đời đều là quân nhân trên người mang đầy chiến công, một người là thiên kim tiểu thư mới nhận về của Tống gia, không gây chú ý mới là lạ.
Mà lúc này Tống Mộc Hạ nhìn hai người chăm chăm hai mắt trừng lớn cơ hồ muốn nổ tung...
" Tống Ái Linh, tao hận mày..."