Không gian như chìm vào im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ quay, Ái Linh chỉ lơ đãng nhìn sang Từ Ngôn Mặc sau đó lại bị đĩa hoa quả trên bàn hấp dẫn ánh mắt.
Từ Ngôn Mặc thu lại cảm xúc phức tạp trong lòng anh nghi hoặc nhìn theo ánh mắt Ái Linh.
" Em muốn ăn hoa quả sao????"
Ái Linh vẫn nhìn đĩa hoa quả không rời..... muốn sao????.....ừ cô muốn......Ái Linh gật đầu một cái thật nhẹ....Từ Ngôn Mặc như có điều suy tư anh đi đến lấy đĩa hoa quả rồi ngồi xuống cạnh giường bệnh hai tay thuần thục cầm dao gót vỏ trái táo.
Ái Linh vẫn cứ nhìn chăm chăm vào đĩa hoa quả.... không!!!! chính xác hơn là con dao trên tay Từ Ngôn Mặc.....Ánh mắt của cô khiến anh để ý đến trong đầu anh nổi lên vô vàng khó hiểu, nghi ngờ và có chút đề phòng.
Bỗng Ái Linh nhanh như chớp vươn tay về phía anh thật nhanh muốn cướp lấy con dao, Từ Ngôn Mặc đã có đề phòng anh phản ứng mau lẹ rụt tay lại nhưng vô tình vẫn khiến tay Ái Linh bị cắt trúng một đường.
Máu bắt đầu rỉ ra màu đỏ chói khiến Ái Linh cả tâm thần như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực hạn, cô nhìn chăm chăm vào tay mình ánh mắt đờ đẫn bắt đầu trở nên điên cuồng.
" Haha...hahaha....hahahaha....hahahaha...."
Cô bật cười nhưng hai mắt lại cứ tuôn ra từng giọt nước mắt, Từ Ngôn Mặc hốt hoảng đem đĩa hoa quả và con dao để sang chỗ khác tránh xa tầm tay cô, thấy cô có chỗ không bình thường anh vội vã chạy đến.
" Ái Linh.....Ái Linh....."
Thử kêu vài tiếng nhưng cô không có phản ứng Ái Linh vẫn cứ cười không ngừng, lúc này anh mới hốt hoảng ôm chặt lấy hai vai cô.
" Ái Linh em tỉnh lại cho tôi.....TỐNG ÁI LINH....."
Giọng nói anh gấp gáp nếu nghe kỹ sẽ phát hiện ra một chút run rẩy nhè nhẹ, một câu nói của anh đến âm cuối cùng dường như là rống lên.
Ái Linh bỗng im bặt hai mắt mở thật to đầy hoang mang nhìn anh.....một chữ Tống này đã hoàn toàn đánh thức cô.....Dần lấy lại được ý thức nhìn người trước mặt là Từ Ngôn Mặc, không hiểu vì sao cô lại có một cảm xúc tủi thân không nói nên lời.
Cô không nghĩ ngợi nhào vào lòng anh hai tay ôm chặt vòng eo rắn chắc của anh cả khuôn mặt vùi vào lòng ngực ấm áp kia....Cô lại khóc nhưng không còn là dáng vẻ điên cuồng khi nảy nữa mà là vô cùng im lặng từng giọt từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống như chuỗi hạt châu bị đứt đoạn.
Từ Ngôn Mặc thấy cô cuối cùng cũng đã bình ổn trở lại liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, anh vươn tay ôm cô thật chặt vào lòng tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.
" Khóc đi....nếu như thế có thể giúp em nhẹ lòng được phần nào...thì cứ khóc đi.....có tôi ở đây rồi.....ngoan....."
Nghe được câu nói của anh Ái Linh khóc càng lợi hại hơn....rốt cuộc đã bao lâu rồi mới có người nói với cô như thế....dường như thế giới tâm tối của cô đã tìm được một ánh sáng mong manh ấm áp chiếu rọi.
Ôm thân thể đang run rẩy nhè nhẹ của cô Từ Ngôn Mặc trong lòng lại dâng lên ngũ vị hỗn tạp....rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô trở thành cái bôn dáng này.
Hai người trong phòng bệnh ôm nhau không rời lại không phát hiện có người ở cửa ra vào, Diệp Tâm ở thời khắc này vô cùng tận lực khắc chế Sở Triết Hạo đang muốn xông vào trong.
Sở Triết Hạo nhìn thấy một màn này hai mắt như muốn nổ tung, anh phải làm sao đây.....Ái Linh có hay không hay sẽ bị người khác cướp đi mất.