Khắc Tinh Ngọt Ngào

Chương 12

Trong một chiếc xe gần cổng kí túc xá không xa Ái Linh cuối đầu trầm mặc không nói một lời, lúc này một giọng nói già nua vang lên.

" Linh Linh dạo này con có khoẻ không "

Ái Linh nghe được chỉ nhè nhẹ gật đầu, giọng nói kia lại vang lên một lần nữa.

" Con gầy đi nhiều so với lần trước ta gặp con..."

Ái Linh lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn ông lão đối diện, mái tóc bạc phơ nói lên tuổi tác ông đã cao nhưng ánh mắt vẫn vô cùng có thần, Ái Linh mấp máy môi nói.

"Ông nội..... Cháu vẫn rất khoẻ không bị sụt cân nào cả..."

Điều bất ngờ là ông cụ nhìn khuôn miệng cô mấp máy vẫn có thể biết cô đang nói gì.

" Cháu khoẻ là tốt rồi....."

" Ông tìm cháu có việc gì sao ạ "

" Việc thì là có đấy.....Linh Linh à....."

Ông cụ khẽ thở dài một hơi, ánh mắt hiền từ châm chước dùng lời cẩn thận nhìn cô tiếp tục nói.

" Tuần sau là đại thọ 60 của ông con có thể hay không nể mặt già này....... trở về nhà một chuyến...."

Thân thể Ái Linh thoáng cứng đờ ánh mắt dần trở nên kích động và pha lẫn một chút sợ hãi.....thân thể không biết bị điều gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ bắt đầu run rẩy....

Ông cụ thấy tình huống không đúng khẽ ôm cô vào lòng thật chặt, ông nhẹ nhàng vuốt nhẹ đầu cô thật cẩn thận trấn an cô.

" Không sao chuyện đã qua....có ông ở đây không sao....đừng sợ...."

Giọng nói ông khàn khàn nhưng hai mắt đã có chút ươn ướt, một người cả đời mạnh mẽ quyết đoán nay lại vì đau lòng cháu gái mà khoé mắt cay cay.

Qua một lúc lâu thấy Ái Linh dần bình tĩnh trở lại ông cụ mới nhẹ nhàng nói tiếp.

" Ông đã không còn nhiều sức khỏe nữa, trước khi xuống mồ ông muốn nói cho tất cả mọi người biết Tống Liệt ông còn có một đứa cháu gái là Tống Ái Linh con....trăm tuổi già về sau cũng chỉ cần một mình con để tang là đủ.....Linh Linh một lần thôi được không con...."

Ái Linh ngước mắt nhìn ông mà lòng cứ đau nhói từng cơn, tóc ông nội đã trắng xoá từ khi nào, nếp nhăn trên mặt ông dường như đã nhiều hơn, có lẽ như....ông thật sự đã già đi rồi.....

12 năm trước ông đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cô vì cái chết của mẹ mà không thể mở miệng nói chuyện được nữa ông....một ông lão sống gần nửa đời người lại vì cô mà không màng mệt mỏi ngày đêm học cách đọc khẩu âm.....chỉ vì muốn giao tiếp với cô.

Cô bướng bỉnh không muốn ở trong căn nhà đó nữa ông sẵn sàng mang cô đi nơi khác xây cho cô một ngôi nhà của riêng mình, 12 năm cô không muốn quay về ông vẫn không trách cứ một câu hễ có thời gian sẽ đến thăm cô ngay......

Hôm nay ông vì muốn cô quay về nơi đó một lần nữa, mà thật cẩn thận dùng từ ngữ vì sợ cô sẽ kích động....một quân nhân về hưu như ông cả tuổi trẻ chỉ uy nghiêm cao giọng với người khác, chưa từng hạ mình đến thế....

Ái Linh thu lại ánh mắt và suy nghĩ miên man trong đầu, cô cố gắng hít một hơi thật sâu nhìn ông nói.

" Cho cháu.... thời gian suy nghĩ được không ạ "

Ông cụ thoáng chốc vui mừng không thôi, ông gật đầu nói.

" Được từ từ suy nghĩ, nếu cháu không đến...... cũng không sao cả.....đừng miễn cưỡng "

" Vâng, vậy cháu xin phép đi trước....."

" Ừm....nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ lần sau ông đến đưa cháu đi chơi được không "

" Vâng....."

Nhìn bóng dáng Ái Linh thất thần đi xa ông cụ khẽ thở dài.

" Lão gia, làm thế có ổn lắm không ạ, dù gì lúc trước tiểu thư cũng......"

Ông cụ giơ tay lên cắt ngang lời nói của chú Lâm, vị quản gia hầu hạ ông mấy chục năm nay.

" Lão Lâm, ta già rồi không thể bảo vệ con bé cả đời, bác sĩ cũng đã nói muốn để con bé thoát khỏi bóng ma năm đó để lại thì cách duy nhất và mạo hiểm nhất bây giờ là để con bé đối mặt với hiện thực.....haizzz con bé cũng đã trốn tránh 12 năm rồi....ta liều một phen vậy...."

Ông vừa nói ánh mắt lại mê mang không rõ định hướng, có lẽ đây là quyết định mà cả đời này ông chưa từng nắm rõ được một phần thắng.

" Thôi, quay về đi "

Lão Lâm cũng thở dài ra hiệu cho tài xế lái xe đi, đời người đó mà có những chuyện không thể nào khống chế trong lòng bàn tay được.....