Thần Điêu Hiệp Lữ

Chương 112

Dương Quá nghe tiếng gió, biết là gã lùn Phàn Nhất Ông tấn công, trong cơn nguy cấp đành dùng tay trái chộp đầu cây cương trượng đẩy ra, hóa giải miếng đòn đó. Trong bóng tối, Phàn Nhất Ông không nhìn thấy diện mạo của Dương Quá, nhưng biết đối phương võ công cao cường, bèn thu cây trượng về mà quét ngang người đối phương, dốc toàn lực, định đánh đứt đôi thân hình đối phương.

Lúc ấy Dương Quá tay phải giữ trọng lượng cơ thể của Lục Ngạc cộng với sức nặng đáng kể của sợi dây bằng vỏ cây, kéo dài một chút rất tốn sức, mắt thấy cương trượng đánh tới, vội giơ tay trái hóa giải. Không ngờ cây trượng của Phàn Nhất Ông phạt ngang quá mạnh, tay trái chàng vừa chạm vào thân cây trượng thì toàn thân chấn động, tay phải giữ sợi dây không chắc, sợi dây tuột tay, Lục Ngạc bị rơi thẳng xuống. Lục Ngạc rú lên trong hốc đá, ở bên trên, Dương Quá và Cầu Thiên Xích cũng cùng kêu “Ôi!” Dương Quá bất chấp cây trượng, nhoài người xuống miệng lỗ hổng, tay trái chộp vội lấy sợi dây. Nhưng Lục Ngạc đang rơi xuống cực nhanh, trọng lượng hàng trăm cân cộng với sức nặng gia tăng do rơi nhanh thành cả ngàn cân, kéo luôn Dương Quá chúi đầu, chân chổng ngược, rơi xuống hốc đá. Chàng võ công tuy cao, song cũng không tài gì lộn người lại được.

Cầu Thiên Xích đã mất hết võ công, ngồi bên cạnh lo lắng, thấy sợi dây dài trăm trượng tuột xuống hốc đá, mỗi lúc một ngắn dần, đầu sợi dây đằng kia là Dương Quá và Lục Ngạc sắp bị họa nát thây, đầu trên này bị hất lại bên cạnh Cầu Thiên Xích. Bà ta nhìn Phàn Nhất Ông, nghĩ: “Tên ác tặc hại người này, cho ngươi cùng chết một thể”, bèn nhẹ nhàng, khéo léo lẳng đầu sợi dây khiến nó quấn mấy vòng quanh bụng Phàn Nhất Ông. Phàn Nhất Ông chợt cảm thấy có sợi dây thít chặt bụng mình, vội vàng sử công phu Thiên cân trụy, đứng cho vững, nhưng sức nặng của Dương Quá và Lục Ngạc cộng với lực rơi gia tốc cứ kéo Phàn Nhất Ông từng bước tới bên lỗ hổng. Phàn Nhất Ông thấy chỉ tiến thêm một bước nữa là sẽ lao xuống hốc đá, lão cả kinh, tay trái nắm sợi dây, tay phải bám chắc vào tảng đá bên lỗ hổng, hét một tiếng, cuối cùng giữ không cho sợi dây lôi xuống nữa.

Lúc này Lục Ngạc cách đáy hốc đá chỉ còn mươi trượng, thực là tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Phàn Nhất Ông dùng thần lực giữ được sợi dây không cho tuột xuống nữa rồi, mới đưa tay phải giữ sợi dây, tay trái gỡ sợi dây khỏi bụng mình, để cho kẻ địch rơi xuống đáy hốc đá. Đột nhiên Phàn Nhất Ông cảm thấy sau lưng hơi nhói, có một vật nhọn chĩa vào huyệt Linh Đài ở dưới đốt sống lưng thứ sáu, rồi một giọng phụ nữ quát: “Kéo người lên mau! Huyệt Linh Đài bị tổn hại, trăm mạch bị phế!”.

Phàn Nhất Ông cả kinh, mười chữ “Huyệt Linh Đài bị tổn hại, trăm mạch bị phế!” chính là lời căn dặn của sư phụ khi truyền thụ cho lão công phu điểm huyệt, lão không dám trái lời, đành ráng sức dùng hai tay kéo Dương Quá và Lục Ngạc lên. Vừa rồi Phàn Nhất Ông phải vận thần lực giữ cho không bị kéo xuống, bây giờ cảm thấy tức ngực, cổ họng ngòn ngọt như muốn hộc máu, biết là tạng phủ đã bị nội thương, quả thật không muốn dùng sức chút nào, khổ nỗi đại huyệt yếu hại trên cơ thể đang bị kẻ địch khống chế, đành liều mạng gắng sức kéo được Dương Quá lên, thở phào nhẹ nhõm, lập tức cảm thấy tứ chi rã rời, lão hộc ra một ngụm máu tươi, ngã vật xuống đất. Phàn Nhất Ông vừa buông tay, sợi dây tức thì tuột xuống, Cầu Thiên Xích hét to:

– Mau cứu người!

Dương Quá cũng không chờ lệnh của bà ta, vội giữ chặt sợi dây, kéo Lục Ngạc lên. Lục Ngạc mấy phen kéo lên tụt xuống, đã ngất xỉu. Dương Quá đưa tay điểm hai huyệt Phục Thố, Cự Cốt của Phàn Nhất Ông, làm cho lão ta không cựa quậy được, rồi chàng mới day ấn huyệt Nhân Trung để cứu tỉnh Lục Ngạc.

Lục Ngạc dần dần tỉnh lại, mở mắt ra, không biết mình đang ở đâu, dưới ánh trăng chỉ thấy Dương Quá mỉm cười nhìn mình, bất giác ngả vào người chàng, nói:

– Dương đại ca, chúng ta chết rồi sao? Đây là cõi âm phải không?

Dương Quá cười, nói:

– Phải, hai ta đều chết rồi.

Lục Ngạc nghe giọng nói của chàng có vẻ bỡn cợt, bèn ngẩng mặt nhìn cho rõ sắc mặt chàng, thì thấy bên cạnh, mẫu thân cũng đang nhìn nàng nửa cười nửa không, thì nàng cả thẹn, gọi:

– Mẹ!

Rồi đứng dậy.

Dương Quá thấy Cầu Thiên Xích tuy đã mất võ công, vẫn có thể chế ngự được Phàn Nhất Ông, cứu sống chàng, thì thầm thán phục, hỏi:

– Lão tiền bối dùng cách gì buộc gã lùn này phải vâng lệnh thế?

Cầu Thiên Xích mỉm cười, chìa ra một mảnh đá nhọn. Nên biết công phu điểm huyệt của Công Tôn Chỉ là do bà ta truyền thụ, Phàn Nhất Ông lại học Công Tôn Chỉ, ba người cùng một mạch, khẩu quyết giống nhau, bà ta đã ấn mảnh đá vào huyệt Linh Đài của Phàn Nhất Ông, lại nói “Huyệt Linh Đài bị tổn hại, trăm mạch bị phế!” Phàn Nhất Ông làm sao dám trái lời? Thực ra, kình lực trên tay của Cầu Thiên Xích bây giờ đã yếu ớt, với một mảnh đá nhỏ thế kia, không thể làm cho “trăm mạch bị phế được”.

Dương Quá chỉ lượng cho sự an nguy của Tiểu Long Nữ, thấy Lục Ngạc và Cầu Thiên Xích đã thoát khỏi hiểm địa, Phàn Nhất Ông đã bị khống chế, bèn nói:

– Xin hai người chờ ở đây, tại hạ phải mang “Tuyệt Tình đơn” đi cứu người.

Cầu Thiên Xích lấy làm lạ, hỏi:

– Cái gì mà “Tuyệt Tình đơn”? Ngươi cũng có “Tuyệt Tình đơn” ư?

Dương Quá nói:

– Vâng, lão tiền bối xem có đúng loại thuốc ấy không?

Rồi chàng lấy trong túi ra chiếc lọ nhỏ, đổ ra viên thuốc hình vuông. Cầu Thiên Xích xem, ngửi ngửi, nói:

– Đúng rồi! Tại sao viên thuốc này rơi vào tay ngươi? Bản thân ngươi trúng độc hoa Tình, tại sao không uống ngay?

Dương Quá nói:

– Chuyện hơi dài, đợi vãn bối đi cứu người, rồi sẽ kể tỉ mỉ cho lão tiền bối nghe.

Đoạn chàng dợm bước đi.

Lục Ngạc vừa thương cảm, vừa quan hoài, buồn rầu nói:

– Dương đại ca, đại ca hãy cố tránh, đừng chạm trán với gia gia của muội.

Cầu Thiên Xích nổi giận, nói:

– Lại gia gia! Ngươi còn gọi y là gia gia, thì đừng gọi ta là mẹ nữa!

Dương Quá nói:

– Huynh đưa thuốc cứu chữa cô cô, Công Tôn cốc chủ quyết không ngăn trở đâu.

Lục Ngạc nói:

– Lỡ cốc chủ lại nghĩ kế hãm hại đại ca thì làm sao?

Dương Quá cười nhạt, nói:

– Thì lúc đó hãy hay.

Cầu Thiên Xích hỏi:

– Ngươi đến chỗ Công Tôn Chỉ phải không?

Dương Quá đáp:

– Vâng.

Cầu Thiên Xích nói:

– Ta sẽ cùng đi với ngươi, có thể giúp ngươi một tay!

Dương Quá ban đầu chỉ nghĩ đến chuyện mang thuốc cứu Tiểu Long Nữ, không nghĩ gì khác, nghe Cầu Thiên Xích nói vậy, chợt thấy sáng ra: “Người vợ của tặc cốc chủ đã tới, hắn làm sao có thể thành thân với cô cô kia chứ?”. Chàng cả mừng, chợt nghĩ: “Tuyệt Tình đ chỉ có một viên, tuy cứu sống cô cô, nhưng ta không tránh khỏi chết”, cũng không khỏi đau lòng.

Lục Ngạc thấy chàng chợt vui chợt buồn, lại nghĩ khi phụ mẫu nàng gặp nhau, không hiểu trời long đất lở sao đây, ruột gan rối bời. Cầu Thiên Xích thì hăng hái nói:

– Ngạc nhi, mau cõng ta đi nào!

Lục Ngạc nói:

– Mẹ phải rửa ráy, thay quần áo trước đã.

Nàng chỉ muốn làm cho cuộc gặp mặt của cha mẹ chậm lại chút nào hay chút ấy.

Cầu Thiên Xích cả giận, nói:

– Quần áo ta không có, thân thể bẩn thỉu là do kẻ nào gây ra? Chẳng lẽ…

Chợt nhớ đại ca Cầu Thiên Trượng thường đóng giả vai nhị ca Cầu Thiên Nhẫn, làm cho khối anh hùng hảo hán chốn giang hồ sợ mất vía, nghĩ mình bây giờ thế này, không còn là đối thủ của Công Tôn Chỉ, dẫu gặp mặt hắn, nhưng mối thù khó báo, chỉ có giả làm nhị ca, làm cho tên ác tặc hoảng sợ, sau đó chờ cơ hội hạ thủ hắn, may là hắn chưa từng gặp nhị ca lần nào, lại đoán là người vợ đã chết từ lâu trong hốc đá, chắc hắn sẽ không nghi ngờ, song lại nghĩ: “Ta với hắn là vợ chồng từng ấy năm, lẽ nào hắn không nhận ra ta?”.

Dương Quá thấy bà ta ngẫm nghĩ chưa quyết, đã đoán được vài phần, hỏi:

– Tiền bối sợ Công Tôn Chỉ nhận ra phải không? Vãn bối có thứ này rất hay.

Chàng lấy ra cái mặt nạ. Đeo nó lên, diện mạo sẽ thay đổi hẳn, trông rất đáng sợ.

Cầu Thiên Xích cả mừng, nhận cái mặt nạ, nói:

– Ngạc nhi, chúng ta hãy tới cánh rừng phía sau gia trang, nấp ở đó, chờ ngươi đi kiếm cho ta một bộ quần áo vải gai, một cây quạt to là được.

Lục Ngạc vâng lệnh, cúi xuống cõng mẹ lên lưng. Dương Quá đưa mắt nhìn tứ phía, chỗ này là một đỉnh núi, bốn phía cây cối rậm rạp, sơn trang ở dưới chân núi, cách đây vài dặm.

Cầu Thiên Xích thở dài, nói:

– Ngọn núi này gọi là Lệ Quỷ phong, trong sơn cốc nhiều đời đồn rằng trên đỉnh núi này có ác quỷ, không ai dám lên, không ngờ hôm nay ta lại tái sinh trên đỉnh Lệ Quỷ này.

Dương Quá hỏi Phàn Nhất Ông:

– Lão mò lên đây làm gì?

Phàn Nhất Ông không chút sợ hãi, nói:

– Mau gϊếŧ ta đi, khỏi cần nhiều lời.

Dương Quá nói:

– Công Tôn cốc chủ sai lão tới đây phải không?

Phàn Nhất Ông tức giận, nói:

– Phải, sư phụ sai ta ra trước núi sau núi quan sát, đề phòng kẻ gian trà trộn, quả nhiên không ngoài sở liệu của lão nhân gia cốc chủ, có kẻ giở trò quái quỷ ở đây.

Y vừa nói vừa nhìn Cầu Thiên Xích, nghĩ bụng không biết lão thái bà này là ai, mà Công Tôn cô nương lại gọi là mẹ. Phàn Nhất Ông nhiều tuổi hơn hai vợ chồng Cầu Thiên Xích, khi y bái Công Tôn Chỉ làm sư phụ, thì Cầu Thiên Xích đã bị hãm trong hốc đá nên hai người hoàn toàn không biết nhau, song nghe ba người bàn bạc với nhau, thì y thấy là đại bất lợi cho sư phụ.

Cầu Thiên Xích nghe y nói, biết y rất trung thành với Công Tôn Chỉ, thì không khỏi tức giận, bảo Dương Quá:

– Đập chết con quỷ lùn này đi, cho khỏi hậu họa.

Dương Quá quay nhìn Phàn Nhất Ông, thấy y không chút hoảng sợ, rõ ra là một trang hảo hán, thì chàng sinh lòng kính trọng, có ý tha chết y, nhưng lúc này đang cần có sự trợ giúp của Cầu Thiên Xích, không tiện làm phật ý bà ta, bèn nói:

– Công Tôn cô nương, cô nương hãy cõng bá mẫu xuống núi trước, huynh sẽ liệu lý gã lùn này…

Công Tôn Lục Ngạc vốn biết đại sư huynh là người chính phái, không nỡ nhìn y bị chết oan uổng, nói:

– Dương đại ca, đại sư ca của muội không phải là kẻ xấu…

Cầu Thiên Xích quát:

– Đi mau! Đi mau! Ta nói gì ngươi cũng không nghe, làm con như thế ư? Bạn đang đọc chuyện tại Đọc Truyện

Lục Ngạc không dám nói nữa, cõng mẹ đi xuống núi.

Dương Quá tới bên cạnh Phàn Nhất Ông, nói nhỏ:

– Phàn huynh, huynh bị điểm huyệt, sáu canh giờ sau sẽ tự giải khai. Hai ta không thù không oán, ta không muốn hại huynh.

Nói rồi chàng thi triển khinh công đuổi theo Lục Ngạc. Phàn Nhất Ông đang nhắm mắt chờ chết, không ngờ được Dương Quá tha mạng, nhất thời ngẩn ra chưa biết nói sao, chỉ trố mắt nhìn bóng ba người khuất dần trong đêm.

Dương Quá nóng lòng gặp Tiểu Long Nữ, thấy Lục Ngạc đi quá chậm, bèn nói:

– Cầu lão tiền bối, để vãn bối cõng một quãng nào.

Lục Ngạc ban đầu cảm thấy thần tình và lời lẽ giữa mẫu thân và Dương Quá rất lạnh nhạt, nàng cứ lo lo, giờ nghe chàng nói thế thì cả mừng, nói:

– Thế thì phiền đại ca vất vả một phen.

Cầu Thiên Xích nói:

– Ta mười tháng hoài thai, mới có được đứa con gái như hoa như ngọc, đem gả ngay cho ngươi, chẳng lẽ không đáng để ngươi cõng hay sao?

Dương Quá ngẩn ra, không tiện nói gì, chỉ cõng bà ta mà chạy băng băng xuống núi.

Cầu Thiên Nhẫn, ngoại hiệu “Thiết Chưởng thủy thượng phiêu”, công phu khinh công có thể nói là độc bộ võ lâm, năm xưa đấu với Chu Bá Thông, hai người bám theo nhau hàng vạn dặm, từ Trung Nguyên đến Tây Vực, Lão Ngoan đồng võ công cao siêu như thế mà cũng không theo kịp. Công phu của Cầu Thiên Xích là do Cầu Thiên Nhẫn truyền thụ, khi võ công chưa bị phế, khinh công của bà ta cũng vào hàng cao thủ, lúc này nằm trên lưng Dương Quá, thấy chàng lướt đi tựa hồ chân không chạm đất, vừa nhanh vừa vững, thì vừa thán phục vừa lấy làm lạ, nghĩ: “Khinh công của tên tiểu tử này so với gia số của ta hoàn toàn khác, vậy mà không thua kém công phu Thiết Chưởng môn chút nào, quả không thể xem thường hắn”. Cầu Thiên Xích vốn cho rằng con gái mình phải lấy tên tiểu tử này là không xứng, nhưng bây giờ thì dần dần cảm thấy cậu con rể tương lai này tựa hồ sẽ không làm xấu mặt con gái bà ta.

Chừng bằng thời gian ăn xong một bữa, Dương Quá đã cõng Cầu Thiên Xích xuống đến chân núi, ngoảnh lại, chờ hồi lâu Lục Ngạc mới theo kịp, nàng thở dồn, trán lấm tấm mồ hôi.

Ba người lẳng lặng vòng ra phía sau sơn trang, Lục Ngạc tìm vào nhà láng giềng hỏi mượn quần áo cho mình, cho mẫu thân, một cái trường bào cho Dương Quá, cái quạt bằng lá cây hương bồ cho mẹ. Cầu Thiên Xích đeo mặt nạ, mặc áo vải gai, tay cầm quạt, được Dương Quá và Lục Ngạc dìu hai bên, tiến vào cổng sơn trang. Khi đi vào cổng, ba người tâm trạng ngổn ngang. Cầu Thiên Xích xa cách đã hơn mười năm, lúc này trở về chốn cũ, lòng cảm khái muôn phần. Chỉ thấy trên cổng treo đèn l*иg đỏ, nhìn vào trong có nhiều dải lụa treo mừng hỉ sự, từ đại sảnh vọng ra tiếng nhạc. Các gia đinh thấy Cầu Thiên Xích và Dương Quá thảy đều kinh ngạc, nhưng thấy có Lục Ngạc đi bên cạnh, họ không dám ho he gì cả.

Ba người đi thẳng vào đại sảnh, thấy khách khứa đầy nhà, đa phần là láng giềng bốn bên của Thủy Tiên trang trong Tuyệt Tình cốc. Công Tôn Chỉ toàn thân cát phục, ngồi đầu dãy bên trái. Tân nương đội mũ phượng, ngồi đầu dãy bên phải, tuy mặt che khăn hồng, nhưng thân hình mảnh mai, biết ngay là Tiểu Long Nữ.

– Giờ lành đã tới, tân nhân cùng bái thiên địa!