Thần Điêu Hiệp Lữ

Chương 106

Tiểu Long Nữ âu yếm nhìn Dương Quá, quay người đi ra cửa, không ngoảnh lại nữa. Công Tôn cốc chủ nói với Dương Quá:

– Dương huynh đệ, cố chịu mười canh giờ nữa, ta sẽ mang linh dược tới cứu. Trong mười canh giờ, chỉ cần ngươi đừng khởi động tìиɧ ɖu͙©, thì tuy đau đớn, cũng vẫn chịu được.

Nói xong y bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, bỏ đi.

Dương Quá thể xác và tinh thần đều đau đớn khổ sở, nghĩ: “Mọi đau khổ từ trước tới giờ, so với nỗi khổ này, đều chẳng là gì. Gã cốc chủ tàn bạo thế này, ta làm sao chịu chết, để cho hắn tùy ý hành hạ cô cô? Huống hồ mối thù gϊếŧ cha chưa trả, há có thể để cho hai kẻ Quách Tĩnh, Hoàng Dung giả nhân giả nghĩa hành ác mà không bị báo ứng hay sao?”. Chàng nghĩ tới đây bất giác nhiệt huyết dâng lên, tinh thần hăng hái “Không thể chết, bất kể thế nào cũng không được chết! Dẫu cô cô có thành phu nhân của cốc chủ, ta cũng sẽ cứu nàng ra. Ta còn phải khổ luyện võ công, trả thù cho cha mẹ nữa chứ”. Thế là chàng nghiến răng, ngồi dậy, xếp bằng tròn, tuy vướng tấm lưới không thể ngồi đúng tư thế, song vẫn đưa khí xuống đan điền, bắt đầu dụng công.

Sau hơn hai canh giờ, đã sang buổi chiều, một đệ tử áo xanh bưng đĩa trên có bốn chiếc bánh bao tới, nói:

– Hôm nay là ngày đại hỉ tân hôn của cốc chủ, ngươi cũng được một bữa no nê đây.

Gã đặt đĩa bánh bên cạnh tấm lưới, tay hắn mang bao tay bằng vải thô dày để khỏi bị gai hoa Tình đâm phải. Dương Quá thò tay ra ngoài lưới, ăn hết cả bốn cái bánh, nghĩ: “Ta phải đấu với gã tặc cốc chủ đến cùng, không thể hủy hoại thân mình”. Gã đệ tử cười, nói:

– Xem ra ngươi vẫn ăn ngon miệng lắm!

Bỗng cửa phòng thoáng bóng áo xanh, thêm một đệ tử áo xanh nữa, người ấy lẳng lặng tới sau lưng gã thứ nhất, giáng mạnh một quyền vào bối tâm gã, gã chưa biết ai vào, đã bị đòn ngất đi.

Dương Quá thấy người kia chính là Công Tôn Lục Ngạc, thì ngạc nhiên, nói:

– Cô nương… cô nương…

Công Tôn Lục Ngạc quay ra đóng cửa lại, rồi nói nhỏ:

– Công tử thấp giọng thôi, muội đến cứu công tử đây.

Nàng cởi nút buộc lưới, gỡ các bông hoa Tình, giúp Dương Quá ra khỏi lưới. Tay nàng mang bao bằng vải thô. Dương Quá nói:

– Nếu lệnh tôn biết việc này…

Công Tôn Lục Ngạc nói:

– Muội nhận hình phạt là cùng.

Nàng nhét một bông hoa Tình vào miệng gã đệ tử kia, để khi tỉnh lại hắn không thể kêu cứu, rồi trùm tấm lưới lên người hắn, rải hoa Tình lên trên, rồi mới nói:

– Dương đại ca, nếu có ai vào đây, đại ca hãy tạm nấp sau cánh cửa. Bây giờ muội tới đan phòng lấy thuốc giải độc cho đại ca.

Dương Quá cảm kích, biết việc làm này của nàng là phạm vào nguy hiểm lớn, chàng mới quen nàng chưa đầy một ngày, vậy mà nàng dámn lại cha, tới cứu chàng, bèn nói:

– Cô nương, tại hạ… tại hạ…

Chàng xúc động, nghẹn ngào, nói không nên lời.

Công Tôn Lục Ngạc mỉm cười, nói:

– Đại ca chờ cho một chút, muội sẽ trở lại ngay.

Nói đoạn bước ra khỏi phòng.

Dương Quá ngẩn ngơ xuất thần: “Vì sao nàng lại đối tốt với ta? Ta tuy gặp bất hạnh, từ nhỏ bị người khinh khi, nhưng số người chân tâm tử tế với ta cũng không ít. Cô cô thì khỏi nói. Nào Tôn bà bà, nào Hồng lão bang chủ, nào nghĩa phụ Âu Dương Phong, nào Hoàng đảo chủ, rồi còn Trình Anh, Lục Vô Song, bây giờ là Công Tôn Lục Ngạc, toàn là những người chân tình thương mến ta. Số phận ta chắc kỳ lạ lắm, nếu không tại sao có người đối tốt với ta thì cực tốt, có kẻ đối ác với ta thì cực ác?”. Chàng không nghĩ rằng đó là vì tính nết của chàng mà ra, chàng thấy ai nói không hợp, thì coi họ như kẻ thù, thấy ai hợp ý thì hết mực chân thành với họ, nên càng được họ đối xử tử tế hơn.

Đợi hồi lâu, vẫn không thấy Công Tôn Lục Ngạc trở lại, Dương Quá càng lúc càng nóng ruột. Ban đầu còn đoán, đan phòng có người, nhất thời chưa tiện lấy trộm giải dược, sau đó càng lâu, chàng nghĩ nếu nàng không lấy được thuốc, thì cũng quay lại báo cho biết, xem chừng có chuyện chẳng lành rồi, nàng vì ta xông pha nguy hiểm, lẽ nào ta không tìm cách cứu nàng?

Thế là chàng hé cửa nhìn ra ngoài, bên ngoài yên ắng không một bóng người, chàng bèn lẻn ra, nhưng chưa biết Công Tôn Lục Ngạc bị hãm thân ở chỗ nào.

Đang hoang mang, bỗng nghe tiếng bước chân ở một góc nhà, chàng vội nép mình nấp vào một góc khác, thấy hai đệ tử áo xanh sánh vai nhau mỗi gã cầm một cây gậy là công cụ hành hình. Dương Quá cả giận, nghĩ: “Cô cô thà chết không khuất phục, lão cốc chủ lại định dùng hình phạt cưỡng bức nàng!”. Bèn nhẹ bước bám theo hai đệ tử kia. Hai gã đó không hề phát giác, cứ đi vòng qua mấy dãy hành lang dài, tới trước cửa một thạch thất, nói to:

– Khải bẩm cốc chủ, kinh trượngã được mang tới.

Rồi cả hai bước vào trong.

Dương Quá trống ngực đập dồn, chàng thấy ở mé đông thạch thất có cửa sổ, bèn tới đó, ghé mắt nhìn vào, thấy Công Tôn Lục Ngạc đang đứng cúi đầu trước mặt cha nàng, có hai đệ tử áo xanh cầm kiếm kèm hai bên. Công Tôn cốc chủ ngồi ghế, nhận hai cây kinh trượng, lạnh lùng nói:

– Ngạc nhi, ngươi là cốt nhục thân sinh của ta, sao lại phản bội ta?

Công Tôn Lục Ngạc cúi đầu không trả lời. Công Tôn cốc chủ nói:

– Ngươi thích tên tiểu tử họ Dương, ta há không biết sao? Ta đã bảo sẽ tha cho hắn, ngươi hà tất lo cuống lên? Ngày mai để ta bảo hắn, ta sẽ gả ngươi cho hắn, thế được chưa?

Dương Quá làm gì chẳng biết Công Tôn Lục Ngạc có tình ý với chàng, nhưng lúc này nghe người khác công khai nói ra, cũng cảm thấy xốn xang.

Công Tôn Lục Ngạc cúi đầu im lặng, lát sau ngẩng đầu nói rành rọt:

– Gia gia, gia gia bây giờ chỉ nghĩ đến hôn lễ của mình, đâu còn nhớ gì đến hài nhi?

Công Tôn cốc chủ hừ một tiếng, không trả lời.

Công Tôn Lục Ngạc nói tiếp:

– Đúng thế, hài nhi ngưỡng mộ Dương công tử là người chính phái, có tình có nghĩa. Nhưng hài nhi biết trong lòng chàng ta chỉ có một người là Long cô nương. Sở dĩ hài nhi cứu chàng ta, là vì thấy gia gia làm những điều không nên làm, chứ không có ý gì khác.

Dương Quá hết sức cảm động, nghĩ: “Tặc cốc chủ xấu xa tàn bạo, không ngờ lại có được cô con gái nhân nghĩa đến thế”.

Công Tôn cốc chủ lạnh lùng nói:

– Vậy ngươi thử nói xem, ta là người không chính phái, vô tình vô nghĩa phải không?

Công Tôn Lục Ngạc nói:

– Hài nhi làm sao dám bảo gia gia như vậy. Có điều… có điều là…

Công Tôn cốc chủ hỏi:

– Có điều là sao?

Công Tôn Lục Ngạc nói:

– Dương công tử bị ngần ấy cái gai hoa Tình đâm vào người, đau đớn chịu sao nổi? Gia gia đại ân đại đức, hãy cứu chàng ta đi.

Công Tôn cốc chủ cười khẩy, nói: truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn

– Cứu hắn, tha cho hắn, ta tự biết, không cần ngươi đa sự.

Công Tôn Lục Ngạc cúi đầu ngẫm nghĩ, tựa hồ cân nhắc xem nên nói câu gì, cuối cùng nói với vẻ mặt kiên nghị:

– Gia gia, hài nhi chịu đại ơn sinh thành dưỡng dục của gia gia, Dương công tử chỉ là người ngoài mới quen, khi nào hài nhi lại đi giúp chàng ta? Nếu quả thật ngày mai gia gia cho chàng giải dược và thả chàng đi, thì hà tất hài nhi phải mạo hiểm đột nhập đan phòng?

Công Tôn cốc chủ gằn giọng, hỏi:

– Vậy ngươi lẻn vào đó làm gì?

Công Tôn Lục Ngạc nói:

– Hài nhi biết gia gia không có thiện ý với chàng ta, sau khi cưỡng bức Long cô nương thành thân với mình, gia gia sẽ dùng độc kế hại chết Dương công tử, để Long cô nương không còn nghĩ đến chàng ta nữa.

Công Tôn cốc chủ đôi lông mày dần dần dựng ngược, lạnh lùng nói:

– Hừ, đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Nuôi cho người lớn ngần này, không ngờ hôm nay ngươi lại cắn ta. Đưa ra đây!

Nói đoạn y chìa tay ra. Công Tôn Lục Ngạc nói:

– Gia gia muốn cái gì?

Công Tôn cốc chủ nói:

– Đừng có vờ vịt không biết. “Tuyệt Tình đơn” giải độc hoa Tình ngươi đã lấy đâu rồi, đưa cho ta!

Công Tôn Lục Ngạc nói:

– Hài nhi không hề lấy.

Công Tôn cốc chủ đứng dậy, hỏi:

– Thế thì thuốc đi đâu?

Dương Quá nhìn trong nhà, chỉ thấy trên bàn, trong tủ bày đầy các bình dược, trên tường treo vô số thảo dược khô, ở phía tây có ba lò luyện thuốc đặt thành một hàng, gian này gọi là đan phòng. Nhìn thần tình của Công Tôn cốc chủ, thì hôm nay Công Tôn Lục Ngạc khó thoát bị phạt nặng. Chỉ nghe nàng nói:

– Gia gia, hài nhi vào đan phòng đúng là để lấy “Tuyệt Tình đơn” cứu Dương công tử, nhưng tìm chán chê cũng không thấy, nếu thấy, đã chẳng để gia gia phát giác.

Công Tôn cốc chủ gằn giọng, nói:

– Nơi cất giấu thuốc cực kỳ cơ mật, người ngoài đều ở đại sảnh, không rời đó nửa bước, “Tuyệt Tình đơn” đột nhiên biến mất tiêu, chẳng lẽ nó có chân tự đi hay sao?

Công Tôn Lục Ngạc quỳ xuống, khóc, nói:

– Gia gia, xin gia gia tha mạng cho Dương công tử, dặn chàng sau khi rời khỏi sơn cốc vĩnh viễn không được phép trở lại, thì được rồi.

Công Tôn cốc chủ cười nhạt, nói:

– Nếu tính mạng ta bị nguy cấp, ngươi vị tất chịu cầu xin kẻ khác như thế.

Công Tôn Lục Ngạc không nói, chỉ ôm lấy hai đầu gối của cha. Công Tôn cốc chủ nói:

– Ngươi đã lấy trộm “Tuyệt Tình đơn” lại còn xin ta tha mạng cho hắn ư? Được, ngươi không chịu nhận, cái đó tùy ngươi. Ngươi sẽ bị nhốt tại đây một ngày. Ngươi tuy lấy trộm giải dược của ta, song không đưa vào miệng tên tiểu tử ấy được, thì chỉ uổng công vô ích. Mười hai canh giờ sau, ta sẽ thả ngươi!

Nói đoạn y đi ra cửa. Công Tôn Lục Ngạc nghiến răng, gọi:

– Gia gia!

Công Tôn cốc chủ hói:

– Ngươi còn muốn gì?

Công Tôn Lục Ngạc chỉ bốn đệ tử áo xanh, nói:

– Gia gia hãy bảo họ ra ngoài.

Công Tôn cốc chủ nói:

– Trong sơn cốc của ta, tất cả một lòng, không có chuyện gì phải giấu họ.

Công Tôn Lục Ngạc đỏ mặt, rồi tái mặt, nói:

– Được, gia gia không tin con gái của gia gia, thì hãy nhìn xem trên người hài nhi có đơn dược hay không.

Nói rồi nàng cởϊ áσ, cởi luôn cả quần ra. Công Tôn cốc chủ vội hất tay đuổi bốn đệ tử ra ngoài.

Trong giây lát, trên người Công Tôn Lục Ngạc chỉ còn đồ lót, quả nhiên không giấu vật gì cả.

Dương Quá ở ngoài cửa sổ nhìn thấy toàn thân nàng trắng ngần, trong lòng bồi hồi. Chàng là thiếu niên nam tử, Công Tôn Lục Ngạc thân hình nảy nở, đầy đặn, dung mạo xinh xắn, vừa nhìn nàng, chàng cảm thấy huyết mạch rộn ràng, nhưng lập tức nghĩ: “Nàng vì muốn cứu mạng ta, mới không ngần ngại cởi bỏ y phục, Dương Quá ơi là Dương Quá, nếu ngươi còn nhìn nàng, thì không bằng loài cầm thú”. Chàng vội nhắm mắt lại, nhưng tâm thần hơi bấn loạn, vô ý để trán cụng nhẹ vào cửa sổ một cái. Tiếng cụng phát ra rất nhẹ, cũng đủ để Công Tôn cốc chủ nhận biết, y đến bên ba lò thuốc, kéo chiếc lò ở giữa ra, đẩy chiếc lò ở phía đông vào giữa, đẩy chiếc lò ở phía tây sang phía đông, rồi đẩy chiếc lò vốn ở giữa sang phía tây, nói:

– Đã thế, ta cho phép ngươi cứu mạng tên tiểu tử ấy vậy!

Công Tôn Lục Ngạc cả mừng, quỳ xuống vái, run run nói:

– Gia gia!

Công Tôn cốc chủ trở lại ngồi xuống chiếc ghế sát tường, nói:

– Quy củ trong sơn cốc thế nào, ngươi biết rồi. Tự tiện lẻn vào đan phòng, sẽ bị phạt thế nào?

Công Tôn Lục Ngạc cúi đầu, nói:

– Phải bị xử tử.

Công Tôn cốc chủ thở dài, nói:

– Ngươi tuy là thân sinh nữ nhi của ta, nhưng cũng không thể vi phạm quy củ được.

Nói đoạn y rút kiếm, giơ lên, nói:

– Ngạc nhi, nếu từ giờ ngươi không cầu xin cho tên tiểu tử họ Dương, thì ta sẽ tha mạng cho ngươi. Ta chỉ được phép tha mạng cho một người, vậy tha cho ngươi hay là tha cho hắn thì bảo?

Công Tôn Lục Ngạc thấp giọng đáp:

– Tha cho chàng!

Công Tôn cốc chủ nói:

– Được, con gái của ta đại nhân đại nghĩa, hơn hẳn cha của nó nhiều đấy.

Nói xong vung kiếm chém xuống đầu nàng.

Dương Quá cả kinh, kêu to:

– Hãy khoan!

Chàng từ ngoài cửa sổ vừa phi thân vào, vừa nói:

– Hãy gϊếŧ ta đi!

Chân phải của chàng vừa chạm đất, đang định giơ tay chộp lấy cổ tay của Công Tôn cốc chủ, không cho thanh kiếm chém xuống, thì đột nhiên cảm thấy dưới chân hẫng hụt như đạp vào chỗ trống. Chàng thầm biết có chuyện, vội đề chân khí, cố rướn người lên trên. Công Tôn cốc chủ dùng tay đẩy mạnh vào vai Công Tôn Lục Ngạc, khiến nàng loạng choạng lùi về phía sau, đυ.ng vào người Dương Quá.

Dương Quá đang đáp xuống, vừa lúc Công Tôn Lục Ngạc đυ.ng vào chàng, thế là hai người cùng rơi thẳng xuống, chỉ thấy dưới chân trống không, rơi mấy chục trượng vẫn chưa chạm đất.

Dương Quá tuy kinh hoàng, vẫn muốn cứu mạng Công Tôn Lục Ngạc, liền dùng hai tay ôm ngang lưng nàng đỡ lên, trước mắt tối om, không biết rơi đi đâu, bên dưới là rừng đao biển kiếm, hay loạn thạch cự nham? Đang nghĩ, thì ùm một tiếng, hai người rơi xuống nước, chìm nhanh. Thì ra bên dưới đan phòng có một cái vực sâu.