Chương 62: Còn nhớ không Lần đối luyện đó
Trịnh Xá hô hấp nhân tạo cho Chiêm Lam cả nửa ngày trời,rốt cục nàng cũng tỉnh lại từ trong thống khổ. Nhưng may mắn là sự thống khổ của nàng chủ yếu chính là đến từ phương diện tinh thần chứ không phải là đau đớn của thân thể. Vì vậy mặc dù đầu còn có chút đau nhức nhưng uy hϊếp đối với tánh mạng thật sự không lớn. Cho nên xem ra mở cơ nhân tỏa cũng hẳn là có sự khác biệt, không phải ai mở cơ nhân tỏa cũng đều giống nhau.Chiêm Lam hồi phục hoàn hảo rồi nhưng hai người vẫn chưa tách ra. Trịnh Xá trong thâm tâm cũng không biết mình đang có cảm giác gì. Tóm lại sau khi hô hấp cho Chiêm Lam cả nửa ngày, hắn rốt cục mới rời khỏi làn môi của nàng. Trên mặt tiểu cô nương này đã xuất hiện một mảng phơn phớt hồng, cũng không biết đó có phải là đỏ mặt vì quá đau đớn hay là bởi vì ngượng ngùng. Trông bộ dạng lại là có phần xinh đẹp kỳ quái này.
Trịnh Xá ho khan một tiếng, rồi hắn cười hắc hắc nói:
- Ngươi khỏe lại nhiều chưa? Vừa rồi ta thấy ngươi tựa hồ có vẻ rất nghiêm trọng. Đã mở cơ nhân tỏa rồi phải không?
Chiêm Lam sửng sốt nói:
- Trạng thái vừa rồi chính là trạng thái lúc mở cơ nhân tỏa sao? Ta không biết, chỉ là vừa rồi ta dốc hết tinh thần chăm chú lấy ra đầu đạn phía sau lưng cho ngươi …… sau đó đột nhiên lại cảm giác được hình như trên tay tự có bản năng vậy, lúc nào cần đưa dao găm về phía nào, lúc nào cần dùng bao nhiêu khí lực, cũng đều phảng phất giống như đã tự có quyết định sẵn. Đúng rồi, lúc ấy ta còn tập trung đem tinh thần lực quét qua từng bộ phận nhỏ trong cơ thể ngươi, gần như ta có thể cảm giác được từng ly từng tấc trong thân thể ngươi.
Trịnh Xá vô thức nhìn về phía hạ thể của mình, động tác này lại làm cho sắc mặt Chiêm Lam vừa hơi bình hoãn một chút lại một lần nữa đỏ bằng. Trịnh Xá vội vàng đáp:
- A a, tốt lắm, chuyện ngươi mở cơ nhân tỏa dù sao cũng là một chuyện tốt. Chỉ là trong vòng hai ngày tới ngươi không nên tùy tiện tiếp tục mở cơ nhân tỏa. Phải nhớ rằng chính mình chỉ mới vừa tiến vào trạng thái loại này. Giả dụ nếu sử dụng quá nhiều lần ngay trong giai đoạn đầu thì cơ nhân (gen) của ngươi rất có thể bị rơi vào trạng thái băng hoại. Khi đó nếu không thể nhanh chóng trở lại Chủ Thần không gian thì coi như chết chắc rồi…. Cho nên hãy hứa với ta, ngàn vạn lần không nên tùy tiện mở cơ nhân tỏa lần nữa.
Chiêm Lam nhẹ nhàng gật gật đầu. Lúc này Trịnh Xá mới lấy băng vải hiệu quả cao đưa cho nàng rồi nói:
- A a, trước tiên hãy giúp ta băng vết thương lại đã …. Ồ? Vừa rồi có người liên lạc sao?
Trịnh Xá ngạc nhiên mở máy bộ đàm lên, điều kỳ quái chính là hắn chỉ nghe được từ trong máy bộ đàm những tiếng lốp bốp. Nghe như vậy cả nửa ngày trời, hắn mới nghe ra được thanh âm này hẳn là tiếng lốp bốp do củi cháy. Nhưng cho dù hắn có gào thét như thế nào thì cũng chẳng có bất kỳ kẻ nào trả lời, nói cách khác, máy bộ đàm này đã rơi vào trong biển lửa. Vậy hai cô gái kia khẳng định là cũng đã….
Trịnh Xá cảm thấy trong lòng phát lạnh. Hắn nhớ lại từ lúc bắt đầu thế giới phim kinh dị này tới nay, hắn vẫn luôn gặp phải nguy hiểm. Có thể nói nếu không phải do thuộc tính cường hóa cùng thân thể tố chất của hắn, đúng rồi, còn thêm dự cảm rất mạnh đối với nguy hiểm trong trạng thái mở cơ nhân tỏa. Nếu không phải bởi vì như vậy thì hắn rất có thể đã bị những mối nguy hiểm này gϊếŧ chết từ lâu rồi. Bắt đầu từ lần đầu tiên bị dây điện cao áp công kích, lần tập kích đó cũng đủ để làm người bình thường bị điện giật chết. Rồi vài lần sau đó đều là do vận khí của hắn thêm vào thực lực mới có thể chạy thoát nguy hiểm để bảo toàn tánh mạng. Có thể nói, hai cô gái bình thường kia, nếu không bị tấn công thì thôi, một khi gặp phải thì gần như chắc chắn sẽ phải chết.
Trịnh Xá thở dài nói:
- Lần này toàn bộ tân nhân đều chết hết...... tất cả mọi người trên xe bus, trừ ta ra, tất cả đều đã chết sạch rồi.
Chiêm Lam nghe thấy thế trong lòng phát lạnh, nàng vội vàng nói:
- Đừng nói những lời mất tinh thần như thế. Ngươi không phải vẫn vô sự sao? Yên tâm đi, chỉ cần đánh ngã Trương Kiệt, khi đó nhất định.....
Trịnh Xá cười khổ lắc đầu nói:
- Rất khó a, thực lực Trương Kiệt còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Ngoài ra còn có Triệu Anh Không, Trương Hằng. Rất có thể còn có Tiêu Hoành Luật xếp đặt bố cục gài bẫy chúng ta. Tóm lại rất khó có thể đánh bại bọn họ a.
Chiêm Lam lẳng lặng rúc sát vào bên người Trịnh Xá. Nàng nhỏ nhẹ nói:
- … Yên tâm đi, ta sẽ luôn trợ giúp ngươi. Nhất định sẽ có biện pháp có thể giải quyết Trương Kiệt, nhất định.....
Trịnh Xá nhè nhẹ day day huyệt Thái Dương, hắn bắt đầu suy nghĩ cẩn thận cân nhắc thế nào để ứng phó thế cục phát sinh trước mắt. Tình huống như vậy, phảng phất giống như là......
- Chiêm Lam, có một biện pháp có thể giúp ta trực tiếp tới chỗ Trương Kiệt, nhưng ngươi lại phải chịu nguy hiểm rất lớn... Hoặc có thể là ngươi gặp phải nguy hiểm rất lớn.
Trịnh Xá suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói.
Chiêm Lam vội vàng gật đầu nói:
- Ân, không sao hết. Suy cho cùng ta không thể chỉ đứng trơ mắt nhìn ngươi gặp nguy hiểm, còn bản thân lại cứ ở bên cạnh an tĩnh mà xem được? Phải chiến đấu thì hãy cho ta cùng chiến đấu! Ta xin ngươi đó.
-...... Ngươi còn nhớ lần trước chúng ta đối luyện không? Chúng ta cũng chỉ có hai người, mà phải đối mặt bọn họ bốn người. Đương nhiên, bây giờ thế cục của chúng ta còn sáng sủa hơn một chút, chỉ cần ta có thể đánh bại Trương Kiệt là được. Cho nên hoàn toàn có thể không cần để ý tới bọn họ, chỉ cần ta có thể xông tới chỗ Trương Kiệt … thì lần này nhiệm vụ nhất định có thể hoàn thành. Cho nên ta định là......
Cùng lúc đó, Chu Văn rốt cục cũng đợi được cảnh sát đến. Mà ngay cả cảnh sát cũng đều bị cái xác bị cháy đen kia làm cho trong lòng tê dại. Chỉ cần vừa nghĩ đến một người đang sống sờ sờ bị lửa thiêu sống, loại cảm giác này như một một ý nghĩ lạnh lẽo thấu tận đáy lòng. Ai cũng đều cảm giác trong lòng tê lạnh, vì thế mãi đến hơn nửa ngày sau, rốt cục mới có cảnh sát lại hỏi hoàn cảnh của Chu Văn.
Đương nhiên, không có bất cứ thứ gì chứng minh thân phận, không có thẻ căn cước, không có giấy tạm trú, thậm chí cả visa nhập cảnh cũng hoàn toàn không có, cho nên Chu Văn tự nhiên bị coi là dân nhập cư trái phép. Tiếp theo nàng bị đưa ra xe cảnh sát cho về đồn.
Thật sự cảnh sát cũng không có gây khó dễ Chu Văn. Thứ nhất nàng quả thật là một đại mỹ nữ, chỉ cần là nam nhân thì không ai muốn nhẫn tâm làm khó nàng; thứ hai, theo như lời kẻ báo tin, thì Chu Văn này tựa hồ là cùng tên Trùm xã hội đen đang muốn quật khởi trong thành phố có quan hệ. Ai cũng biết một điều, một tên Trùm xã hội đen mới quật khởi thì thường thường thủ đoạn sẽ rất cay độc, mà sau khi chính thức quật khởi, ngược lại là muốn cùng cảnh sát cùng hòa hợp một chút; đây là luật bất thành văn cho nên bọn họ cũng không dám tùy ý làm khó Chu Văn.
Vì vậy một gã cảnh sát lái xe chở Chu Văn về đồn, còn số cảnh sát còn lại tiếp tục lưu lại chỗ đó giúp lính cứu hỏa cách ly người đi đường từ bốn phía, đồng thời tiện thể tìm kiếm nguyên nhân gây hỏa hoạn, mà Chu Văn cũng chỉ có thể ngồi trên xe cảnh sát từ từ rời đi. Nguồn truyện: Đọc Truyện
Thoạt nhìn tên cảnh sát này đúng là một gã trung niên bụng bia. Hắn cũng không nói chuyện, chỉ đóng cửa sổ nhỏ phía sau trong xe cảnh sát, tiếp theo mở kênh âm nhạc trên radio, tiếng nhạc rock"n"roll ồn ào phát ra. Trông bộ dạng tên trung niên bụng bia này có vẻ phi thường thỏa mãn, hắn vừa gục gặc đầu theo điệu nhạc vừa lái xe về phía trước.
Chu Văn ngồi ở phía sau xe càng lúc càng không chịu nổi, vừa là khổ sở do cái chết thảm của Hoàng Lệ Lâm - người đối xử với nàng vô cùng tốt, vừa là khổ sở do tình cảnh mà chính mắt mình thấy được. Bởi vì nàng cơ hồ không ngừng nhìn thấy một vài bóng đen kinh khủng vọt tới chỗ nàng. Loại cảm giác này thật sự là quá khủng bố. Tựa như chỉ lát nữa thôi nàng sẽ chết; hơn nữa xe cảnh sát càng tiến về phía trước, loại cảm giác này lại càng phát ra rõ ràng.
Cảnh sát bụng bia còn đang không ngừng gật gù đắc ý, thì trên đường đã vang lên vài tiếng vọng. Thẳng phía trước mặt là một chiếc xe tải chở tre trúc xây dựng, bởi vì xe tải thể tích quá lớn mà không cách nào vượt qua được nên tên cảnh sát bụng bia bực chịu không nổi; hắn liên tục hụ còi cảnh sát. Mà xe tải tựa hồ cũng vội vã tránh ra cho xe cảnh sát qua nên lách qua trái qua phải vài lần, đáng tiếc cuối cùng cũng bởi vì thể tích quá lớn, mà nơi này cũng là đường tương đối hẹp cho nên xe cảnh sát chỉ có thể chạy theo sau xe tải này.
Cảm giác của Chu Văn đối với loại nguy hiểm chết người này đã mãnh liệt đến mức không cách nào diễn tả bằng lời, nàng bắt đầu đập ầm ầm cửa sổ trong xe cảnh sát. Đáng tiếc là tên cảnh sát bụng bia kia trong tai nghe được chỉ toàn là tiếng nhạc rock"n"roll, căn bản không thể nào nghe được tiếng Chu Văn đập cửa. Mà trong mắt của hắn chỉ có hình ảnh chiếc xe tải không ngừng chạy lắc lư ở phía trước.
Song phương không ngừng tiến về phía trước, mà không có ai để ý đến sợi dây chằng đám tre trúc đang dần dần bị tuột đứt một mắt xích, rồi tiếp theo là một mắt xích nữa. Đám tre trúc trên xe ngày càng bị bung lỏng ra.
Mà cùng lúc đó, Chu Văn dùng lực đập cửa cũng càng lúc càng lớn. Rốt cục, tên cảnh sát bụng bia kia cũng nghe được tiếng Chu Văn đập cửa, hắn vội vàng đẩy cửa sổ nhỏ ra một chút, cũng không quay đầu lại hỏi:
- Sao thế? Cơ thể không thoải mái sao?
Ba!
Một cây trúc từ trên xe tải phía trước vừa trượt xuống, vừa vặn cắm thẳng vào cửa kính trước xe cảnh sát, sau khi xuyên thấu cửa kính lại đâm tiếp một cách chính xác vào cái cửa sổ nhỏ kia. Mà tại phía sau cửa sổ, Chu Văn vốn đang đưa mặt ghé vào cửa sổ hướng ra phía ngoài nói chuyện. Cho nên cây trúc đâm mạnh tới, trực tiếp xuyên qua miệng nàng……
Trịnh Xá cả người chợt run mạnh, ngồi bật dậy, hai mắt nhìn quanh quất về bốn phía, nhưng lại thấy nơi hắn cùng Chiêm Lam đang đứng là một quảng trường rộng rãi. Nơi này bốn phía đều không có cái gì nguy hiểm; tòa nhà cao tầng gần bọn họ nhất cũng cách đó hơn trăm thước, hẳn là chỉ có nơi này mới là nơi tử thần cơ hồ không có khả năng uy hϊếp tới.
Trải qua cuộc hỗn chiến ngày hôm qua, cộng thêm sau khi kho hàng nổ mạnh, Trịnh Xá đã bị thương đầy người. Mặc dù hắn có huyết thống bá tước Vampire biến dị, nhưng thương thế của hắn cũng rất nghiêm trọng, cho nên hắn cùng Chiêm Lam nhanh chóng mua đồ ăn cho no một trận, sau đó hắn tìm đến quảng trường này cùng Chiêm Lam nghỉ ngơi một đêm cho khỏe. Kỳ thật cũng chỉ có hắn nghỉ ngơi mà thôi, còn Chiêm Lam vẫn thức đêm, không ngừng vận dụng tinh thần lực tảo miêu quan sát tòa cao ốc phát sóng truyền hình lộng lẫy kia. Cũng chỉ có khả năng quan sát quét hình của nàng lúc này mới có thể làm cho Trịnh Xá an tâm nghỉ ngơi một lúc.
Giờ phút này sắc trời đã tờ mờ sáng, thân thể Trịnh Xá hơi hơi giật giật. Không thể không nói huyết thống bá tước Vampire biến dị thật sự mạnh mẽ, chỉ nghỉ ngơi một đêm, chẳng những thương thế phía sau lưng đã khép lại được bảy tám phần, mà cả vết thương trên vai ngay vào đầu khớp xương do tên bắn cũng cơ hồ đã khôi phục hoàn hảo. Giờ phút này hắn chỉ đợi trời sắng, một khi hửng sáng …. hắn sẽ mang ý nghĩ một đi không trở lại mà xông về phía tòa cao ốc phát sóng truyền thanh truyền hình. Chính ở nơi này, hắn nhất định sẽ nện Trương Kiệt một trận!
- Không ngủ một chút sao? Để ta thủ một lúc cho.
Trịnh Xá nhìn Chiêm Lam đang ngồi bên người hắn, trong lòng xót xa nói.
Chiêm Lam cười hì hì nói:
- Không sao hết, hôm nay hẳn là có thể trở lại Chủ Thần không gian chứ hả? Yên tâm đi, trước kia vẫn đều là ngươi bảo vệ ta, hì hì, kỳ thật mùi vị bảo vệ cho ngươi cũng không tồi đâu.
Trịnh Xá yên lặng không nói gì, hắn chỉ ngẩng đầu ngước nhìn lên trời. Ở đó, sao mai đã mọc trên tầng không, mà một ngày mới cũng sắp bắt đầu.
"Còn nhớ không..... lần đối luyện đó! Trương Kiệt! Hãy đợi ta!"
Lúc này khoảng chín giờ sang, các ngân hàng bình thường đều sẽ vận chuyển tiền vào giờ này, Trịnh Xá cũng rời Chiêm Lam đi về hướng ngân hàng.
- Triệu Anh Không đã từ trong tòa tháp truyền hình xuất phát, nhưng kỳ quái là Trương Hằng không hề rời khỏi đó. Bây giờ Triệu Anh Không còn cách con đường chúng ta đang đứng khoảng chừng mười phút.
Từ trong máy bộ đàm truyền đến thanh âm của Chiêm Lam.
Trịnh Xá nói vào máy bộ đàm:
- Vậy cứ dựa theo kế hoạch đó, ngươi tiếp tục đi taxi qua cầu, Tử thần cũng không dây dưa với ngươi nên cứ yên tâm đi tiếp. Ta lái xe chở tiền vòng qua Triệu Anh Không trực tiếp chạy tới tháp truyền hình. Giống như lần trước chúng ta đối luyện, ngươi hấp dẫn sự chú ý của địch nhân còn ta thì đột nhập từ phía sau công kích bọn họ. Tin tưởng ta! Lần này nhất định sẽ ra tay trước khi Triệu Anh Không công kích ngươi, đi trước một bước đánh bại Trương Kiệt! Tin tưởng ta!
Một lúc lâu không có tiếng trả lời, cuối cùng từ trong máy bộ đàm cũng có tiếng Chiêm Lam thì thầm:
- Ân... Ngươi tự mình phải cẩn thận đó.
Trịnh Xá buông máy bộ đàm, hít sâu một hơi, rồi bình tĩnh như không có chuyện gì lạ đi về hướng cửa lớn của ngân hang, cứ như vậy, chắc chắn hắn sẽ đi ngang qua xe chở tiền đang ở đàng kia.
Ngay lúc đó một tay bảo vệ vũ trang tận răng lập tức ngăn cản hắn:
- Xin đợi một chút, ngân hàng còn chưa mở cửa......
Trịnh Xá cũng không nói nhảm, tung quyền ầm một phát ngay ngực tay bảo vệ này. Mặc dù hắn mặc áo giáp chống đạn màu đen nhưng trúng một quyền này, lập tức chịu không nổi bị đánh bay ra ngoài mấy thước, đè lên mấy tay bảo vệ có vũ trang khác làm cả đám ngã lăn quay. Lúc này hai mắt Trịnh Xá đã lộ ra một mảnh mờ mịt, sau khi mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai, với nội lực, năng lượng huyết tộc, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất chấm dứt chiến đấu, hơn nữa không thể để cho bọn họ nổ súng vào hắn; ít nhất trước lúc cùng Trương Kiệt quyết chiến, hắn tuyệt đối không thể để thân mình bị thương! Hắn muốn duy trì thể lực và chiến đấu lực ở trạng thái hoàn mỹ nhất để nghênh chiến Trương Kiệt!
Trong mắt hắn, động tác của bọn bảo vệ vũ trang này cơ hồ trở nên chậm chạp. Hắn đạp mạnh chân một phát vọt tới trước mặt một tên. Trước khi tay bảo vệ này kịp nổ súng hắn đã bẻ khẩu súng cong vằn lại, rồi trong lúc mặt tên này còn đang lộ vẻ kinh hãi thì Trịnh Xá đã cho một cước quét hắn ngã xuống đất. Chưa hết trong lúc thân thể tên bảo vệ này còn đang trên không trung sắp rơi xuống đất Trịnh Xá đã hung hăng tung một quyền vào ngực hắn. Bất quá một loạt các động tác này phát sinh chỉ trong một giây đồng hồ nên bọn bảo vệ còn lại ngay cả tốc độ nâng súng cũng không kịp, do vậy chỉ với một kích, tên bảo vệ này lập tức lăn ra bất tỉnh.
Hiện trường chỉ còn lại hai tên mà trong mắt chúng cũng lộ lên vẻ kinh hãi, bọn họ chỉ vừa kịp nâng súng lên thì Trịnh Xá đã hung hăng vung chủy thủ chém qua. Hai cánh tay như hai thân chuối bình thường dễ dàng bị chém rơi xuống đất. Trước khi máu còn chưa kịp phun ra thì Trịnh Xá đã nắm đầu bọn họ đập vào nhau; hai tên kia căn bản còn chưa biết chuyện gì xảy ra cũng đã lăn ra bất tỉnh.
Ở đầu kia có ba gã đang đứng chỗ xe áp tải rõ ràng cũng nghe được thanh âm có vẻ không đúng lắm; bọn họ rút súng ra rồi vọt tới bên này. Nhưng điều làm bọn họ ngạc nhiên chính là, trừ ba gã đồng nghiệp nằm lăn lóc dưới đất ra còn thì chẳng thấy kẻ đã công kích bọn họ đâu hết. Chỉ là bọn họ cũng không nhìn thấy. Trịnh Xá đang đứng lặng yên trên nóc xe áp tải nhìn bọn họ, đợi cho ba người này tới gần, Trịnh Xá nhẹ nhàng nhảy xuống phía sau bọn họ, sau đó liên tục đánh ba phát khiến cả ba tên này cũng bị đánh bất tỉnh nằm lăn dưới đất.
Trịnh Xá thở ra một hơi; hắn cũng có chút sững sờ nhìn lại hai tay mình. Mặc dù cũng không chắc chắn, nhưng trong lúc bất tri bất giắc, hắn thật sự đã có được lực lượng to lớn mà người thường khó có thể đạt tới. Hơn nữa chỉ cần hắn lại tiếp tục sống sót, lực lượng kinh khủng này lại càng ngày càng trở nên cường đại hơn...... Đây là mức tiến hóa tại Chủ Thần không gian sao? Trải qua ranh giới sống chết, vượt qua các tràng cảnh kinh khủng thì thực lực tất phải được từ từ đề cao; đến cuối cùng rất có thể tiến đến một cảnh giới mà hắn đến tưởng tượng cũng không dám.
Dù sao đi nữa chỉ vài giây sau Trịnh Xá đã phục hồi lại tinh thần. Hắn trực tiếp ngồi ở vị trí tài xế xe chở tiền rồi chạy ra khỏi cổng lớn của kho chứa tiền vẫn chưa bị ai đóng lại. Cứ như thế mà lái chiếc xe ầm ầm phóng đi, tiền giấy đô la bay tán loạn, để lại trên mặt đất sáu tên bảo vệ vũ trang nằm bất tỉnh.
Giờ phút này xung quanh đã có rất nhiều người qua lại, còn có cả một số nhân viên công chức ngân hàng. Tất cả bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn trường ẩu đả vừa rồi. Mọi người tựa như cũng không dám tin vào cặp mắt mình vì vừa rồi động tác của Trịnh Xá thật sự là rất khó mà tin nổi, vô luận là ai cũng đều cho rằng những động tác kia không phải là loại mà con người có khả năng phát ra. Ngay lúc này, không biết có ai đó nhảy ra trước một bước chạy về phía này lượm tiền đang bay tứ tán,Ssu đó truyền đến thanh âm huyên náo của mọi người xung quanh. Tất cả mọi người bắt đầu giành giật những tờ đô la Mỹ la liệt dưới đất, chẳng những người đi đường bắt đầu tranh giành mà thậm chí một số nhân viên công chức cũng bắt chước theo người qua đường bắt đầu tranh cướp. Trong đám lộn xộn này thì sáu gã bảo vệ bị đánh bất tỉnh kia cứ như vậy mà bị mọi người giẫm đạp, muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong.
Trịnh Xá vừa lái xe chở tiền vừa nói vào máy bộ đàm để cạnh bên:
- Bây giờ vị trí của cô ấy ở đâu? Có còn cách xa lắm không? Đuổi theo hướng ta hay là chạy theo phía ngươi?
Chiêm Lam ngập ngừng một chút rồi nói:
- Nàng ta tựa hồ đã ngừng lại, đang tính nên đuổi theo ngươi hay là theo ta. Từ vị trí của cố ấy muốn trở lại truy theo ngươi đã có hơi muộn rồi. Anh chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước là được. Cô ấy cách anh ít nhất cũng khoảng chừng năm phút đồng hồ lái xe. Đoạn đường này là đường một chiều. Nàng chỉ có thể đánh đường vòng từ xa bọc lại. Cô ấy bắt đầu di động rồi, chính là hướng về phía ta. Trịnh Xá, vậy thì tất cả bên đó đều phải trông cậy vào ngươi rồi.
Trịnh Xá thở ra một hơi, hắn nghiêm túc nói:
- Yên tâm đi! Ta nói được thì nhất định sẽ làm được! Nhất định sẽ giải quyết xong Trương Kiệt trước khi nàng ta công kích ngươi! Vô luận như thế nào ta cũng sẽ không để ngươi bị thương tổn.
Tiếng nói của Chiêm Lam lại dừng lại một hồi lâu, nàng bấy giờ mới thấp giọng lẩm bẩm:
- Ân... nhất định nhé.
- Nhất định!
Từ ngân hàng đến tòa tháp truyền hình mất chừng khoảng mười phút lái xe trong khi Trịnh Xá mới chỉ đi được có vài phút, phía sau đột nhiên vang lên tiếng còi hụ xe cảnh sát, bất quá phía trước cũng đã có thể nhìn thấy mái của tòa tháp truyền hình. Đoạn đường này là một đoạn đường thẳng tắp cho nên Trịnh Xá không hề sợ hãi mà liều mạng đạp lút chân ga, giờ phút này hắn đã bất chấp mọi thứ, trong ánh mắt chỉ còn lại có tháp truyền hình phía xa xa đang càng ngày càng hiện rõ!
Mắt thấy mình đã càng ngày càng đến gần tòa tháp truyền hình, đột nhiên hắn cảm thấy một trận gió nhẹ kỳ lạ thổi qua. Ở trong cabin xe đóng kín cửa sổ mà lại có gió nhẹ thổi, thâm tâm Trịnh Xá đột nhiên nảy lên dự cảm bất hảo. Quả nhiên, phía trước là một ngã tư hình chữ thập, xe chở tiền vẫn nhắm thẳng hướng tháp truyền hình. Đồng thời, một chiếc xe tải từ giao lộ bên kia xông thẳng đến, tông mạnh vào sườn bên xe chở tiền, húc bay xe chở tiền về hướng một tòa cao ốc cạnh đó. Với cú tông lần này cho dù Trịnh Xá có thể từ trong xe bò ra được thì chắc hắn cũng phải đi bộ về phía tòa tháp truyền hình. Mà như vậy Trịnh Xá phải chính diện nghênh chiến cung tiễn của Trương Hằng, điều này hoàn toàn không khớp với kế hoạch của Trịnh Xá nên hắn trong lòng vừa lo lắng vừa phẫn nộ.
- Khốn kiếp! Tử thần! Đi chết đi!
Trịnh Xá rống to một tiếng, chân vẫn gắt gao đạp lút chân ga hướng về phía trước phóng đi, mà một tay thì từ trong nạp giới lấy ra khẩu Pháo không khí. Hắn giơ Pháo không khí nhắm thẳng chiếc xe tải kia, mà trên chiếc xe tải đó một bóng người lái xe cũng không có. Cũng không biết là tài xế đã nhảy ra khỏi xe rồi hay chính tử thần đã bày ra hết thảy những chuyện tốt này!
Hai!
Một!
Mắt thấy xe chở tiền đã sắp đυ.ng vào cây cột cạnh tòa cao ốc thì rốt cục pháo không khí cũng nã một phát với uy lực cực mạnh thậm chí bắn nát bấy cánh cửa lớn trên xe chở tiền, biến cả tấm cửa thép kiên cố thành bụi sắt. Sóng xung kích uy lực cực mạnh xuyên về phía xe tải, chỉ trong nháy mắt, phần đầu xe tải bị làn sóng xung động chấn thành mảnh nhỏ. Xe chở tiền rút cục từ trạng thái bị đẩy ép khôi phục lại. Cơ hồ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, xe chở tiền cọ sát vào một cây cột làm cho đèn xe đều vỡ nát, nhưng tóm lại chiếc xe vẫn lảo đảo chạy về hướng tháp truyền hình.
Trịnh Xá cũng không dám khẳng định Trương Hằng có thể bắn xuyên qua lớp kính chống đạn này hay không nên hắn nhắm đúng hướng tòa tháp truyền hình, rồi tiếp tục đạp lút chân ga. Ngoài ra Trịnh Xá cũng hung hăng tung một quyền đánh lên tấm kính lớn chắn phía trước. Đây quả thật là kính chống đạn, vô luận là bắn như thế nào đi nữa thì nó cũng chỉ nứt ra mà không vỡ. Như vậy, từ bên ngoài căn bản không thể thấy tình cảnh lái xe bên trong, mà Trịnh Xá cũng không thèm quản phương hướng làm gì. Hắn hụp đầu xuống, thân người nghiêng qua ngồi bên rìa ghế tài xế, chân thì vẫn kiên trì đạp ga, giờ phút này xe chở tiền càng lúc càng đến gần tháp truyền hình.
"5000 mét......
3000 mét......
1500 mét......"
Ước chừng còn cách tòa cao ốc khoảng 1000 mét thì đột nhiên một tiếng rít chói tai vang lên; một mũi tên xé gió bắn trúng kính chống đạn. Uy lực của nó không ngờ đủ mạnh để xuyên thấu tấm kính bắn vào bên trong, uy lực mũi tên này so với đầu đạn bình thường còn lớn hơn nhiều. Ngay lúc Trịnh Xá còn đang thầm nhủ mình may mắn nhờ chiếc xe chở tiền này khá chắc chắn thì đột nhiên thêm một mũi tên nữa xé gió lao tới, bắn trúng ngay tại chỗ mũi tên vừa rồi bắn tới làm cả hai mũi tên cùng phóng vào. Khoảng cách thời gian giữa hai phát tên bất quá chưa được một giây đồng hồ. Rốt cục tấm kính chống đạn này cũng chịu không nổi uy lực của hai phát tên mà rung lên rồi rầm một tiếng nát vụn ra. Bất quá cùng lúc đó, xe chở tiền cuối cùng cũng lọt được vào bên trong tòa tháp truyền hình!
Tốc độ xe chở tiền cực kỳ nhanh, trong quá trình phóng vào tòa nhà đã dọa không biết đến bao nhiêu người sợ té khói. May mắn là mọi người thấy được trước từ xa chiếc xe đang vọt tới nên đã bắt đầu tránh né, ho nên xe chở tiền là tông vào chính diện quầy tiếp tân, mà trên thực tế cũng không có làm bị thương một ai. Thêm vào đó, do một đống cột gỗ phân làn đường, cũng đã giảm được thật nhiều xung lực húc tới của chiếc xe. Nếu không với tốc độ kinh khủng đó mà xe tông thẳng vào tường thì phỏng chừng ngay cả chính Trịnh Xá cũng chịu không thấu.
Dù là như vậy, Trịnh Xá cũng là bị choáng váng đầu óc; ước chừng mấy giây sau hắn mới từ trạng thái choáng này khôi phục lại. Hắn vội vàng cầm lấy máy bộ đàm hỏi to:
- Chiêm Lam! Có thể cảm giác được vị trí bọn Trương Kiệt ở chỗ nào chưa
Thanh âm Chiêm Lam truyền tới:
- Cảm giác không được gì. Vẫn như cũ cảm giác chỗ đó như là trống rỗng, như là bị vật gì đó ngăn cản vậy…. ngươi nhớ phải cẩn thận một chút. Trương Kiệt không phải là thứ dễ đối phó như vậy đâu.
Trịnh Xá thở ra một hơi:
- Ta biết rồi, ngươi bên đó thì sao? Triệu Anh Không còn cách ngươi xakhông?
Chiêm Lam trầm mặc một chút rồi nói:
- Ước chừng trong khoảng mười phút nữa là có thể đuổi kịp ta rồi...
Trịnh Xá hung hăng nói:
- Mười phút...... Mười phút......! Ta biết rồi! Trong vòng mười phút ta nhất định sẽ giải quyết xong Trương Kiệt! Ta thề!